Đoản: Chồng, tao thương mày nhất
Đoản
" Vợ, con mẹ nó, tôi với cô ly hôn."
Cô đang uống nước nghe anh nói liền lập tức sặc phun hết nước trong miệng vào mặt anh, vội vàng bỏ cái chân đang ở trên bàn xuống, ngồi nghiêm túc.
" Chồng, mày bị điên à? Tự nhiên ly hôn?"
Anh rút khăn giấy lau sạch nước trên mặt, cực kỳ không vui.
" Mẹ kiếp, cô còn mặt mũi hỏi tôi câu đó nữa à?"
Cô nhìn anh ngây thơ, đưa tay lên sờ mặt mình.
" Vẫn còn chồng ạ, mũi tao hơi tẹt thôi nhưng mắt vẫn 2 mí, môi không quá dày, nói chung vẫn xinh, mặt vẫn còn."
" F*ck" anh đã đánh giá cô quá thấp rồi.
" Mày...mày, vợ mày xem có hôm đéo nào mày xuống bếp mà cái bếp vẫn còn nguyên vẹn không? Thế thì méo nói đi, mày để vỏ chuối ở cửa làm chó gì, chồng mày tý vỡ mặt đấy, còn món canh cho đường của mày hôm nào cũng bắt tao ăn rồi khen ngon, bà nhà nó, tao chịu hết nổi rồi."
Cô sững sờ nhìn anh, cô vẫn luôn nghĩ mình chỉ hơi kém cỏi một chút nhưng nghe anh nói ra mọi chuyện cô mới thấy, ờ công nhận mình khốn nạn, khổ thân chồng.
Tự nhiên mắt mũi cô cay xè.
" Chồng.... chồng....mày....tao xin lỗi...tại...hức....tại tao yêu mày quá....hức...chồng...."
Cô khóc khiến chân tay anh luống cuống, vụng về ôm cô vào lòng, xoa tấm lưng nhỏ bé. Từ khi lấy nhau đây là lần đầu tiên cô khóc.
" Vợ, tại tao, tại tao lớn tiếng, tao cũng yêu mày, món canh mày nấu ngon nhất, tao nói thật, ngoan, đừng khóc."
Cô liền lập tức hết khóc, vui vẻ trở lại.
" Chồng à, tối tao nấu canh cho mày nhé, yêu chồng."
" ......"
" Chồng, tao thương mày nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com