Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Dù sao thì em cũng là người của tôi

An Lạc hướng nội nên cô chỉ có duy nhất một bạn thân là anh, cũng là thanh mai trúc mã nhà đối diện.

“ Mày có thể vô nhà vệ sinh nữ được không?” cô gọi điện cho anh khe khẽ nói.

“ Sao vậy? Tao đang họp hội học sinh, có gì chút gọi lại nha.”

Cô ôm bụng quằn quại trong nhà vệ sinh nữ đã 1 tiếng đồng hồ, vì hết giờ nên chẳng còn ai vào đây, chỉ còn cách đợi anh đến.

“ Bạn gì ơi, bạn có thể mua hộ mình băng vệ sinh không? Mình sẽ trả tiền đầy đủ.” vừa nghe thấy tiếng động, cô vội vàng lên tiếng.

“..........”

Người bên ngoài không lên tiếng khiến cô tưởng đã bỏ đi. Một lúc sau, một gói đen được ném qua cửa, An Lạc mừng muốn khóc, vội vàng vệ sinh lại.

“ Sao lại là cậu? Sao cậu lại ở đây?” mở cửa ra cư nhiên lại là một thằng con trai, lại còn là học sinh cá biệt của trường.

“ Bị phạt.” hắn liếc mắt qua cô thờ ơ nói.

Mặt An Lạc nóng lên, cô xấu hổ lập tức để lại tiền rồi chạy đi.

-   -   -

“ Sao mày còn chưa đến? Biết tao đợi lâu lắm rồi không?” cô gắt lên trong điện thoại.

“ Hôm nay liên hoan hội học sinh mà tao quên mất, mày về đi, mai tao đãi kem nha.”

Cô nhìn máy điện thoại khẽ thở dài một tiếng. 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng lại bị leo cây. Trên đường về, An Lạc bị một đám du côn chặn lại, cô sợ hãi  muốn chạy nhưng chân mềm nhũn không thể di chuyển.

“ Cứu tôi. Ai cũng được, tôi nhất định sẽ lấy thân báo đáp.” cô nhìn những tên du con đang lại gần, hoảng sợ bịt mắt lại hét lên.

Những tiếng đấm đá vang lên, tay cô bị ai đó gỡ xuống. Vừa nhìn thấy tên học sinh cá biệt lần trước, nước mắt An Lạc lập tức chảy ra, cô sợ.

“ Đi được không?” giọng nói trầm trầm vang lên bên tai.

“ Hức..... không đi được.” cô lắc đầu.

Đêm đó, hắn cõng cô về nhà. Cả đoạn đường cô dựa vào vai hắn mà an tâm ngủ.

-   -   -

Hôm nay là valentine, cô đã thức nguyên đêm để học làm socola tặng anh. Đổi lại anh nói hội sinh viên bận nhiều việc, không tiện gặp cô.

An Lạc đến quán bar, anh luôn nói con gái không nên đến đây nhưng cô không không nghe lời anh nữa. Từng cốc lại từng cốc được uống cạn, cô ghét anh, ghét cả hội sinh viên.

“ Nhiều socola quá nhỉ?” cô mơ màng nhìn hắn. Không nghĩ tới học sinh cá biệt lại nhận được nhiều quà như vậy.

“ Socola cô tự làm à? Tôi có thể ăn không?” hắn gạt những món quà kia sang một bên nhìn chằm chằm hộp socola của cô.

“ Ăn rồi là phải làm bạn trai tôi đấy.” cô trêu đùa nói.

An Lạc bóc socola dí dí trước mặt hắn. Dù sao hắn cũng không ăn đồ ngọt, cô cũng chẳng lo.

“ Chẳng phải lần trước nói lấy thân báo đáp sao? Em đã sớm là người của tôi rồi.” hắn nắm lấy tay cô, cắn một miếng sôcla nhếch môi cười.

-          -           -

Tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hài