Cuộc Thi Hùng Biện (1)
Note:Bối cảnh hiện đại.
__________
Anh đào đã nở rồi, ngày xuân này có ai đã thì thầm dưới cánh hoa rơi những điều thầm kín chưa thể nói ra bao giờ chưa?
Riêng tôi, vẫn ôm hoài một mối ưu tư trong lòng...
Tôi không muốn mượn lời gió xuân để bày tỏ, điều đấy chẳng khác gì những kẻ mơ mộng vẫn thường hay làm trong giấc mơ cả.
Dũng cảm đối mặt với chính bản thân mình trước, đừng vội trốn tránh. Đó mới là điều quan trọng nhất.
_______
Sanji là du học sinh Nhật Bản, cũng là lần đầu tiên cậu ta đặt chân đến Tokyo. Vì là người ngoại quốc cho nên đến đây lạ nước lạ cái, tiếng Nhật dù có sõi đến đâu thì vẫn không thể hỗ trợ hết cho Sanji trong việc tìm đường hay tiếp thu văn hóa xứ sở Anh đào nhanh được.
Lạ đất khách quê người là thế đó, vậy mà Sanji vẫn tìm ra được một đám bạn thân khắng khít với mình trong hai tuần nhập học đầu tiên. Tụi này cũng toàn du học sinh từ nước ngoài:Brazil, Mĩ, Nga, Thụy Điển,... đủ hết, thậm chí còn có một thằng người bản xứ đầu tóc xanh lè mà Sanji rất thích chơi chung dù lần nào gặp cũng cãi nhau ì xèo.
Và cũng là thằng đó khiến cho trái tim toàn lấp đầy hình bóng phụ nữ của Sanji biết được cảm giác với người bạn thân cùng giới của mình là như thế nào.
Rất thích người đó.
Sanji không rõ mình phải lòng thằng đầu rêu từ lúc nào nữa, chắc là ngay từ khi gặp nhau chăng? À, không đúng...Nhưng cũng có một phần, vì lúc đó ấn tượng của cậu dành cho Zoro là "ngầu".Dù để mà nói thật thì não thằng này chỉ để trưng thôi, song ít ra được mã bên ngoài vớt vát lại cùng tính cách thẳng thắn, tốt bụng. Zoro rõ ràng có thể đủ ngầu mà không cần phải tỏ ra bản thân mình là như vậy, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn thôi, con gái đi ngang hồn vía cũng suýt bay bổng lên mây.
" Dào ôi,cái bạn đầu xanh kia đẹp trai thật đấy! Không biết học ở lớp nào nhỉ? "
"Khóa 56 khoa kinh tế thì phải, tên là Roronoa Zoro".
" Nhìn cậu ấy có vẻ không thân thiện ấy nhỉ? Người Nhật à? "
"Đang ở nước người ta thì nói chuyện cẩn thận chút đi! Tụi Nhật nó không thích nói thẳng mà nó sẽ lén mách lại với nhà trường đấy,lúc đó thì đừng có mà khóc! "
"Mấy tiểu thư này đang xì xào cái gì vui thế? Cho tôi tham gia chung được không ? "
Tiếng nói của người thanh niên tóc vàng cắt ngang cuộc vui từ các cô gái, bọn họ quay lại nhìn thì thấy Sanji đang ôm một hộp bánh to đùng đứng đấy nhìn mình cười tươi.
Thật ra cậu ta không định nhiều chuyện làm gì, chỉ đi ngang tiện mắt ngó trộm mấy bạn nữ gốc Á xinh xắn này rồi bỏ đi ngay. Lại tình cờ nghe các cô bàn gì đó mà có từ "Zoro" rồi cái gì mà "Tụi Nhật thế này thế nọ" nên là vào bắt chuyện luôn.
Một nữ sinh chau mày nhìn Sanji đầy lạ lẫm:
-Cậu là ai?
Sanji vui vẻ đáp:
-Tôi là Vinsmoke Sanji, người Pháp gốc Nhật, cho hỏi là các cậu vừa mới nhắc tới Zoro phải không?
"Ừ, nhưng sao thế? ", nàng thơ tóc nâu dễ thương nhất trong nhóm tròn mắt cười giã lã, hai chân khẽ run.
" Cậu ấy là bạn của tôi", chàng trai nói, với gương mặt mang nụ cười không thể nào công nghiệp hơn, khiến da gà da vịt bọn con gái nổi sần sần hết cả lên.
Vừa nghe cậu ta giới thiệu là người gốc Nhật thì biết mình đụng trúng thứ dữ rồi!
Thấy mặt mày mấy bạn nữ ai nấy đều xám ngoét, còn nhìn mình như nhìn biến thái xuất hiện trong trường, Sanji không khỏi giật mình, "Trời ơi gì vậy mấy bà nhỏ? Tôi đã làm gì đâu chứ!!? ".
Sanji lắp bắp liền thanh minh cho bản thân:
-Xin... Xin lỗi! Tôi không có ý chọc ghẹo gì các cậu đâu! Chỉ là thấy mọi người bàn tán về bạn tôi trông vui quá nên tới bắt chuyện thôi ấy mà!! Đừng hiểu lầm nha?
Phải nói thế thì đám con gái mới thả lỏng mà bớt sợ cậu, song vẫn e dè:
-À... Ừ...không-không sao. Mà cậu nói cậu là gốc Nhật à? Thảo nào...nhìn thì giống hệt người châu Âu nhưng tôi lại có cảm giác không phải...
Nghe câu hỏi của cô gái người Indonesia, trong đầu Sanji đã mường tượng được đôi phần lí do rồi.
Hóa ra là do bị phát hiện đang nói xấu nên mới có tật giật mình.
-Phải, mẹ tôi gốc Nhật nên bà ấy có dạy cho tôi học từ nhỏ. Nhưng mà đây là lần đầu tôi đến Nhật Bản cũng như Tokyo. Cơ mà mấy cậu đang nói gì về Zoro vậy?
Chắc chắn là muốn đào sâu về thông tin của gã đầu rêu. Zoro nổi tiếng ở trường là điều không thể bàn cãi, không chỉ riêng tân sinh viên mà hầu như ở đây ai cũng ít nhiều nghe nói về hắn cả. Bảo làm sao Zoro cứ càu nhàu với Sanji rằng hắn rất khó chịu khi cứ liên tục bị hàng trăm con mắt chằm chằm về phía mình rồi rù rì cùng nhau.
Cứ như là một tội phạm vừa được trả tự do rồi nhận những lời đàm tiếu phán xét vậy. Chứ không nghĩ đến chuyện tích cực kia.
____
Tbc
Lấy cảm hứng từ chính chuyên ngành tui học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com