Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hint all Sanji và Zeff: Hồi nào??!

Thiết lập:Thế giới hiện đại.

Zeff là ba nuôi Sanji

Hint, còn couple thật là ZoSan
_________

Nhà hàng của bếp trưởng gần đây bỗng nhộn nhịp hơn hẳn khi Sanji trở về từ Nhật.

Hoặc nói đúng hơn là có những vị khách kì lạ,đôi lúc khiến Zeff khó chịu vì cứ mỗi ngày là tìm đến ông hỏi chuyện, mà tất cả đều chung một chủ đề.

Ngày thứ nhất là một anh chàng gốc Nhật tóc xanh,anh ta bảo là định tìm Sanji ở Hàn Quốc nhưng lại lên nhầm máy bay sang Pháp,trùng hợp làm sao cậu ấy cũng ở đây.

"Bác,cháu là bạn trai của Sanji,em ấy bây giờ ở đâu ạ?"

Chòm râu đuôi sam giật giật mấy cái sau câu nói xanh rờn như quả đầu của gã mắt chột.

"Bạn trai ?"

"À ờ không,nó có việc phải sang Toulon hai ngày trước rồi,tháng sau mới về lận", ông cau mày,"thằng cà chíp này, có bạn trai cũng không thèm nói, sợ ta ăn thịt nó hay gì ấy".

Sau cùng,Zoro vẫn trưng vẻ bình thản mà ra về cuối bữa ăn,nhưng thật ra anh rất thất vọng vì em người yêu không có nhà.
_____

Ngày thứ hai,Zeff đón tiếp một vị khác cao to,phỏng chừng hơn hai mét,mang hình thù của một con báo đốm.Vẫn là chủ đề ấy,anh hỏi Zeff:

-Cháu là Pedro ,chồng sắp cưới của con trai bác,thưa hỏi em ấy đâu rồi ạ?

"Cái qué gì thế?!Lần này là một con báo ư?"

"Ờ không, nó đi làm việc ở Toulon hai tháng mới về,mà cậu quen nó kiểu gì thế?"

"Cháu gặp em ấy lúc đi sở thú bên Nhật, thưa bác", Pedro lịch sự đáp .

Zeff toát mồ hôi hột.

Dù có gặp ở đâu đi nữa, thế này không phải là Sanji rất giống một thằng lăng loàn à?!!

Không, không phải, nó không phải kiểu người đó.
_____

Ngày thứ ba,ồ, tà áo blouse trắng luôn khiến Zeff chán ghét mỗi lần đến bệnh viện kia rồi.

Law lặp lại nội dung như hai ngày trước lão bếp trưởng từng nghe:

-Chào bếp trưởng,cháu tên Law đến từ Anh*,cháu đến để tìm Sanji-ya -con trai bác-

(*Tên Law lấy từ một nhân có thật của nước Anh nên mình cho ảnh quốc tịch đó luôn)

-Khỏi đi, thằng nhỏ vắng nhà, phiền cậu lần sau.

-Ồ tiếc thật, cháu định rủ em ấy đi chơi.

"Về đi về đi,khi nào cà chíp xong việc ta sẽ gọi cậu",ông già mệt mỏi xua tay.

Mối nghi ngờ bất đầu nảy sinh trong lòng Zeff.

Rất có thể những gã này đều nói dối,con trai ông dù có mê gái tới mức nào cũng không trơ trẽn trong tình yêu thật sự.Hiển nhiên nếu có một tên là bạn trai hoặc chồng của Sanji thật thì mấy thằng còn lại xứng đáng bị ăn đạp!Vì đã làm tốn thì giờ của ông!

_______

Tiếp tục ngày thứ tư,Zeff muốn gục ngã rồi.

Thằng nhóc choi choi mặt tàn nhang , quần áo thể thao trông rất năng động tí tởn:

-Hì hì,giới thiệu với bếp trưởng Zeff, cháu là Ace, anh họ Luffy , Luffy là bạn Sanji nhà bác.Cháu định sang tìm bàn chuyện sau này của hai đứa, em Sanji vừa giỏi vừa nấu ăn ngon nữa, ba Roger nhà cháu bảo thế, cháu chưa được ba cho biết mặt ẻm nhưng ba cứ bảo đến địa chỉ nhà hàng này tìm ba Sanji hỏi ạ!

Mặt Zeff tối sầm,đối lập hoàn toàn so với nét vui tươi tràn trề nhựa sống của Ace,ông hạ giọng, nghiêm túc hỏi:

-Ê khai thật đi.

Ace :Dạ? Khai gì ạ?

Zeff nói:

-Ba ngày trước cũng có mấy thằng tới,tự nhận là chồng rồi người yêu thằng Sanji, mà con ta chưa bao giờ là đứa bắt cá nhiều tay,cho nên ta hỏi mi:Mi có phải là bạn trai thật của nó không hay chỉ là kẻ đeo bám tự nhận vơ?

Ace vội vàng lắc lắc tay tỏ ý vô tội:

-Đâu có ạ, cháu nói thật mà?Không tin bác cứ hỏi ba cháu đi,ba cháu xác nhận rồi cơ.

Vẻ mặt ngây thơ của thằng nhóc tóc đen cũng làm cơn giận trong Zeff dịu đi hẳn ,song ông vẫn không ngừng ngờ vực, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta.

Hừm...

______

Ngày thứ năm...đụ má tao mệt rồi nha!

"Ồ ,chào ba vợ", một gã đàn ông đeo kính râm,ăn mặc như tài phiệt cười ẩn ý, ngồi xuống đối diện Zeff.

"Ai là ba vợ cậu?",Zeff lạnh tanh hỏi,ông không chấp nhận được cái cách ngồi vắt chéo chân ngạo nghễ của người đàn ông này.

Doflamingo đáp, bằng điệu bộ rất ngả ngớn:

-Ái chà,ba vợ để con trai mình long nhong ngoài đường miết,bị người khác chụp trúng mà không hay gì sao?Con và Sanji cưng yêu nhau lâu rồi, và ba cũng sắp lên chức ông ngoại đấy-

"Ngưng nói những điều vớ vẩn đi!"

"Phư phư phư", Doflamingo xoa cằm,"Đùa ba chút thôi, nhưng chuyện Sanji sẽ thành vợ nhà Donquixote sớm đã được định đoạt ".

Zeff hầm hừ:

-Tôi không muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa,đi về đi .

"Thế nhé, làm phiền ba rồi,ba vợ ",gã hồng hạc ngã mũ chào Zeff trước khi ra khỏi cửa,"hãy nói với vợ con rằng Doflamingo đã đến đây để tìm em ấy".

Cánh cửa đóng sầm lại,tâm trạng Zeff càng lúc càng rối bời.
_____

Cố lết tới ngày thứ sáu xem sao vậy....

"Chào ngài bếp trưởng,tôi là con trai thứ của mẹ Linlin nhà Charlote , tên Katakuri", người thanh niên cao to tóc rượu vang,quàng khăn che kín miệng nói.

Zeff ủ rũ mắt, nhìn anh:

-Cậu là chồng sắp cưới hay bạn trai của Sanji à?

Katakuri lắc đầu:

-Không hẳn,nhưng cảm giác đối với em ấy cũng không phải người bạn, nó khiến tôi có gì đó rất quen thuộc.

"Vậy à?",Zeff nở nụ cười nhẹ nhõm,"Vì mấy ngày qua có rat nhiều đàn ông đến nói với ta là bạn đời của thằng nhóc đó, ngày hôm nay là lần đầu tiên ta gặp một người trả lời có vẻ thật lòng nhất như cậu.Cậu không phải chồng nó thì được rồi "

Katakuri chậm rãi:

-Sanji đối xử với những đứa em gái nhà tôi rất tốt,vô tình điều này lọt vào mắt của mama tôi,nên-

"Rốt cuộc vẫn như vậy",lão bếp trưởng thở dài.

"Bác nghe tôi nói hết đã","Katakuri đáp,"Mama muốn cưới con trai bác cho tôi, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối, và tôi cũng đã có hôn phu khác, bác không cần lo đâu".

Khuôn mặt Zeff đã giãn ra thoải mái hơn sau khi nghe anh chàng tóc đỏ nói:

-Nhưng cậu đến đây không phải chỉ để tìm ta đúng không?

Katakuri:

-Vâng,tôi cần nói chuyện hỏi ý Sanji, chuyện này liên quan đến gia đình em ấy.

Zeff ngạc nhiên:

-Chuyện gì?Có gấp không?Trao đổi qua điện thoại được chứ?

Chuyện là...

---------

Zeff đuối sức rồi.

Ông đã hết kiên nhẫn để tiếp chuyện với những"người chồng " chưa xác nhận rõ bởi chính người trong cuộc.Không lí nào Sanji tình cảm với bốn người đàn ông cùng lúc,cà chíp bướng bỉnh đanh đá với ông,đào hoa quá đáng với gái,nhưng Zeff nhìn rất rõ,cậu đầu bếp ấy cũng chỉ là một thanh niên đơn thuần thôi.Toàn để người khác lợi dụng lòng tốt của mình chứ chưa bao giờ lừa dối trái tim phụ nữ,thậm chí là đàn ông cả.

Chắc chắn những tên mà ông đã nói chuyện có quen biết với cậu và có tình cảm với Sanji , không được đáp lại mới bày trò như thế.Ông nhất định sẽ phải tìm ra được trong số họ,kẻ nào mới là người mà Sanji gắn bó suốt thời gian ở Nhật nhất, và băm vằm lũ còn lại ra bã vì dám nói dối ông.

"Sanji,bố phải đích thân tự tìm chồng tương lai của mày trước khi được mày giới thiệu thôi"

______

Ngày 11 tháng 11,Sanji đã hoàn thành công việc trông giúp của hàng cho Nami, anh về Paris với tâm trạng phơi phới gió xuân.

Chưa kịp hưởng thụ hết cơn gió mát lành ấy, một bầu không khí trầm lắng,áp lực dội vào khi Sanji mở cửa Baratie.

"Thưa bố con đã v-"

"Oh mon Dieu*!Xôm tụ dữ ha!"

(*Ôi Chúa ơi)

Trước mặt Sanji là một hàng toàn đàn ông, chỉ có duy nhất một cô gái mặt thỏ lọt thỏm ở giữa, tất cả đang nhìn chằm chằm vào anh .

Xem nào , từ trái qua:bác sĩ tóc đen, thằng cha đeo kính râm, rồi lại bác sĩ mà đầu dứa,anh mặt tàn nhang,anh hai và con trai thứ của bà Linlin,Pedro,em Carrott, và-

Sanji lấc cấc ,mồ hôi túa ra trên thái dương anh:

-Có chuyện gì thế bố?Sao bạn con lại tập trung ở đây lắm vậy-Aaa Tảo Mốc!May có anh ở đây đỡ mất công!

Đầu bếp chạy về phía Zoro,Zoro chưa kịp định thần thì bị ăn trọn cái ôm bổ nhàu từ người thanh niên tóc vàng.Anh khập khiễng lùi ra sau,hai tay vòng gọn xung quanh eo Sanji, trước con mắt ghen tị của những kẻ còn lại.

Sanji dụi dụi vào vai Zoro trách:

-Tên ngốc,em nghe bố nói anh định qua Hàn tìm em, mới xin về Pháp giúp Nami cưng có hai tháng đã chịu không nổi rồi sao?

Zoro xoa xoa lưng Sanji:

-Im đê Bếp Ngu,ai thèm nhớ em chứ!

"Vậy ta đoán đúng rồi ha?",lão đầu bếp toe miệng cười đầy sát khí nhìn những tên còn lại.

Ace cúi gầm mặt, giọng nỉ non:

-Cháu không cố ý bác ơi,ba Roger nhầm em Sanji với anh Marco nên cháu tưởng cháu sẽ lấy vợ, nào ngờ lấy một chú làm chồng TvT

"Em nói vậy tức là không chịu tôi à?",Marco lườm Ace.

Ace lườm lại anh:

-Đừng hòng!

Marco cười ôn hoà,xoa đầu nhóc tóc đen:

-Đúng thật,21 so với 35 quả là như chăm trẻ con.Tôi phải dạy em nhiều nhiều rồi.

"Im đê!"

Mặc kệ hai người kia,Zeff quay lại câu hỏi còn dang dở với Zoro và Sanji.Sanji nhìn ông khó hiểu,tay vẫn đang nắm lấy tay Zoro vô thức.

"Bố, chuyện này là sao?"

Zeff nói:

-Ra cậu Roronoa là người yêu thật của mày, người đầu tiên đến gặp hỏi tao rằng mày đang ở đâu.

-Sanji,trong khoảng thời gian mà mày đến trông cửa hàng giúp mẹ con Belemere thì mấy thằng này đến và tự nhận là chồng mày đấy, trừ cậu Charlote và nhóc nhà Portgas thì đứa nào cũng đáng ngờ hết. Mày kết bạn kiểu gì mà để cả đống người theo đuôi thế hở con?

Mặt Sanji trề ra thành cái thớt:"Hả??!"

Zoro cũng tệ không kém,ngắt bắp tay anh:

-Cái quần gì đang xảy ra vậy Bếp Ngu?!!Em giải thích việc này thế nào cho tôi hiểu đây???

Sanji: Anh phải hỏi mấy thằng cha kia mới đúng!Chẳng phải chúng ta và mấy thằng chả đã công khai với nhau rồi sao??? Là nghiêm túc công khai luôn đấy chứ giỡn à!!!

Zeff vuốt râu,gật gù.

"Coi bộ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi"

Và sau đó ông quay lại nhìn đám đàn ông bằng con mắt kì thị, giọng hầm hè.

"Thế thì ta không khách sáo nữa, các chàng trai trẻ"

Hôm nay đừng hòng đứa nào trốn được, toàn cái mỏ tu hú hại thân già này thôi.

______

Hết

Kiểu thế nào thì tôi không thể viết nghiêm túc được.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com