Đoản (1)
Truyện ngắn ( đang không biết nên viết tiếp hay không)
Hà Nội - ngày ... tháng ... năm
Đã hơn 12 năm kể từ khi tôi nhận được tin nhắn của anh... Tin nhắn vẻn vẹn một từ
" Đợi "
Và vì tin nhắn ấy , tôi vẫn chờ anh ... 12 năm qua
Tôi tự hỏi anh có nhớ tới tôi hay không ? Mỗi ngày nhìn đứa con của chúng tôi lớn lên...nỗi nhớ ấy càng da diết. Cảm giác tủi thân khi phải tự mình nuôi con có lẽ anh không hiểu được nhưng mỗi khi tôi nghĩ đến ngày anh sẽ về với mình thì cảm thấy như được tiếp thêm sức lực... Tôi vẫn chờ... chờ hết thanh xuân.
" Vũ à , em nhớ anh! Thực sự nhớ anh ! Con trai anh đã 12 tuổi rồi đó ! Nó giống anh lắm ! Từ đôi mắt , cái mũi tới khuôn mặt điển trai ... Dù còn nhỏ nhưng con anh có rất nhiều bạn nữ thích . Mỗi lần nhìn con , em lại nhớ tới anh... Em lại thầm khóc! Anh biết không? Tình yêu của em dành cho anh là vĩnh cửu , sự chờ đợi của em là mãi mãi. Nhưng anh có còn nhớ tới em không? Em đã nhiều lần muốn buông bỏ , nhưng thấy con chúng ta , em như đựơc tiếp thêm sức mạnh... Nhờ con , nhờ tình yêu của chúng ta em đã giữ vững lập trường ngày ngày chờ đợi ! Em yêu anh
Anh đã đi hơn 12 năm rồi...em vẫn chờ anh ! Vy vẫn chờ Vũ ! "
@Shin_Kaz_4869
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com