Đoản 47
Buổi tối, ánh đèn mờ nhạt từ phòng bệnh 319 hắc ra phía hành lang, cùng với tiếng chửi mắng, khiến người đi qua có cảm giác thê lương.
"Mau ăn!!!"
"Ưm ưm"
"Cô không ăn? Muốn bị đánh à?"
"Không muốn, không muốn đâu. Tôi sợ lắm, sợ lắm"
"Cô có biết tôi mệt mỏi lắm không? Cả ngày phải làm việc, đêm đến còn phải hầu hạ con điên như cô nữa.!!!!"
"Hu hu hu", Tử Diệp ngồi thu lu ở một góc giường, mái tóc xõa dài ra, gương mặt còn dính một vài hạt cơm trắng do y tá cố nhét vào trong miệng. Cánh môi nhỏ bé ngậm chặc lại, giọt nước mắt vì ấm ức mà chảy ra ngoài.
"Ba, sao ba không đến thăm con? Hic hic. Ba không thương con nữa sao... Diệp Diệp hứa sẽ ngoam mà hu hu"
Tử Diệp khóc nấc lên như một đứa trẻ, điều này càng khiến cho người trước mặt thêm bực bội. Vừa định bước tới tát cô vài cái thì ngoài cửa có tiếng bước chân. Người bước vào là Hàn Duật Ngôn. Ánh mắt anh khẽ quét qua người của y tá, làm cô ta có chút sợ hãi. Chẳng lẻ những hành động vừa rồi đối với Tử Diệp, anh đều nhìn thấy hết? Không. Không thể nào! Cô vội phủ nhận rồi cúi đầu, mang theo thức ăn ra khỏi phòng.
"Bệnh nhân cũng là con người!"
Giọng anh vang lên đều đều nhưng lại gây cho người nghe cảm giác bức bách, khó chịu. Câu này rõ ràng là đang nhắm vào ai đó. Lúc y tá rời đi, trên môi anh chỉ nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Xã hội bây giờ đều là như vậy sao?
*
Anh bước đến cạnh giường, ngồi bên cạnh Tử Diệp. Bàn tay nhẹ nhàng lau đi những hạt cơm trên mặt cho cô, khóe miệng anh nhoẻn cười ôn nhu, nơi cổ họng phát ra giọng trầm ấm: "Đừng sợ." Cô khẽ gật đầu, người đàn ông này cho cô một cảm giác an toàn, rất rất an toàn...
"Có thể ôm anh một chút không?"- cô nói. Cánh tay đã chìa ra một nữa. Anh không trả lời, chỉ dang đôi tay to lớn của mình bao bọc lấy thân hình bé nhỏ trước mặt.
"A!", bị đụng trúng vết thương, Tử Diệp khẽ co người lại, càng rúc sâu vào lòng của Hàn Duật Ngôn. Như nhận ra điều khác thường, anh nới lỏng tay ra, nhẹ nhàng xoay người Tử Diệp lại, sau đó dùng một tay vén áo bệnh nhân của cô lên.
Vết thương đang rỉ máu
*
Tử Diệp ngồi đối diện với bức tường, áo bị vén lên một nữa. Phía sau là một bàn tay mềm mại, đang cố hết sức điều chỉnh lực của mình, không muốn làm cô gái nhỏ bị đau. Tử Diệp ngồi như vậy cũng khoảng nửa tiếng, thi thoảng cô lại đưa tay nghịch bóng của mình ở trên tường, bóng của Hàn Duật Ngôn rất to, lại có phần vững chải, cơ hồ như bao phủ lấy bóng của Tử Diệp.
*
Màn đêm vô cùng yên tĩnh, tiếng côn trùng vang lên râm ran, hòa với mùi hương dịu nhẹ của thiên nhiên, làm cho tâm tình của con người tốt hơn hẳn. Sau khi thoa thuốc cho Tử Diệp xong, anh còn tự tay đút cơm cho cô ăn, từng muỗng đều rất cẩn trọng, ánh mắt hết sức ôn hòa. Tử Diệp có thiện cảm với anh, cũng không phản kháng như mấy lần trước nữa mà từ từ tiếp nhận, để anh chăm sóc. Ăn xong, Hàn Duật Ngôn đưa Tử Diệp đi dạo trong khuôn viên, hai người đi song song với nhau, thi thoảng bên cạnh anh lại vang lên tiếng cười khúc khích của cô, đôi lúc lại cảm nhận được hơi thở của cô, rất ấm áp!
Hai người cứ đi như vậy cho đến khi trên màn đêm đen thẳm xuất hiện những tia màu sắc vô cùng sặc sỡ, "bụp" "chíu", "bụp, bụp" "chíu,chíu", cách 3 phút cặp âm thanh này sẽ vang lên một lần, mỗi lần như vậy phía trên sẽ là một bông hoa được tạo ra bởi vô số tia sáng. Hình ảnh trước mắt khiến Tử Diệp vô cùng thích thú, cô hơi khiễng chân lên, đôi tay huơ huơ loạn xạ giữa không trung, muốn bắt lấy những tia sáng đó. Anh ở bên cạnh nhìn cô, chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ, cô gái này ngốc thật. (Bác sĩ Hàn à, người ta là thần trí không ổn định! Không phải ngốc đâu!!!)
Hàn Duật Ngôn nheo mắt nhìn lên trời, lòng anh chùn xuống. Hôm nay là đêm giao thừa! Giờ này anh lại ở bệnh viện, bố mẹ anh nhất định không hài lòng, nhưng không hài lòng thì đã làm sao? Có bao giờ họ nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Chuyện của La Diễm là một bằng chứng rõ ràng.
"Tử Diệp, cô có muốn ước điều gì không?", đột nhiên Hàn Duật Ngôn xoay người lại hỏi cô, tất nhiên cô ngây ngốc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục chăm chú ngắm pháo hoa trên trời. Anh nhìn cô, sau lại nhìn lên những tia sáng trên trời "Anh hi vọng em sẽ nhớ được anh!"
"Tử Diệp, chúng ta về thôi. Đến giờ ngủ rồi!"
"A... không được a... còn muốn ngắm thêm chút nữa cơ mà...hic", Tử Diệp sụt sùi ra vẻ tiếc nuối nhưng đáng tiếc cả người cô sớm đã nằm gọn trong tay của Hàn Duật Ngôn, có muốn thóat cũng không được.
"Tôi đưa em về phòng!"
*
"Ba xin lỗi... Đến muộn mất rồi...", cách đó không xa, người đàn ông có chút nuối tiếc đang dõi theo bóng dáng của con gái, trong đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi ấy, có chút gì đó gọi là thù hận...
#T•N•H
Ki•e
Ngày cuối năm nhỉ? Các cậu năm mới vui vẻ nhé!!!
Love all<3
Cảm ơn đã ủng hộ tớ!!!
><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com