Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản45

*

Khuôn Viên của bệnh viện tâm thần X, cô gái có mái tóc dài ngang thắt lưng, trên người mặc đồng phục của bệnh nhân đang cố trèo lên cái cây to ở trước mặt. Sau khi trèo lên được một đoạn khá xa mặt đất, tay cô thuận lợi gỡ lấy chiếc diều giấy bị kẹt. Phía dưới liền có tiếng gọi:

"Cô Hoàng, lấy được rồi thì mau xuống đây!! "

Tử Diệp nhìn xuống mặt đất, đầu óc có chút mơ hồ: sao lại cao đến như vậy a~

"Cô Hoàng. Có nghe thấy tôi nói gì không? Mau trèo xuống đi"

Người ở bên dưới có chút  nóng vội. Tử Diệp vốn sợ độ cao, lúc này chỉ biết cắn môi thật chặt, hốc mắt cô trở nên đỏ hoe, cổ họng phát ra vài tiếng sợ hãi:

"Tôi không xuống được... Hu hu hu"

"Cô Hoàng. Mau lên!!! "

Trước sự mất kiên nhẫn của y tá, Tử Diệp khóc oà lên, tay bấu chặt lấy thân cây. May sao lúc đó có tiếng bước chân đến gần

"Chuyện gì vậy? "

"A? Bác sĩ Hàn...  Cô ấy không xuống được. Làm sao bây giờ? "

Hàn Duật Ngôn từ xa bước lại, ánh mắt có chút không hài lòng. Anh cởi chiếc áo blouse trắng ra đưa cho người bên cạnh. Thân ảnh cao lớn nhanh chóng di chuyển đến chỗ của Tử Diệp. Anh đưa cánh tay nhẹ nhàng đón lấy eo cô. Bị va chạm thân thể bất ngờ, Tử Diệp hoảng sợ, xoay đầu lại cắn anh một phát nơi bả vai, màu đỏ dần dần lan toả trên chiếc áo sơ mi trắng, sắc mặt Hàn Duật Ngôn không đổi, tựa như vừa rồi không xảy ra chuyện gì, một tay bám chắc lấy thân cây, tay còn lại từ từ hạ xuống. Tử Diệp đáp đất một cách an toàn, nhưng lại bất tỉnh.

"Bác sĩ Hàn...  Vai của anh...? "

"Không sao! "

Hàn Duật Ngôn đáp gọn, sau đó lại cuối người xuống, ẵm Tử Diệp về phòng.

"Bác sĩ Hàn...  Anh ấy???"

Phía xa xa lại có một bóng dáng nhìn theo hai người họ, nét mặt thanh tú trước đây bỗng không còn nữa. Bàn tay xinh đẹp bấu chặt vào thân cây, đẫm máu.

"Là vì cô ta sao?"

Tất cả chỉ mới bắt đầu :)

*
#T•N•H
(Ki•e)

Bệnh lười của tớ lại tái phát nên chỉ viết được bấy nhiêu. Thật ra ý tưởng cũng cạn dần rồi. Hụ hụ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com