Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa. Anh và tôi

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng: chờ đợi là hạnh phúc.

Thật vậy sao?

Đối với tôi, chờ đợi là đau khổ,... bởi dù chờ cả một đời, người ấy vẫn không quay trở lại.

Anh đến bên tôi như một cơn mưa rào và rời xa tôi như cái cách mà anh đến. Mưa làm ướt mặt đường, mưa thấm vào đất, mưa len lỏi qua từng kẻ lá. Mưa mang đến cho con người ta nhiều cảm xúc, vui có, buồn có và thêm một chút nuối tiếc. Anh đến bên tôi vào một buổi chiều mưa tháng bảy, dưới bộ dạng tiều tụy như một cái xác không hồn. Anh say rượu. Say đến nỗi không biết mình là ai, say đến nỗi anh ôm hôn tôi ngấu nghiến và miệng thì gọi tên của cô ấy.

Anh thất tình.

Nụ hôn đầu của tôi, dành cho một kẻ say, một kẻ mà tôi chưa từng quen biết, một người đàn ông xa lạ.

Nụ hôn của anh mang theo chút gì đó ngọt ngào, một chút gì đó là trừng phạt. Mùi rượu nồng nặc trong khoang miệng, đầu lưỡi anh điên cuồng chiếm lấy những hương vị ngọt ngào của tôi.

Trước nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông lạ, tôi bất lực, sức của một cô gái làm sao chống lại anh?- Một người đàn ông cao lớn, vững chãi. Đôi tay rắn chắc của anh siết chặt lấy bờ vai mảnh khảnh, mặc cho trời đang mưa như trút. Anh có thấy lạnh không ? Không. Anh làm sao có thể cảm nhận được?

Anh là một kẻ say.

Động tác của anh chợt khựng lại khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt tôi. Đúng! Tôi khóc, khóc một cách ấm ức. Nụ hôn đầu của tôi cư nhiên lại bị một tên say rượu cướp mất. Anh đẩy tôi ra, người anh loạng choạng ngã về sau. Có lẽ anh nhận ra tôi không phải là cô ấy, không phải là cô gái của anh.

Đưa tay gạt nước mắt, tôi toan bỏ đi. Nhưng... có một thứ gì đó níu lấy váy của tôi.

"Đừng đi...", miệng anh thều thào, rồi ngất lịm dưới lòng đường lạnh lẽo, nước mưa ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, thấm vào từng thớ thịt. Gương mặt anh hốc hác và tiều tụy lắm, mắt anh nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, môi vẫn không ngừng thốt lên những thanh âm điên dại. Tôi dợm bước đi nhưng lương tâm nói với tôi rằng nếu tôi bỏ mặc anh, có thể anh sẽ chết.

Tôi bắt chuyến xe buýt cuối cùng về khu chung cư. Đêm đó, tôi thức trắng để chăm anh. Người anh nóng như lửa đốt, trong cơn mê anh vẫn không ngừng gọi tên cô ấy. Là ai? Là ai mà anh lại yêu đến thế? Tôi không biết cô ấy xinh đẹp hay giỏi giang, điều tôi biết duy nhất là cô ấy rất may mắn, may mắn khi có được một người yêu cô ấy như anh.

Tôi cảm thấy ngưỡng mộ cô ấy!

*

Tôi nhận được lời cầu hôn cũng vào một ngày mưa, nhưng đó là một buổi chiều của tháng chín. Anh nắm tay tôi đi dưới con phố nhỏ giữa cơn mưa rỉ rã... chiếc ô nghiêng về phía tôi, làm ướt bờ vai anh. Tôi không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai trước lời cầu hôn của anh- một người vừa thất tình hai tháng trước. Anh chọn tôi có phải là yêu tôi thật sự? Một tình yêu đơn giản giữa nam và nữ hay thực chất chỉ là sự chọn vội vàng để lấp đầy khoảng trống của một kẻ cô đơn?
Thế rồi trong sự ngọt ngào của nụ hôn nồng cháy anh dành cho tôi, phút giây đó tôi đã không kiềm được lòng mình khỏi sự rung động của con tim. Tôi chấp nhận anh, tình yêu đầu đời của tôi.

Anh là một họa sĩ, anh yêu nghệ thuật, yêu những gì thơ mộng và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã cùng nhau đi dưới con đường đầy hoa sữa, hay cùng nhau ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo. Anh dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Anh nhường tôi chiếc áo khoác giữa cơn gió lạnh buốt của mùa đông. Anh chấp nhận xin lỗi tôi, mặc dù anh không sai. Anh chấp nhận mọi yêu cầu trẻ con của tôi. Anh dạy tôi những điều tuyệt vời của cuộc sống và tình yêu đằng sau những bức tranh anh vẽ. So với anh thì tôi vẫn còn quá nhỏ và chưa đủ chính chắn. Anh hiểu và cảm thông. Anh yêu tôi. Tôi biết chứ..., chỉ là anh vẫn không thể quên được cô ấy. Trong cơn say anh vẫn hay gọi tôi bằng tên của cô ấy. Những lúc đó tôi im lặng, vì tôi hiểu... anh đang say, anh không biết bản thân nói gì, nhưng tôi cũng hiểu... đó là tâm sự chất chứa trong lòng bao lâu nay của anh. Chẳng phải người ta thường nói: lời của kẻ say chính là lời thật lòng hay sao? Nằm trong vòng tay rộng lớn, nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Nỗi đau này sao lớn đến thế? Tôi cứ nghĩ sau ngần ấy thời gian, tôi sẽ có thể khiến anh quên cô ấy. Nhưng không. Tôi đã sai. Tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi. Chờ đợi điều gì chứ?

Chờ đợi một người vốn không thuộc về mình...

Nếu thời gian có quay lại, tôi vẫn sẽ chọn ở bên anh. Tôi không thấy hối hận. Tin không?

*

Ngày tôi tốt nghiệp Đại học, anh đến. Anh nhìn tôi và nở nụ cười ấm áp. Tôi sà vào lòng anh như mọi khi, tôi ôm anh rất chặt.

"Mình chia tay nhé Phương!"

Anh nói, hơi thở quen thuộc vẫn đều đều. Anh đẩy tôi ra.

"Anh xin lỗi... anh còn yêu cô ấy... anh không thể..."

*chát*

"Xin lỗi thì được gì?", tôi bỏ lại câu nói ấy rồi chạy vụt đi giữa biển người mênh mông. Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy...

Ngày đó, mưa trắng xóa khắp các ngõ phố...

Tôi bước đi trên con đường quen thuộc, những hình ảnh ngọt ngào thi nhau hiện lên trong tâm trí tôi. Dòng người cứ vội vã chạy tìm chỗ trú mưa. Mưa ướt vai áo, giọt mưa như xuyên vào tim, đau! Đau lắm...

Sau hôm đó, tôi lên máy bay đi Mĩ. Tôi muốn quên anh. Quên tất cả quá khứ đau khổ. Tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ. Tôi tập dần thói quen không có anh bên cạnh.

Nhưng làm gì có chuyện quên một người đã từng là tất cả dễ dàng đến vậy? Tôi khép lòng mình với tất cả. Tim tôi chỉ có anh. Chàng trai của mưa!

Tôi trở về Việt Nam trong một lần đi công tác và vô tình gặp lại Châu-( cô gái mà anh yêu) tại một buổi triển lãm tranh.

Châu dẫn tôi đến trước bức tranh lớn, được treo ở trung tâm của khu triển lãm. Trong tranh vẽ một đôi tình nhân đang đi dưới mưa, chàng trai siết chặt tay của cô gái, chiếc ô nghiêng về phía cô gái. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc quá?

"Là anh ấy vẽ..."

"Cô và anh ấy hạnh phúc chứ?", tôi hỏi Châu. Cô ấy cười nhạt.

"Sao anh ấy có thể hạnh phúc khi người anh ấy yêu nhất bỏ đi?"

"Là anh ấy không cần tôi!"

"Không phải... Là anh ấy không muốn cô đau khổ"

"Cô nói vậy là sao?"

....

Nắng chiều tắt phụt, những cơn gió tháng bảy như xé tan khoảng không yên tĩnh, kéo theo những đám mây đen phủ kín bầu trời.
Tôi bước trên con phố nhỏ, hồn thả theo những cơn gió. Rồi bất chợt, mưa đổ xuống và ngày một nặng hạt. Tôi lại nhớ anh. Nhớ về những kỉ niệm của chúng tôi. Môi mỉm cười nhưng nước mắt cũng vừa rơi.

Tôi thả bộ đến đồi hoa sim, nơi đó có anh- người con trai tôi yêu nhất. Anh nằm đó, lẻ loi và cô quạnh.

"Anh bắt em chờ đợi anh yêu em. Bây giờ lại bắt em chờ đợi anh ngủ dậy. Anh ác lắm!"

Thanh xuân đó, chúng ta bước qua nhau một cách lặng lẽ, để lại bao nuối tiếc. Chỉ trách số phận không để ta có thể bên nhau.

-Yêu anh chàng trai của mưa.

-Nhật Hạ
#Sun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com