ĐOẢN 9
Bước chân lê dài trên thảo nguyên xanh ngát mùi cỏ non. Tôi thơ thẫn nhìn về phía xa, 1 bóng hình nhỏ bé đang lặng lẽ ngồi trên ghế đá. Đã nhiều năm như vậy rồi bóng hình ấy vẫn khắc khoải trong tâm trí tôi, đã từng cố quên nhưng cớ sao tôi vẫn nhớ. Vào nhiều năm trước có 1 cô gái nhỏ và 1 chàng trai cũng ở trên công viên này hứa hẹn với nhau.
- Anh ơi! Sau này em sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất trên đời này và anh sẽ là chú rể hoàn mĩ nhất.
Anh xoa lên đầu cô
- Nhất định em sẽ trở thành người vợ duy nhất và đẹp nhất trên thế gian này và không ai có thể cướp em ra khỏi vòng tay anh.
Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai tôi, cớ sao lời hứa hẹn ấy giờ như nước chảy qua cầu. Cô ấy bảo tôi đợi cô ấy 3 năm du học nhưng tôi đã dùng cả thời thanh xuân chỉ đợi câu "em về rồi". 3 năm tôi chờ cô ấy, chờ đến ngày cô ấy làm cô dâu đẹp nhất nhưng không phải là cô dâu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com