Đoản ngắn (7)
"Momy ơi"
Đang trong cơn kích tình cùng với chồng, nghe tiếng con trai gọi làm cô giật nảy mình. Vội vàng mặc quần áo, đẩy anh ra một bên rồi chạy ra với con.
"Sao nào con yêu? Ừ được rồi mau vào đây ngủ với mẹ"
Cả buổi tối người đàn ông nằm bên cạnh cứ lầm bầm trong miệng
"Cả tuần mới rảnh được một bữa tối..."
-----------
Sáng hôm sau
"3 hộp socola đây, tối nay con không được phá nữa" Hai cha con ngồi đối diện nhau nghiêm túc như thể đang giao dịch hàng hóa.
"Được rồi tối nay mommy với baba cứ thoải mái, con không phá nữa"
Thằng nhóc chộp lấy hộp bánh trên bàn rồi bỏ đi mất, để lại anh một mình cười khổ. Anh sinh ra thằng con phúc hắc thế này từ bao giờ, cứ bị ăn hiếp thế này thật mất mặt lão đại của Lâm gia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com