#8
"Anh không muốn để em cùng anh chịu cực chịu khổ, anh cũng không biết sau khi em cùng anh chịu cực chịu khổ anh có thể cho em một tương lai sáng lạng rực rỡ hay không?"
"Anh không tin mắt nhìn người của em à? Người em nhìn trúng nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Em chẳng khùng mà để mình chịu khổ lỗ vốn đâu nhé."
Bởi vì em tin tưởng anh đến thế, anh mới có thể tin tưởng chính mình, mới có thể có được ngày hôm nay. Anh không nhớ là bắt đầu từ khi ấy hay là trước cả khi ấy, cuộc sống của anh đã không thể thiếu đi sự tồn tại của em.
Là em bên anh khi anh không có gì cả, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc. Là em một tay chăm sóc cho anh từng nếp nhăn của áo sơ mi, từng tập tài liệu anh quên mang mỗi sáng.
Lần anh nhận được tháng lương chính thức đầu tiên, anh dắt em đi mua quần áo, dù anh có chọn bộ váy đắt tiền nhất, em cũng sẽ mỉm cười nói: "Được." Em không giống như những cô gái trên phim ảnh từ chối món quà đắt tiền anh tặng, bởi vì em biết anh là thằng đàn ông có cái tôi cao vời vợi. Em thà để chính mình chi tiêu tiết kiệm hơn vào tháng sau cũng không muốn để anh phải mặc cảm.
Anh biết chứ, biết hết sự lo nghĩ của em, sự hi sinh của em.
Em luôn là người đưa tay về phía anh khi anh vấp ngã. Là người mỉm cười ôm lấy anh khi anh vật vã trước dòng đời.
Vậy mà lại có một khoảng thời gian, anh dường như quên mất sự tồn tại của em. Anh không nhớ khoảng thời gian ấy bắt đầu từ lúc nào, anh chỉ biết nó kết thúc vào một buổi tối - một buổi tối đầy bão tố của cuộc đời anh. Em lặng lẽ đến bên cạnh bàn làm việc của anh, em nói: "Anh à, em nghĩ, em cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của bọn mình." Chiếc nhẫn mà anh cầu hôn em, em nhẹ nhàng đặt vào tay anh.
"Em nói cái gì vậy?" Anh rời mắt khỏi máy tính, nhìn em. Em vậy mà lại khóc, người con gái dù cùng anh vất vả cực khổ đến đâu cũng chưa từng khóc vậy mà lại khóc. Mà có lẽ nguyên nhân chính là anh.
Em ngẩng đầu hít thật sâu, nói một cách rõ ràng, rành mạch: "Em nói, bọn mình chia tay nhé anh."
Lúc ấy, anh nhận ra, anh đã bỏ quên em thật lâu thật lâu. Lâu đến mức, để lạc mất em rồi.
"Em nói gì vậy, chúng ta đã đính hôn rồi. Có chuyện gì em cứ đánh anh, mắng anh, nhưng em đừng bỏ lại anh." Anh nắm lấy tay em, chưa bao giờ anh muốn đánh chết mình như thế. Tại sao bao lâu nay anh lại không nhận ra, em gầy đi nhiều đến thế? Tại sao anh không nhận ra khi cuộc sống đã đầy đủ, em vẫn không vui vẻ vẫn mệt mỏi đến thế?
Em mệt mỏi kéo tay của anh ra: "Anh để em đi đi, em mệt mỏi lắm rồi."
"Anh có còn nhớ khi chúng ta tiết kiệm từng đồng tiền để mua nhà, anh đã nói gì không? Anh đã nói anh muốn cho chúng ta có nhà cao cửa rộng, có cuộc sống thoải mái. Nhưng nhà cao cửa rộng để làm gì hả anh, khi mà chúng ta đã không còn là chúng ta nữa. Một mình em ăn cơm, một mình em xem phim, một mình em tự cười tự nói, vậy thì nhà cao cửa rộng chỉ khiến em càng cô đơn mà thôi. Tiền anh đưa em đi mua quần áo, đủ để em mua hàng trăm hàng nghìn bộ váy đắt tiền, nhưng không còn người muốn nhìn ngắm em nữa, nhiều hơn nữa cũng để làm gì hả anh? Lễ tình nhân em tự mình trải qua, ngày kỷ niệm em tự mình chuẩn bị, vậy em cần anh làm gì nữa hả anh. Vậy nên, em mệt mỏi rồi. Chúng ta chia tay đi!"
Anh không biết, anh thực sự không biết, bản thân đã vô tâm hời hợt với em như vậy.
"Hạ Anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Em cho anh một cơ hội để xin lỗi em...em...em đừng bỏ rơi anh." Em là tất cả những gì anh có khi anh bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, là người anh muốn dùng cả cuộc đời để bù đắp. Anh chưa từng nghĩ đến cuộc sống không có em sẽ có hình dạng ra sao, mà anh cũng không dám nghĩ đến. Em từ bao giờ đã là mảnh ghép quan trọng nhất của cuộc đời anh rồi. Vậy nên, anh không thể để em đi. Bởi vì trong lòng anh đang gào thét, nếu lần này để em đi, là sẽ mất em cả đời.
"Không phải em không cho anh cơ hội, em cũng muốn cho chính mình cơ hội, nhưng anh đã đánh mất cơ hội của chúng ta rồi."
"Anh có biết vì sao em muốn chia tay hay không? Em rời đi không phải vì anh bội bạc, không phải vì anh có người khác, chỉ là vì em không còn là mối quan tâm duy nhất của anh nữa. Em biết là em ích kỉ khi đòi hỏi một người đàn ông trưởng thành xem em là duy nhất, nhưng em không cách nào thay đổi suy nghĩ này của chính mình được. Có thể người đàn ông sau này của em, cũng không xem em là duy nhất. Có thể anh sẽ thắc mắc, tại sao em có thể bao dung cho người đó mà không thể bao dung với anh. Nhưng anh phải hiểu, anh không giống những người khác. Bởi vì anh là người đầu tiên, là người duy nhất, là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất mà em theo đuổi cả đời." Em gục đầu vào tay của mình, bật khóc:"Thanh xuân của em là anh, tuổi trẻ của em cũng là anh, nhưng cuộc đời của em sẽ không phải là anh nữa rồi. Tình yêu thì chỉ cần yêu là đủ, nhưng hôn nhân thì không, anh ạ."
Anh không biết mình phải nói gì, phải làm gì để níu kéo em ở lại, ngay cả ôm lấy em, lau nước mắt cho em anh cũng không còn tư cách nữa.
"Em đừng bỏ anh, Hạ Anh, em đừng bỏ anh." Anh cũng khóc rồi, anh không muốn mất em đâu, anh không thể để mất em đâu. "Vì năm năm chúng ta bên nhau, cho anh một cơ hội nữa được không em?".
"Coi như năm năm này chúng ta bỏ ra để học cách yêu, học cách trân trọng một người đi anh. Coi như đoạn tình cảm này là để chúng ta học cách yêu thương nửa còn lại. Nếu sau này anh gặp được người phụ nữ anh muốn bên cạnh cả đời thì đừng đối với cô ấy giống như đối với em lúc này. Bởi vì sự tổn thương đàn ông mang đến cho một người phụ nữ là điều anh không cách nào tưởng tượng được."
Rất nhiều rất nhiều kí ức khi còn cơ cực mà anh đã quên cùng nhau ùa về, khiến anh không còn mặt mũi níu kéo em nữa.
Anh nhớ, những ngày khi còn ở trong căn nhà trọ lụp xụp nóng bức. Anh nhớ, lời hứa sau khi cuộc sống ổn định, sẽ đưa em đi du lịch vào ngày kỷ niệm. Anh nhớ, câu nói em là duy nhất của anh, là điều tuyệt vời mà ông trời ban cho anh.
Nhưng anh đã làm gì để bù đắp cho em? Hay là từng ngày từng ngày, anh chỉ biết cáu kỉnh gắt gỏng, chỉ biết làm tổn thương em. Em vì anh chịu cực chịu khổ cũng không oán không trách, còn anh, chỉ vì áp lực công việc mà trút giận lên người em.
Vì sao anh nhận ra muộn màng đến thế, đến mức em không thể tha thứ cho anh nữa? Một người con gái biết lắng nghe biết chịu đựng như em, rốt cuộc đã chịu bao nhiêu vết thương đến mức muốn bỏ anh lại?
Buổi tối hôm ấy, em đi, mang cả cuộc đời của anh đi. Phòng bếp không còn tạp dề của em nữa, không còn hình bóng của em tỉ mỉ làm từng bữa ăn nữa. Trong phòng không còn quần áo của em nữa, bàn trang điểm không còn bóng lưng gầy guộc của em nữa. Sao anh không nhận ra, tất cả những gì căn nhà này từng có, chỉ là em thôi. Không có em, cao bao nhiêu rộng thế nào cũng chỉ còn một mình anh.
Khi anh không có gì cả, anh chỉ có em mà thôi. Nhưng khi anh có tất cả, anh lại không có em nữa.
......
Anh không biết mình có đuổi kịp em hay không, dưới cơn mưa phùn cuối thu ấy, anh chạy ra khỏi nhà tìm em, chạy như cái ngày đuổi theo em ở trạm xe buýt.
Hôm ấy anh nói: "Anh thích em."
Hôm nay anh muốn nói: "Anh cần em."
Em nói nếu như anh gặp được người con gái anh muốn kề cận cả đời, thì đừng đối xử với cô ấy như đối với em. Nhưng trước kia hay bây giờ, cả sau này nữa, anh chỉ muốn ở bên em thôi.
Em không biết, anh cũng không biết, liệu rằng anh có đuổi kịp hay không. Chúng ta lại càng không biết, nếu như đuổi kịp rồi, em có tha thứ cho anh không?
Nhưng anh cứ chạy về phía em, tìm lại em, tìm lại anh, tìm lại chúng ta.
#hết

#mẹ_kế_hi_hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com