vô đề
Để tôi kể các bạn nghe nhé. Sinh ra là con gái , tôi rất tự ti về bản thân và cảm thấy trên thế gian nàu chắc chẳng ai xấu hơn mình, nhiều lần tôi đã bật khóc vì nó. Vì chuyện khuôn mặt không xinh xắn, thân hình không cân xứng đẹp đẽ,....
Mặc cảm về bản thân nên tôi chẳng dám thích ai cả có lẽ đơn giản là vì sợ cả mình và người ấy đều bị mang ra làm trò cười. Rồi tôi gặp cậu ấy, khởi đầu giống như bao câu truyện ngôn tình mà các bạn đã từng đọc nhưng kết thúc thì không.
Tôi và cậu quen nhau qua kì thi thpt. Cậu xuất hiện rất tự nhiên, tình cờ , cậu giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập và trong cả cuộc sống thường nhật đầy buồn tẻ chán chường của tôi. Vào một ngày mùa hạ, hình như tôi biết tôi đã phải lòng cậu. Phải lòng cậu bạn đã ân cần ở bên tôi trong suốt năm học vừa qua. Vậy là tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy.
Buổi chiều hôm ấy - một ngày hè mà nắng không hề chói chang, chỉ dịu nhẹ như những dải lụa mỏng lớp lớp , xếp chồng lên nhau, giăng kín trời với cái màu vàng nhàn nhạt . Tiếng ve râm ran trong từng tán cây cổ thụ như thôi thúc lòng người, tôi nhớ rất rõ mình đã cố gắng sửa soạn ra sao ăn mặc đẹp như thế nào để đến trước mặt cậu, nói ra những lời mà bao lâu nay mình vẫn thầm giấu kín. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải ngôn tình đâu ! Tôi nhìn thấy cậu bên kia đường , với tâm trạng có thể nói là vui vẻ phấn chấn nhất mà cơ thể tôi từng đạt được, đang định nhấc chân bước sang đường, cất tiếng gọi cậu thì tôi thấy cậu đang nắm tay một cô gái. Cô gái đó thật sự mà nói thì rất xinh, tóc nâu ,ừm... đúng vậy màu nâu , bồng bềnh óng lên dưới cái nắng dịu nhẹ cùng gương mặt khả ái, một chiếc váy trắng càng làm cho cô bạn ấy nổi bật ở bên kia đường phố. Tôi sững người ra vài giây, chân mới bước được một bước liền rụt về, những lời trong cổ họng nghẹn lại chẳng nói ra được. Cách nhau chỉ mấy mét thôi mà tôi cảm thấy mình và cậu cách nhau cả nửa trái đất vậy.
Dừng lại nhìn lại bản thân, chợt nhớ ra mình chỉ là một con bé xấu xí, dù cố gắng trang hoàng như thế nào thì cũng vậy thôi, vẫn xấu xí.
Dù sao thì nữ chính trong ngôn tình đều là xinh đẹp, tài năng không thì làm sao có được nam chính, dù sao thì hoàng tử cũng chỉ yêu công chúa chứ đâu phải phù thủy, rảo bước trên con đường trở về nhà hình như tôi đã khóc, tôi không nhớ rõ nữa, về nhà hình như còn khóc rất nhiều nhưng dù khóc thế nào thì cậu ấy cũng không biết, không thể nào biết. Hoàng tử chỉ thấy nước mắt của công chúa chứ đâu có thấy được nước mắt của phù thủy.
Có lẽ tình cảm này tôi sẽ mãi cất giữ trong lòng, để cậu ấy mãi là một phần tươi đẹp trong thanh xuân của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com