Chuyện 2
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, người đàn ông cao lớn gọn gàng với chế phục quân đội ấy đang ngồi trong một góc nhỏ của quán cafe cũng bé nhỏ như vậy. Nơi này đã mở được hơn ba năm, chủ quán là một cô gái 25 tuổi, hiền lành và hướng nội, tươi tắn sinh động đúng như cái tuổi còn mơn mởn tươi non của cô. Tôi bước vào và nở một nụ cười nhẹ, cái không khí của nơi này thật khiến người ta khoan khoái dễ chịu, chỉ muốn ngủ một giấc cho thỏa.
Từ trên giá sách lấy xuống một cuốn tạp chí, tôi đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi mà bản thân ưa thích, rất nhanh, một người đàn ông với bộ quân phục màu dằn di ánh vào mi mắt, dáng ngồi nghiêm trang của anh làm tôi bật cười, bước chân di động về phía trước, tôi cất giọng hỏi thăm: "Tôi có thể ngồi đây không?" Anh ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt của anh cương nghị anh tuấn, mỗi một đường nét đều như tạc tượng khiến người khắc sâu dấu ấn. Khẽ gật đầu, người đàn ông bình thản tiếp tục trang đọc còn đang dang dở. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, mở cuốn tạp trí trong tay và bắt đầu đọc. Bên ngoài, trời hạ xuống cơn mưa lớn, trong không khí mang lên chút hơi lạnh, tôi để tạp trí xuống, thiên nhiên tựa hồ đang phản lại tiết mục dự báo thời tiết trên tivi mỗi tối.
4h20 phút, tôi gập lại cuốn tạp chí trên tay, cơn mưa đã bớt lớn, nhưng vẫn chưa tạnh. Đứng dậy trả sách về giá, còn có nửa tiếng là bắt đầu buổi học thêm tiếng Anh, tôi ngồi lại bàn, gọi một ly cafe sữa, vừa uống vừa quan sát người bên cạnh. Không thể phủ nhận, anh thu hút mọi ánh nhìn của tôi, ở bên cạnh anh tôi có cảm giác bình thản và nhẹ nhàng rất tự nhiên, khiến tôi muốn thân cận anh hơn.
"- Xin lỗi, anh có thể dành cho tôi chút thời gian trước khi tôi dời khỏi đây chứ?"
Người đàn ông lần nữa ngẩng đầu lên, anh có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi, nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý. Hai chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện mà tôi luôn là người hỏi, còn anh là người trả lời. Anh là một thiếu tá vừa mới ra quân, 32 tuổi và sống một mình ở thành phố này. Chúng tôi cứ thế trò chuyện quên thời gian, cơn mưa ngoài kia cũng đã tạnh, tôi vô ý nhìn đến đồng hồ đeo tay của anh, giật mình nói tiếng tạm biệt liền vội vàng rời đi. Sau đó một thời gian, ngày nào tôi cũng đến quán, chờ đợi cùng anh lại có một cuộc trò chuyện mới. Tôi nghĩ đến anh càng lúc càng nhiều, tham lam muốn nhìn thấy hình dáng anh, mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt đều khiến tôi nhớ tới anh. Và lúc đó tôi biết, trái tim này đã bởi vì anh mà điên cuồng tới trình độ nào. Tôi tỏ tình, bồng bột mà ngớ ngẩn, tôi nhìn thấy trong mắt anh có vui vẻ cùng yêu thương, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh ôm tôi, nghe thấy anh dùng chất giọng trầm ấm trả lời đồng ý. Tôi cảm giác bản thân như đang mơ, đồng tính yêu nhau vốn là cấm kỵ, tôi yêu anh, cả đời này đều yêu anh, cho dù trước mắt là vực sâu vạn trượng, chỉ cần có anh bên cạnh, tôi cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống.
Ven đường, một cửa hàng đang bán đầy những bông hồng chớm nở, tươi rói tựa như tình yêu của chúng tôi.
P/S 1: Truyện chủ công nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com