Đoản (>^ω^<)
- Hà Lam...
- Dạ Boss.. Anh gọi tôi?
- Mua giúp tôi một cái bánh kem sinh nhật.
- Sinh nhật ai vậy? Người yêu anh sao?
Hắn im lặng liếc cô một cái. Cô biết mình lại lo chuyện bao đồng nên ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hắn ho khan một tiếng rồi nói tiếp :
- Lựa cho đẹp vào. Vị chocolate.
Cô gật đầu :
- Nếu không còn gì vậy tôi đi trước.
- Khoan đã...
Cô vừa ra tới cửa đã nghe thấy tiếng hắn.
- Em mua nhanh một chút còn giúp tôi đi chọn quà.
- Tôi biết rồi.
Tuy bề ngoài đồng ý cơ mà cô rất ư là bực mình. Có ai như cô không phải đi mua bánh kem cho tình địch, còn chọn quà cho cô ta. Với lại cô đây đi làm thư ký chứ có phải chân sai vặt của anh ta đâu. Hết bắt cô mua cà phê, đồ ăn cho anh ta giờ lại bắt cô mua bánh kem cho người yêu của anh ta. Xem cô là người ở nhà anh ta chắc? Không phải tiền lương cao cô đã sớm nghĩ cái công việc này rồi. Thật là tức quá đi mà...!!!
...
Đứng trong cửa tiệm bánh ngọt mười mấy phút vẫn không biết chọn cái nào. Nhìn mấy cái bánh kem đẹp lộng lẫy mà cô chỉ muốn đem nó nhét vô bụng. Chỉ tiếc là cô không có phúc phần ăn nó. Kinh phí của cô quá eo hẹp a~ không đủ chi trả cho chúng.
Ngắm ngía cả buổi cuối cùng cô chọn cái bánh kem chocolate có hình hai con chipi đang hôn nhau. Nhìn cực kì đáng yêu nha.. Quan trọng là cô còn đặc biệt kêu chủ quán khắc lên đó một câu cực sến súa :" Bảo bối, sinh nhật vui vẽ. Anh yêu em. " Nhìn cái bánh mà cô cười ra nước mắt "Lần này cho anh mắt mặt chết thôi. " Cô vui vẻ cầm cái bánh về công ty.
Cô cố ý đặt cái bánh lên bàn làm việc của hắn còn cố ý ho khan mấy tiếng. Vậy mà ai kia chả thèm để ý tới cái bánh đáng yêu cô vừa mua. Hắn đứng dậy lấy áo khoát rồi kéo tay cô đi. Cô bàng hoàng "Tên thần kinh này đang làm gì vậy? "
Thấy hắn ném mình lên xe cô khó hiểu hỏi :
- Boss a~ anh đưa tôi đi đâu vậy?
Hắn đang láy xe nghe vậy quay sang liếc cô một cái :
- Mua quà.
Cô quên bén mất. Vì quá hạnh phúc với cái bánh kem mình mua mà quên mất mình còn một trách nhiệm cao cả là đi chọn quà nha. Thế là cô ngồi im lặng không nói gì nữa.
...
Hắn dừng xe trước khu mua sắm lớn nhất nước. Cô biết điều nhanh chóng xuống xe chờ hắn.
Hắn vừa bước vào người bán hàng liền cung kính :
- Chào cậu chủ.
Cô tròn mắt ngạc nhiên. "Cậu chủ sao?? Vậy ra anh ta còn là đại thiếu gia nhà họ Lâm. Mình sao có thể với tới?" Cô cười khổ lủi thủi theo hắn.
Hắn dừng lại trước một cửa hiệu trang sức nữ :
- Chọn cái em thích đi.
Cô gật đầu :
- Tôi biết rồi.
Các mẫu trang sức bằng kim cương lấp lánh được mang lên. Cô tròn mắt, nhìn mấy thiết kế này cũng biết là có một không hai. Đẹp đến qua mắt, đừng nói là chọn kỷ lấy đại một bộ tặng cho cô, cô cũng hạnh phúc chết mất.
Cô đặc biệt thích bộ trang sức cỏ bốn lá nha. Nhìn nó cực kì thanh tao. Nhìn sơ qua có phần hơi đơn giản nhưng thực rất sang trọng a~. Quan trọng là cỏ bốn lá còn thể hiện sự may mắn nha. Trong ngày ai sinh nhật tặng cái này là hợp nhất. Cô đang định nói với hắn thì từ đằng sau vang lên một thanh âm hết sức quen thuộc :
- Lấy bộ đó.
Người bán hàng nhanh chóng đi gói bộ trang sức đó lại. Cô tròn mắt nhìn hắn :
- Boss anh hay thật nha.. Sao anh biết tôi sẽ chọn bộ đó?
Hắn lạnh lùng quay lưng bước đi :
- Em có biết trên bàn có hai mươi bộ trang sức không?
Cô cười xuề xoà đứng lên đi theo hắn. Ý hắn là cô chỉ nhìn mổi bộ đó thôi. Có ngu mới không biết. Cô đi theo hắn một lúc thì mới biết là đây không phải lối ra. Cô nhìn theo hướng đi của hắn mà khó hiểu hỏi :
- Boss a~ chúng ta không về sao? Muộn lắm rồi đấy.
Hắn lạnh lùng :
- Đi mua quần áo.
Nó im bật, sinh nhật thôi mà có cần tặng một đóng quà như thế không? Thật là tức chết mà. Ra vẻ gì chứ? Thật là cái đồ đáng chết. Tan làm hơn 4 tiếng rồi mà cô vẫn chưa được về lại còn phải lẽo đẻo theo anh ta làm ô sin cho anh ta. Thật tức chết cô mà...
Sau khi thay một đóng quần áo cuối cùng cô cũng nhận được cái lắc đầu của hắn. Chết tiệt, tưởng cô là ma-nơ-canh sao? Tức chết cô mất...
Thẫm mĩ của hắn cũng không tồi nha. Chiếc váy cô đang mặc rất đẹp, phải nói là một chiếc váy hoàn hảo. Nó là chiếc váy màu trắng ngắn đến giữa đùi, cúp ngực. Nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng những đường may lại vô cùng tinh tế. Kết hợp với làn da trắng như ngọc của cô cùng đôi giày cao gót màu trắng.Cứ như là may ra cho cô mặc vậy. Đẹp đến hoa cả mắt.
Thấy hắn đã gật đầu cô nhanh nhẹn bước vào phòng thay đồ nhưng chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng hắn :
- Em đi đâu vậy?
Cô ngơ ngác nhìn hắn :
- Thì thay ra cho họ gói lại.
Hắn lạnh lùng liếc cô một cái :
- Lại đây.
Cô do dự.
Hắn không hài lòng cất giọng khó chịu :
- Em muốn tôi trừ hết lương em sao?
Cô cắn răng đi lại phía hắn.
Hắn quay sang người đứng kế bên nói :
- Trang điểm cho cô ấy.
Cô quay sang hắn nghi hoặc :
- Để làm gì? Không phải...
Hắn lạnh lùng liếc cô một cái :
- Tôi còn phải xem cô ấy cần trang điểm như nào mới hợp.
Nghe hắn nói vậy cô im bật. Hắn đúng là lợi dụng cô một cách triệt để a. Thật là tức chết mà... Số cô đúng là quá xuôi xẻo mà. Ai đời lại đi chọn đồ cho tình địch như cô chứ? Còn bị coi là chuột bạch thử nghiệm cho người ta. Thật là tức chết cô rồi.
- Xong rồi.
Thợ trang điểm nói rồi đưa cho cô cái gương.
Cô tròn mắt nhìn. Người trong gương là cô sao? Thật là không thể nhận ra. Máy tóc đen dài tới chấm lưng của cô được tết lại rất tinh xảo. Gương mặt thì trang điểm tinh tế đến mức như biến thành một người khác. Nhìn cô như một thiên thần vừa tinh khiết lại đáng yêu.
Cô đưa mắt nhìn hắn thì hắn quay mặt đi ho khan mấy tiếng rồi nói :
- Được rồi đi theo tôi.
Đây là ngại sao? Chắc cô qua mắt thôi.
Cô nhìn đồng hồ thoáng giật mình 11h52. Đùa cô sao? Đã muộn như vậy rồi hắn còn muốn hành hạ cô bao lâu nữa đây. Ngày mai cô còn phải đi làm nữa đấy. Đi trễ lại trừ lương mà giờ này vẫn chưa buông tha cho cô. Cô bực mình lắm rồi đấy.
Nhìn hắn đi tĩnh bơ mà chả thèm hỏi ý cô. Cô tức đến đỏ mặt hét lên với hắn :
- Lâm Hàn Vũ... Anh còn muốn đi đâu nữa?
Mọi người xung quanh điều tròn mắt nhìn cô. Hắn cũng từ từ quay lại nhìn cô, mặt không biến sắc :
- Em không đi thì năm sau đi làm không công.
Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi.
" Cái tên chết tiệt... Đồ biến thái... Cái tên vô lại... Cầm thú...Lâm Hàn Vũ. Bạch Hà Lam tôi sẽ không tha cho anh, tôi thề là hết họp đồng lập tức nghỉ việc...Anh đợi đó... Cái tên cầm thú... " cô chửi thầm hắn, dặm chân mấy cái rồi cũng nhanh chóng bước theo hắn.
...
Hắn đi vào một khu nhà hàng cao cấp của khu mua sắm. Mà chính xác thì đây là tầng cao nhất và được xây bằng kính. Kì lạ là ở đây chẳng có một vị khách nào ngoài cô với hắn.
Hắn ngồi vào một chiếc bàn ăn cạnh cây dương cầm. Cô cũng tiến tới ngồi đối diện hắn nghi hoặc hỏi :
- Boss...anh dẫn tôi tới đây làm gì?
Hắn bình thản nhìn cô :
- Ăn cơm. Coi như tôi cám ơn em.
Cô khó xử :
- Nhưng không phải anh còn mừng sinh nhật bạn gái sao?
Hắn lạnh lùng :
- Tôi tự có dự liệu.
Hắn nói rồi gật đầu cho phục vụ mang thức ăn lên. Bàn ăn nhanh chóng bị lấp đầy bởi thức ăn và rượu vang. Hắn nâng ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nhìn đồng hồ gật nhẹ đầu.
*Bằng..chíu..chíu..* cả bầu trời nhanh chóng bừng sáng trong phút chốc. Pháo hoa rực sáng trong màng đêm tĩnh mịch.
Cô đưa mắt nhìn những chùm pháo hoa sáng rực trên bầu trời miệng vô thức mĩm cười. Cô vốn rất thích pháo hoa, cái thứ làm rung động trái tim con người ấy vốn rất đẹp mà.
Tiếng dương cầm vang lên du dương trong đêm tối. Căn phòng sớm đã tắt đèn chỉ còn lại ánh nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật mà cô mua. Cô bàng hoàng nhìn chiếc bánh sinh nhật trên bàn. Cô cảm động đến mức sắp rơi nước mắt. Nhìn mấy dòng chữ trên chiếc bánh kem mà môi cô vô thức mĩm cười.
Tiếng dương cầm kết thúc ngay lập tức nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn vang lên :
- Hà Lam, sinh nhật vui vẻ.
Cô ngạc nhiên mở điện thoại lên nhìn 00:04 ngày 24 tháng 06. Hoá ra hôm nay sinh nhật cô thật. Cô còn chẳng nhớ nổi sinh nhật mình. Cô cảm động nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng đặt hộp trang sức trước mặt cô :
- Anh đeo cho em nhé?
Cô nhìn hắn cảm động gật đầu:
- Cám ơn anh, Hàn Vũ.
Hắn đeo xong thì nhẹ nhàng cầm lấy tay cô :
- Có thể nhảy cùng anh một bản không?
Cô mĩm cười gật đầu.
Tiếng nhạc nhanh chóng vang lên. Ánh đèn chiếu sáng hai thân ảnh đang uyển chuyển trên sân khấu. Họ nhìn nhau ánh mắt tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Tiếng nhạc vừa dứt, ánh đèn lập tức sáng chói cả căn phòng. Hắn nhận lấy bó hoa hồng từ tay phục vụ sau đó lấy trong túi áo vest ra một chiếc nhẫn kim cương rồi quỳ một gối trước mặt cô :
- Hà Lam... Em có đồng ý gả cho anh không? Anh nguyện ý chăm sóc, bảo vệ và yêu thương em cả đời. Hãy giao phó cuộc đời em cho anh! Anh sẽ giúp em gánh vác khó khăn cùng em trải qua gian khổ. Hà Lam...lấy anh nhé?
Cô vừa kinh ngạc vừa cảm động rơi nước mắt gật đầu. Cô không quan tâm địa vị của anh, chỉ cần anh yêu cô.cô yêu anh, họ chấp nhận bên nhau thì cô tin chắc họ sẽ hạnh phúc. Anh là thiếu gia họ Lâm thì cô sẽ là thiếu phu nhân. Chỉ cần anh yêu cô, cô không ngại vì anh mà trở thành cái gì cả. Chỉ cần có anh là đủ.
Anh đeo nhẫn cho cô rồi đứng lên hôn cô:
- Hà Lam... Anh yêu em.
Cô mĩm cười hạnh phúc :
- Em cũng vậy...Hàn Vũ.. Em yêu anh...
Đây có lẻ là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất đời cô. Yêu anh lâu như vậy, cứ tưởng là bản thân đơn phương. Hoá ra anh cũng yêu cô. Chờ đợi đâu hẵn chỉ có đau khổ.
Yêu thương vốn là hi vọng là chờ đợi được đáp trả. Nhưng có mấy ai thật sự được đáp trả? Không cần biết có bao nhiêu tổn thương bản thân vẫn cứ phải cố gắng. Cứ tin đi, yêu đi rồi sẽ có ngày hạnh phúc mĩm cười với bản thân mình.
[ END]
Rãnh quá nên viết xàm..!! Ahihi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com