Đoản: Bên em trọn đời(4)
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra
" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Xin chia buồn!"
Đoàng! Lời bác sĩ nói ngư một tiếng sét to lớn đánh bên tai anh.
"Không....không...không thể nào...."
Anh lụi người đi ngục ngã xuống sàn nhà. Không. Anh không tin cô lại bỏ anh ra đi. Đây không phải sự thật.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Y tá đẩy giường bệnh ra. Cô đang nằm trên đó và được phủ một lớp vải trắng.
Anh chạy đến bàn tay run run vén mở mảnh vải ra. Đập vào mắt anh là gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch và đôi mắt nhắm nghiền lại
"Nhi, em tỉnh lại đi. Em đang ngủ phải không. Em không tỉnh là đang trách anh hả? Trách anh rời đi lâu quá à? Anh xin lỗi, anh về rồi đây. Em tỉnh lại đi. Mau mở mắt ra nhìn anh đi. Anh xin em mau tỉnh lại đi. Là anh không tốt... anh không nên đi lâu như vậy. Anh biết lỗi rồi...."
Đôi tay anh run lẩy bẩy vuốt ve khuôn mặt cô. Không kìm được mà bật khóc thật to. Ai nhìn thấy cũng không đàng lòng.
" Em dậy đi rồi mình về nhà đi. Em bảo em không thích bệnh viện mà. Tại sao lại còn nằm đây chứ. Về nhà thôi em anh không muốn ở đây đâu. Đi về nhà của hai ta đi."
Vừa nói anh vừa dang tay bế cô dậy.
"Thật xin lỗi, nhưng cô ấy đã đi rồi. Mong anh nén bi thương" - một y tá không kìm được lòng nói
"Không... cô ấy không bỏ tôi đâu. Là do tôi không tốt. Là tôi không chăm sõ cô ấy chu đáo. Là do tôi...là lỗi của tôi..." - anh gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng.
"Đây là bức thư của cô ấy gửi cho anh. Lúc đưa vào cấp cứu cô ấy vẫn nădm chặt nó trong tay"
Anh đưa tay nhận lấy. Từng nét chữ hiện ra trong bức thư kia:
"Phong, thời gian của em sắp hết rồi.Em sợ em không được gặp anh lần nữa, không được nghe giọng anh, ăn món anh nấu. Vậy cũng tốt nhỉ? Em làm phiền anh đã lâu lắm rồi!
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là gia đình. Cảm ơn anh vì tất cả! Và xin lỗi anh, vì chưa làm được cho anh gì cả.
Thật muốn nói cho anh biết em yêu anh yêu đến nhường nào nhưng em không ích kỉ như vậy được. Không thể giữ anh cho riêng mình được. Anh đã bên em 18 năm rồi. Anh là món quà quý giá nhất mà ông trời cho em.
Phong, khi anh đọc được lá thư này chắc là em đã đi rồi. Đừng khóc anh nhá. Em không muốn thấy anh vì em mà rơi lệ. Phải sống thật tốt, thật tốt anh nhé!
Ây da, em lại đau rồi anh à nhưng em sẽ cố vượt qua vì em có anh là chỗ dựa vững chắc nhất.
Em muốn cùng anh chu du khắp mọi nơi, muốn nấu cơm cho anh, muốn bên anh trọn đời nhưng em thất hứa mất rồi! Biết làm sao đây? Anh đừng trách em nha! Và cũng đừng tự trách bản thân mình, đừng tự dằn vặt bản thân vì đây không phải lỗi của anh. Hai chúng ta có duyên nhưng không phận. Quen anh là điều mà em vui nhất!
Hãy sống thật tốt, chăm lo bản thân thật tốt.
Dù không được ở bên cạnh anh nhưng em vẫn dõi theo anh.
Phong, em yêu anh!
Rất nhiều...
Rất nhiều...
Kí tên: Nhi nhi"
Anh bật khóc thật to sau khi đọc xong lá thư. Anh đặt lá thư lên tim mình. Đau... xót xa...tràn ngập tim anh.
_______-.-_____-.-_______
1 năm sau
Một chàng trai tuấn tú nhẹ nhàng đặt bó hoa li xuống một nấm mộ được xây dựng khang trang. Anh không giấu được vẻ mặt đau thương và nhớ nhung đối với cô gái - người nằm lặng im ở kia.
"Anh đến thăm em đây. Em vẫn tốt chứ?"
Vừa nói anh vừa dơ tay vuốt ve tấm ảnh trên phần bia. Trong ảnh là một cô gái mặc váy trắng nở một nụ cười tươi tắn.
"Xin lỗi em, anh lại thất hứa rồi. Anh lại khóc nữa rồi. Biết làm sao đây. Anh hứa anh sẽ kiên cường, sẽ không khóc nữa mà sao nó vẫn cứ rơi ấy. Anh nhớ em. Nhớ em nhiều lắm. Em nơi đó có tốt không? Hãy sống thật tốt bên đó nhé và chờ anh. Anh sẽ không để anh lẻ loi cô đơn một mình bên đó nữa đâu. Nhanh thôi, anh sẽ qua đó tìm em. Chờ anh nhé, Nhi nhi!"
1 thời gian sau.
Bên cạnh mộ cô xuất hiện một ngôi mộ mới. Và người nằm bên trong không ai khác chính là anh.
Anh đã đi theo cô...
Anh đã hứa bên cô trọn đời trọn kiếp và giờ anh thực hiện nó...
Anh sẽ bên cô mãi mãi....
Không lìa xa mãi mãi....
Không bao giờ xa cách nữa vì cô và anh đã ở cùng một thế giới.
Thế giới riêng chỉ của hai người....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com