Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cái này đáng ra phải đăng hôm qua rồi nhưng ta lười quá nên hôm nay mới up.
-----------------------------------
Hôm nay là noel. Trời thật lạnh. Nhưng đâu lạnh bằng lòng cô lúc này........

Quyển Du bước từng bước chân trên phố. Gió thổi từng đợt nhịp nhàng, lùa vào mái tóc xanh biển nhạt. Cô đứng đấy, thẫn thờ. Giữa con phố đông tấp nập người qua, những đôi tình nhân âu yếm nhau , những gia đình nhỏ bên nhau ngày noel.

Đèn phố sáng rực, cảnh người rộn ràng mà sao lòng cô lại yên bình thế này. Yên bình đến đáng sợ, đến thấu tâm can. Bởi lẽ, noel không có anh- Phàm Nghi
-------------
Trước đấy 1 tháng.
- Phàm Nghi, em đói, em muốn ăn bánh sừng bò, cả trà thái và xiên thịt nữa.

- Anh đang bận, em nhờ quản gia Hàn đi.

-Nhưng em muốn anh mua cho em cơ.

Quyển Du nũng nịu qua điện thoại. Giọng nói ngọt như mía lùi khiến tim Phàm Nghi tan chảy.

- Được, được. Đợi anh.
---------------
30 phút sau
Quyển Du đang ngồi xem đồng hồ, tiện tay với lấy chiếc cốc uống nước bên cạnh thì.
CHOANG.....

Tiếng vỡ của thủy tinh sắc nhịn vang lên. Quyển Du giật mình. Trong lòng cô, một cỗ bất an dâng lên, chẳng nhẽ.... anh đã xảy ra chuyện gì. Chắc không đâu, luyên thuyên.
--------------------
1 tiếng sau....
Sao anh ấy chưa về???. Quyển Du đứng dậy, đi đi lại lại vòng quanh căn nhà, rồi lại nằm ườn ra ghế. Lâu quá vậy, cô nhớ đi từ công ti của anh đến nhà cô chỉ mất 30 phút thôi mà.

Chắc là anh ấy quên mất. Quyển Du cầm máy lên, gọi cho Phàm Nghi:
-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được......
-Thuê bao.........
- Thuê bao.........
-Thuê bao...........
..........
Quyển Du bắt đầu sốt ruột. Cô gọi cho anh gần 30 cuộc rồi mà sao anh không nghe. Anh luôn nghe điện thoại của cô mà........

Đang sốt sắng thì
~Đừng ai nhắc đến anh một lời để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới....~
Nhạc chuông của cô đều đều vang lên làm cô tỉnh mộng. Cô lập tức bắt máy. Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia làm cô như sụp đổ. 2 mắt cô mờ đi trong tầng nước mắt mỏng. Cô gào lên đau đớn. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài. Người phụ nữ ấy nói:

- Bệnh nhân Phàm Nghi bị tai nạn giao thông. Do không cấp cứu kịp thời nên đã tủa vong hồi 23h08'. Mời người nhà của bệnh nhân đến bệnh viên ASF để nhận người.

Cô chạy ra cửa, sấm chớp đùng đùng giật xé toạc cả bầu trời đêm tĩnh lặng. Rồi từng hạt mưa rơi xuống, hòa cùng dòng nước mắt mặn chát của Quyển Du.

Tất cả là tại cô, tại cô mè nheo bắt anh đi mua. Anh mới bị như vậy. Là tại cô.

Trái tim cô như ngừng đập, đau đến ngạt thở. Cô bắt taxi đến bệnh viện.

Quyển Du lao vào ASF như một con thú. Đầu tóc lộn xộn, cả người ướt nhẹp, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Quyển Du hung hăng kéo 1 cô y tá lại, gằn từng chữ hỏi Phàm Nghi ở đâu. Cô y tá sợ hãi, tay run run lật từng tờ giấy bệnh án rồi chỉ cô đến trước phòng phẫu thuật. Đèn đã tắt rồi.

Quyển Du bước vào, người con trai ấy, thân hình to lớn ấy, khuôn mặt điển trai giờ toàn là những vết thương chảy máu đến ghê rợn.  Cô chạy lại, ôm anh vào lòng mà gào khóc. Hơi ấm của anh đâu rồi. Sao anh không vuốt tóc cô.

Phàm Nghi, anh vuốt tóc em đi, như anh đã từng vậy.

Phàm Nghi, anh mở mắt ra cười với em đi.

Phàm Nghi, em hứa sẽ ngoan mà, anh dậy đi.

Phàm Nghi, anh bảo em là boss. Vậy em ra lệnh cho anh mau mở mắt ra nhìn em.
......
Cô vẫn ôm chặt lấy anh mà gào khóc. Tất cả là tại cô. Tại cô anh mới chết như vậy. Phàm Nghi, em yêu anh. Lời mà em ít khi nói với anh vì em ngại, vì lòng tự tôn. Giờ em còn cơ hội sao.
--------------
Đã 1 tháng rồi. 1 tháng kể từ khi anh ấy rời bỏ cô. Quyển Du như người vô hồn bước đi trên con đường thân quen.

Rồi một ánh sáng lóe lên, kít...... bùm...
       Phàm Nghi, em về với anh đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com