Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Duyên"(1)

Tử Đinh Hương đang độ rực rỡ nhất,những cánh hoa tím bay lượn trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống cạnh gốc.Ta là Thường Hi-Thất công chúa của Vân quốc.Người ta nói ta là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất,họ nói ta thông tuệ,xinh đẹp và sắc sảo,ông trời khi tạo ra ta chẳng tiếc với ta điều gì.Từ khi sinh ra ta muốn gì liền có,ta nhíu mày có người lo sợ,ta xước tay cả đám người vây quanh.Vậy mà ta giờ này lại ngồi lặng người bên cửa sổ ngắm nhìn cánh hoa tím ngoài kia...Có lẽ ta mắc bệnh tương tư rồi.

Mùa xuân năm ngoái giặc cỏ hoành hành khắp nơi,trong lúc binh lực triều đình yếu kém nhất đã xông vào hoàng cung.Do không chuẩn bị chu đáo cha ta đã dẫn người trốn khỏi hoàng cung chạy về phía Nam.Suốt 18 năm đó là lần đầu tiên ta được ra khỏi cung nhưng hoàn cảnh lại trớ trêu chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng ngoạn cảnh đẹp.Ta cùng cha chạy mãi không biết qua bao nhiêu ngày đêm cuối cùng chạy tới Vân Giác tự.Có lẽ ngày ấy ta không vào Vân Giác tự mà tới một nơi khác có lẽ...đã không có nhiều chuyện tiếp theo xảy ra như vậy.
***
"Liên Hoa,công chúa đã tỉnh chưa?"-Giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên bên tai ta.
"Sư phụ công chúa vì trốn chạy nhiều ngày đêm nên cơ thể suy nhược,có lẽ ngày mai sẽ tỉnh ạ"-Một giọng nói khác thanh thanh đáp lại.
Ta muốn mở mắt nhìn xem giọng nói dễ nghe ấy là của ai nhưng mí mắt nặng trĩu ta lại lần nữa thiếp đi.
Khi ta tỉnh lại đã là sáng hôm sau ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt ta khiến ta không kịp thích ứng vội vàng lấy tay che mắt lại.Chờ khi ta quen với ánh sáng ta mở mắt nhìn quanh căn phòng thật kỹ.Một căn phòng bằng gỗ,đơn sơ tới đáng thương,một chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng,trên bàn đặt một vài cuốn sách và một lọ hoa sen,góc phòng là chiếc tủ đứng,ngoài ra chẳng có gì hết.
Tiếng bước chân dần về phía phòng,ta hơi hoảng sợ lùi vào góc giường.Gương mặt tuấn tú,nghiêm nghị hiện rõ trong mắt ta khiến tim ta chậm mất một nhịp.Có lẽ sinh ra trong gia đình vương giả ta từ lâu đã chứng kiến sự lừa dối,tàn nhẫn,bẩn thỉu của lòng người nhưng gương mặt chàng mang cảm giác sạch sẽ,không vương một chút bụi bẩn nào khiến ta nhìn quên cả chớp mắt.
"Công chúa người tỉnh rồi"-Giọng nói êm tai đêm qua ta nghe lại lần nữa vang lên.
"Ngươi là ai?"-Ta dè dặt hỏi.Có lẽ đây là lần đầu tiên ta mất tự tin tới như vậy.
"Pháp danh của ta là Liên Hoa"
"Cái tên thật...thục nữ"-Ta khẽ cười.
Có lẽ thấy ta cười nên chàng cũng yên tâm hơn bước tới đặt bát cháo vào tay ta.
"Công chúa người ăn cháo đi cho lại sức"
Ta nhìn bát cháo hạt sen trong tay lại nghĩ tới cái tên Liên Hoa và bó hoa sen trong phòng liền nghĩ có phải chàng tên Hồng Hoa,Lan Hoa thì mọi thứ đều liên quan đến Hồng hoặc Lan không.Ta khẽ cười,đôi môi khẽ mở như cánh hoa.
"Cha ta đâu?"
"Hoàng thượng đang trò chuyện cùng trụ trì,người yên tâm nghỉ ngơi đi ạ"
***
Những ngày sau đó ta,cha cùng các vị đại thần,phi tử đều trú ngụ trong chùa Vân Giác.Cha ta có vẻ rất bận rộn nên ta không làm phiền người,sau khi cơ thể hồi phục liền đi theo Liên Hoa dạo chơi quanh chùa.Khi chàng tụng kinh ta ngồi một góc ngay dưới cái nhìn của Phật tổ lặng lẽ ngắm chàng.Khi chàng quét lá ta ngồi cạnh gốc cây nói chuyện cùng chàng.Đa phần đều là ta nói chàng lặng yên lắng nghe thỉnh thoảng nói lại một câu.
"Tại sao chàng lại xuất gia"
"Khi ta sinh ra đã được đặt cạnh hồ sen trong chùa may được sư trụ trì cưu mang nếu không..."-Liên Hoa trầm mặc bỏ dở câu nói.
Ta nhìn đôi mắt không một gợn sóng kia trong lòng dâng lên niềm chua xót vô cớ.Thì ra không phải ai sinh ra cũng đều hạnh phúc,thì ra không mang nỗi buồn trên mặt thì không có ưu tư.Người ta nghĩ sinh ra là công chúa chắc hẳn ta rất hạnh phúc,là công chúa được sủng ái nhất ta lại càng tôn quý.Nhưng sinh ra trong nhà đế vương thì nơi nơi đều lạnh lẽo,cạm bẫy,lừa lọc thì vui vẻ ở đâu?
"Liên Hoa chàng có vui vẻ không?"
Chàng ngước mắt lên nhìn ta,đôi mắt trong veo...hình như chẳng có gì lọt vào mắt chàng cả.
"Công chúa vui vẻ là gì?Có người sống trong lầu son gác tía mới được vui vẻ,lại có những người tay cầm chiếc bánh bao cũng mãn nguyện.Công chúa người không vui thì cũng sẽ không biết buồn,khi ấy người ta mới có thể an yên mà sống"-Chàng nói xong lại cúi đầu quét đi vài chiếc lá.
Ta ngẩn người ngẫm nghĩ lại lời chàng nói...có lẽ vậy.
"Vậy...chàng...có biết yêu không?"-Ta ngập ngừng chẳng dám nhìn vào mắt chàng.Ta sợ,ta sợ sẽ làm vấy bẩn sự trong sáng đó.
Chàng lặng thinh hồi lâu rồi mới đáp lại.
"Xuống tóc như trút bỏ hồng trần,tay cầm chuỗi tràng hạt,thân khoác áo tăng y,trái tim người xuất gia đã sớm trao cho Phật Tổ...Trái tim người tu hành nhỏ bé nhỏ tới mức chỉ chứa được Phật Tổ mà thôi."
***
Hai tháng sống ở chùa Vân Giác là những ngày đẹp đẽ nhất đời ta.Chẳng ai xem ta là công chúa,ta được làm những gì mình thích.Ta theo chân Liên Hoa đi xung quanh,đi ra suối xách nước,lên núi nhặt củi,ngồi bên đình tụng kinh niệm phật.Chàng niệm phật một buổi ta ngồi đó một buổi,chàng ngồi cả ngày ta cũng không rời nửa bước.Chàng tụng một ngàn câu kinh phật ta ngồi cạnh chàng nói thầm một ngàn câu "Phật Tổ xin người trao lại trái tim Liên Hoa cho con".Phòng của chàng bị ta chiếm dụng,ta tham lam hưởng thụ chút ấm áp của chàng.Từ nhỏ ta đã tiếp xúc với nhiều vương tôn công tử,hoàng tử nước chư hầu chắc có lẽ không ai nghĩ ta sẽ động lòng với một vị sư trẻ tuổi.
Ta theo chân chàng xuống bếp,chàng dạy ta nấu cơm,khói hun lem cả mặt ta.Chàng ngẩng đầu nhìn rồi mỉm cười bất lực lấy khăn tay bên người giúp ta lau mặt.
"Liên Hoa chàng cười thật đẹp.Tại sao chàng không cười"-Đúng vậy,ta chưa từng thấy Liên Hoa cười,giờ chàng bỗng nhiên cười ta cảm thấy xung quanh như được đắm mình trong hơi thở ấm áp của mùa xuân.Đẹp tới rung động lòng người.
Tay chàng rụt lại quay mặt đi nơi khác.
"Công chúa người nói đùa rồi."-Chàng khẽ nói.
Tại sao Liên Hoa không cười?Chàng cười rất đẹp,đẹp tới mức người đối diện hận không thể đem giang sơn tặng chàng.Sau đó,ta và chàng không nói thêm câu nào chỉ cặm cụi nấu cơm.
***
"Thường Hi,con thích Liên Hoa sao?"-Trong lúc ăn cơm cha bỗng cất lời hỏi ta.
"Phụ hoàng,người đừng nghĩ linh tinh.Con không thích ai hết."-Ta hốt hoảng đáp lời,mặt đỏ lựng.
"Ta là cha con,con là người luôn bên ta từ khi sinh ra sao ta không hiểu con được."-Cha thở dài nói.
"Người không thích chàng sao?"-Ta ngước mặt lên nhìn phụ hoàng đầy mong đợi.
Người đưa tay gạt đi lọn tóc đang vương trên mặt ta,trầm mặc hồi lâu.
"Ta trước giờ luôn tôn sùng Phật giáo,trụ trì nói Liên Hoa rất có thiên phú tương lai rất có thể là sư trụ trì kế nhiệm.Hơn nữa,con đã từng nghĩ con sinh ra là công chúa mất nhiều hơn được,lấy một vị sư có lẽ cả đời này con sẽ bị người ta dòm ngó,nói lời cay độc.Cuộc sống đó con chịu nổi không?"
"Con..."
"Xoảng..."
Ta chưa kịp nói hết câu ngoài cửa vang lên tiếng đổ vỡ,ta vội ra mở cửa chỉ kịp thấy vạt áo xám khuất sau lối rẽ...Có lẽ đời này ta và chàng định trước vô duyên.
***
"Liên Hoa,ngày mai ta phải trở về cung rồi."
Hôm ấy đêm trăng,ta tựa lưng vào cây Tử Đinh Hương,bên cạnh là người ta yêu...một đêm thật đẹp.
"Chàng đã từng muốn hoàn tục chưa?Ta bỏ lại thân phận công chúa quyền quý của ta,chàng bỏ lại Phật Tổ trong tim chàng trao lại nó cho ta.Chúng ta đến một vùng quê đơn sơ không ai biết tới.Hàng ngày,chàng cuốc đất trồng rau,ta dệt vải nấu cơm,nuôi vài ba con gà,trồng vài gốc tử đinh hương có được không?"-Ta nhìn những cánh hoa tím đang dập dờn trong gió khẽ nói.Ta không biết chàng có nghe thấy lời ta nói hay không?Chàng im lặng rất lâu.
"Công chúa người nguyện bỏ thân phận của người nhưng ta lại chẳng muốn bỏ lại Phật Tổ trong tim ta"-Giọng chàng vẫn dễ nghe như vậy nhưng nó lại sắc bén như cứa từng nhát vào tim ta.
Ta khẽ cười.
"Liên Hoa chàng biết không chàng thật nhẫn tâm.Chàng từ bi với tất cả mọi người,đau xót sinh linh lầm than nhưng chàng chưa từng từ bi,đau xót cho ta.Vậy mà ta lại chẳng thể từ bỏ chàng.Chàng nói xem ta có tư cách gì tranh giành trái tim chàng với Phật Tổ."
Đêm ấy,ta thấy màu tím của hoa tử đinh hương thật thê lương.Có lẽ chàng nói đúng trái tim chàng nhỏ bé chỉ chứa được Phật Tổ nhưng ta biết trái tim chàng cũng rộng lớn tới mức chứa được vạn người trong thiên hạ chỉ thiếu chỗ của một mình ta.
Ta đứng dậy cất bước đi,từng giọt nước mắt rơi xuống mà ta chẳng thể kìm lại được.
"Thường Hi..."-Ta như nghe thấy tên ta hòa lẫn trong tiếng gió.Ta quay đầu,cách một khoảng khá xa ta thấy bóng chàng chìm trong ánh trăng đẹp đẽ như viên ngọc.Vậy mà ta cứ nghĩ chàng gọi tên ta,có lẽ chàng cũng không biết tên của ta là gì,chàng chỉ gọi ta là công chúa...
***
Ta trở lại cung đã hai tháng,ta trồng một cây tử đinh hương ngay bên cửa sổ phòng.Ta thường ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những cành hoa tím.Liên Hoa từng hái cho ta một cành hoa tử đinh hương,liệu chàng có biết loài hoa này mang ý nghĩa "Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang tín vật kết hôn"(*) hay không?
(*)Chú thích: Câu gốc "Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới")
"Khụ...khụ..."
"Công chúa người đang bị bệnh hãy quay lại giường đi ạ"-A Hoa đến bên cạnh nói với ta.
Từ ngày trở về sức khỏe của ta kém dần,phụ hoàng đã mời nhiều danh y tới chẩn bệnh mà chẳng có hiệu quả.Nhìn ta mỗi ngày thêm gầy,ốm yếu đi phụ hoàng càng xót xa.
"Thường Hi ta sẽ cho người đưa tên Liên Hoa đó về đây."-Người ngồi cạnh giường ta tức giận nói.
"Phụ hoàng xin người đừng làm vậy.Người thương nhi thần hãy để cho Liên Hoa được sống cuộc sống của chàng"-Ta nắm chặt tay người cầu xin.
"Đứa bé ngốc..."
Sức khỏe ta ngày một yếu đi,khiến mọi người lo lắng không thôi.Một ngày dưới danh nghĩa đưa ta lên chùa cầu bình an,chóng khỏi bệnh phụ hoàng cho người đưa ta quay trở lại chùa Vân Giác.Trước khi đi Người đến bên kiệu ta nói đủ ta nghe "Thường Hi hãy làm điều con muốn,ta chỉ mong con hạnh phúc.Là một vị vua ta biết như vậy là sai,nhưng ta chỉ muốn làm một người cha lo lắng cho hạnh phúc của con gái mình"
Khóe mắt ta ửng đỏ,cha vì yêu mẹ ta nhưng không bảo vệ được bà đã đem hết tình yêu ấy trao lại cho ta.Từ nhỏ ta sống trong sự bao bọc,bảo vệ của người,tới khi trưởng thành vẫn để người phải lo lắng cho ta.
"Phụ hoàng con sẽ trở lại với người nhanh thôi."
Ta không biết rằng lần này đi lại là biệt li mãi mãi...
***
Trở lại chùa Vân Giác ta không biết mình có cảm giác gì.Hồi hộp,trông chờ,nhung nhớ,...tất cả đan xen suốt 3 ngày đêm đi đường.Ta chẳng còn cảm giác mệt mỏi,trên môi thấp thoáng nụ cười.
Đứng trước cổng chùa ta chỉnh sửa lại quần áo cho tươm tất,theo chân vị tiểu sư phụ vào chùa.Từ cổng vào ta nghe thấy vô số lời khen dành cho Liên Hoa.
"Liên Hoa sư huynh thật giỏi,huynh ấy đang luận bàn Phật pháp với trụ trì đấy."
"Hơn hai tháng nay sư phụ đang bồi dưỡng sư huynh thành trụ trì kế vị mà."
"Sư phụ sức khỏe ngày càng yếu chắc ngày sư huynh kế vị không còn xa đâu"
...
Nghe những tiếng bàn tán xung quanh,có lẽ hai tháng nay chàng sống rất tốt.Ta từ ngày trở về liền đổ bệnh,chàng lại như con cưng của trời vươn lên không ngừng.Thật tốt.
Vào tới trong điện mắt ta liền khóa chặt trên người Liên Hoa.Chàng có vẻ đã thêm phần lạnh lùng,chững chạc hơn rồi.
"Trụ trì hoàng thượng nói vì chùa Vân Giác không khí trong lành,non xanh nước biếc thích hợp điều dưỡng bệnh nên xin phép trụ trì cho phép công chúa Thường Hi được ở lại chùa điều dưỡng ít ngày"
"Công chúa bị bệnh sao?"-Trụ trì tiến lên nhìn ta hỏi.
"Thưa trụ trì con có lẽ mắc phong hàn nhưng trong cung bí bách nên không thuyên giảm được"-Ta cúi đầu nhỏ giọng nói.
Vậy là ta được ở lại trong chùa,trụ trì xếp ta ở biệt viện cách phòng của Liên Hoa rất xa.Sáng ta thức dậy chàng đã ở trong điện tụng kinh,ta đứng ngoài cửa nhìn theo bóng chàng.Đã nửa tháng trôi qua vậy mà ta chưa một lần nói chuyện được với chàng.Ta muốn hỏi "Chàng có khỏe không?","Có từng nhớ ta không?"...Nhưng chàng lại chẳng cho ta cơ hội đấy.
***
Hôm nay là sinh nhật tròn 19 tuổi của ta.Sinh nhật ta thường rất đông vui,nhộn nhịp,phụ hoàng luôn chuẩn bị cho ta rất long trọng.Năm nay,có lẽ chẳng ai chúc mừng rồi...ta cười khổ,bước chân đã tới gốc tử đinh hương.
Ta nhớ lại đêm hôm ấy chàng ngồi cạnh ta,hương sen nhàn nhạt từ người chàng tỏa ra hòa trong gió.Ta nhớ đã từng muốn bỏ đi thân phận công chúa chỉ để bên cạnh chàng.Có tiếng bước chân vọng lại như gõ nhẹ từng nhịp vào tim ta khiến nó đập thình thịch.Dáng người cao gầy của Liên Hoa xuất hiện sau những tán cây,tiến lại dần phía ta.
Đứng trước mặt ta chàng nhìn ta chằm chằm,ánh mắt chàng vẫn trong trẻo như vậy nhưng hình như ta thấy ánh mắt ấy nhìn ta rất dịu dàng.
"Liên Hoa..."-Ta gọi tên chàng,thầm thì như chỉ cần gọi lớn tiếng ảo ảnh sẽ biến mất.
"Công chúa,sinh nhật vui vẻ"-Chàng khẽ ngắt lời ta,rồi đặt vào tay ta một miếng ngọc trong suốt.
Ta đưa lên nhìn kỹ thì ra là hình một bông hoa sen.Đẹp,rất đẹp.Miếng ngọc lành lạnh chạm vào tay ta khiến ta vui sướng không thôi.
"Liên Hoa cảm ơn chàng ta cứ tưởng không ai nhớ tới sinh nhật của ta.Thật may còn chàng"
Đây có lẽ là sinh nhật vui vẻ nhất của ta,không ồn ào náo nhiệt chỉ một câu chúc,một món quà cũng khiến ta mãn nguyện.
Trước mắt ta tối sầm lại sau đó ngã vào một vòng tay ấm áp bên tai có người gọi tên ta đầy lo lắng "Thường Hi,Thường Hi,nàng tỉnh lại đi..."
Khi ta tỉnh lại đã là ba ngày sau.Ta khẽ động khiến A Hoa đang thiếp đi bên giường thức giấc.
"Công chúa,người tỉnh rồi.Người làm bọn em lo quá,người hôn mê đã ba ngày rồi"
"Lâu vậy rồi sao?Là Liên Hoa đưa ta về à?Chàng đâu rồi"
A Hoa cúi đầu không nói.
"Ta đi tìm chàng"-Ta thò chân định xuống giường A Hoa vội vàng giữ lấy.
"Công chúa người đừng đi.Liên Hoa sư phụ không còn trong chùa nữa."
"Không còn trong chùa vậy chàng đi đâu?Sao chàng lại phải đi."
"Liên Hoa sư phụ đã lên động sau núi tu hành rồi.Người nghỉ ngơi cho khỏe không nên ra ngoài."
"Tại sao không nên ra ngoài?Có chuyện gì sao?"
"Ba ngày người hôn mê Liên Hoa sư phụ luôn túc trực bên giường người nửa bước không rời.Sau đó mọi người đồn rằng công chúa và sư phụ Liên
Hoa đêm ấy đi gian díu với nhau vậy nên sư phụ mới bế người về.Họ còn nói công chúa giả bệnh để lên chùa gặp sư phụ."-A Hoa thấp giọng nói-"Vì những tin đồn đấy nên sư phụ sáng sớm hôm nay thấy công chúa đã đỡ hơn liền đi lên núi dặn nô tỳ nhanh đưa công chúa trở về cung"
"Chàng muốn đuổi ta đi rồi sao..."
***
"Công chúa mà không giữ đạo công chúa,hòa thượng mà không giữ đạo tu hành"
"Nghe nói là Thường Hi công chúa thích thầm Liên Hoa hòa thượng nên mới chạy tới tận đây đấy"
"Đúng,đúng Liên Hoa sư phụ giữ trọn đạo,chắc là do công chúa dụ dỗ người rồi"
"Chắc đợt này sư huynh không có cơ hội làm trụ trì nữa rồi.Thật xúi quẩy."...
Đi dạo một vòng ta nghe đủ lời bàn tán của khách thập phương,của những hòa thượng khác.Họ lén lút nhìn ta rồi thấp giọng bàn tán sau lưng.
"A Hoa ngày mai về cung...ta muốn thăm Liên Hoa một lần."
"Công chúa..."
"Em đừng khuyên ta,chỉ một lần này nữa trở về ta sẽ đi hòa thân"-Ta nhẹ giọng nói.
"Được rồi,sáng mai em sẽ dẫn người đi."
...
Sáng hôm sau khi sương còn đọng trên những chiếc lá,ánh nắng mặt trời còn chưa kịp chiếu sáng,ta cùng A Hoa đi bộ lên núi.Đến cửa động ta dừng chân nhìn vào bên trong mong mỏi nhìn thấy bóng dáng của chàng,nhưng chàng chẳng hề xuất hiện.
"Liên Hoa..."-Ta khẽ gọi nhưng chẳng có tiếng đáp lại.-"Ta phải trở về rồi,...chàng nhớ giữ gìn sức khỏe.Lần này trở về không hẹn ngày gặp lại,ta sẽ làm tròn bổn phận của một công chúa đi hòa thân.Đem lại yên ổn cho biên cương"
"..."
"Liên Hoa chàng đã từng đặt ta ở trong tim chàng chưa?"-Ta hỏi
Đáp lại lời ta chỉ có tiếng gió,tiếng lá cây xào xạc.
Ta quay gót rời đi...được ba bước ta quay đầu nhìn lại khẽ nói
"Liên Hoa ta chẳng có tư cách tranh giành chàng với Phật Tổ.Bởi vì chàng không bao giờ phụ Phật Tổ,chỉ phụ mình ta..."
***
Ta xuống núi lên xe ngựa rời đi.Đời này ta chỉ một lần yêu lại yêu phải người không nên yêu.Đời này ta chỉ gặp một người khiến ta tháo bỏ kiêu ngạo,chấp nhận bỏ đi cuộc sống cao sang quyền quý nhưng người ấy lại không cần.Đứng trước tình yêu ai cũng trở nên hèn mọn chỉ xin người ấy đặt ta vào tim,chỉ mong người ấy một lần nhìn về phía ta...
Liên Hoa không cần ta nhưng ta lại chẳng giữ được trái tim mình.Ta vén màn che bên ô cửa sổ nhìn về phía núi nơi có hang động chàng đang tu hành.
"Dừng xe...Quay lại chùa Vân Giác nhanh lên"-Ta hoảng hốt hét lên với người đánh xe ngựa.Trên núi ngay phía hang động Liên Hoa ở lửa cháy đỏ rực cả một phương.
***
"Liên Hoa..."-Quay trở lại núi thấy lửa cháy tràn trong hang động của chàng ta chỉ biết gọi tên chàng trong đau đớn.
Ta muốn xông vào trong,muốn tìm Liên Hoa nhưng lại bị mọi người vây quanh giữ chặt lấy.
"Công chúa,người bình tĩnh lại đi,lửa cháy to lắm ạ"-A Hoa giữ chặt ta hét lên
"Liên Hoa,Liên Hoa còn ở bên trong.Chàng còn ở bên trong mà,các người mau cứu chàng đi.Ta cầu xin các người"-Hai chân ta mềm nhũn ngã trên mặt đất nhìn từng đoàn người xách nước dập lửa.
Ta không biết qua bao lâu,lửa tắt,ráng chiều ửng đỏ,thê lương.
"Liên Hoa,Liên Hoa đâu?"-Ta tóm chặt một người vừa từ hang động ra gào thét.
"Công chúa,Liên Hoa sư huynh đã không còn.Sư phụ đang gom tro cốt của huynh ấy về chùa"-Vị sư phụ chắp tay khẽ nói,đôi mắt ửng đỏ.
"Không còn,Liên Hoa không còn,Liên Hoa,Liên Hoa..."-Ta ngồi xụi lơ trên mặt đất lẩm bẩm.
Đêm đến,ánh trăng bàng bạc treo bên ngoài cửa sổ,tiếng gõ mõ,tiếng tụng kinh vang vọng khắp chùa lọt vào tai ta.
"Công chúa,người uống nước đi ạ"-A Hoa đặt vào tay ta ly nước.
Ta nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ,tay sờ vào túi gấm đeo bên người.Bên trong là khối ngọc hình hoa sen,khối ngọc chàng tặng ta.Chàng nói sinh nhật vui vẻ,chàng nhìn ta,...mọi chuyện như vừa diễn ra ngay đây.
"A Hoa em ra ngoài đi,ta muốn nghỉ ngơi.-Ta lấy khối ngọc nắm trong tay nói.
"Công chúa,người..."
"Em ra ngoài đi"
A Hoa nhìn ta rồi bước chân ra khỏi phòng.
Ta thay một bộ váy màu cánh sen,chải lại tóc,trang điểm lại cho thật xinh đẹp.Nằm trên giường ta nghĩ lại những từ đầu tiên gặp Liên Hoa.Đã định trước vô duyên vì cớ gì còn gặp gỡ.Nếu thế gian không chấp nhận chúng ta vậy ta sẽ cùng chàng đi tới chốn địa ngục tăm tối,ta...không nỡ để chàng đi một mình.Dùng con dao nhỏ ta khẽ vạch một đường trên cánh tay,thật lạ ta chẳng thấy đau đớn.Giây phút sinh mệnh đang dần rời bỏ ta,ta nắm chặt khối hoa sen trong tay,ta như thấy Liên Hoa đang bước về phía ta.Ta thấy chàng đã nuôi tóc dài,ta thấy chàng cười,thấy bàn tay chàng đưa về phía ta.
"Nếu Phật Tổ không cho ta đứng trong trái tim chàng...Liên Hoa ta nguyện mãi mãi chỉ đi bên cạnh chàng được không?"
***
Sáng ngày hôm sau tin công chúa Thường Hi mất lan truyền khắp Vân Giác tự.Khi A Hoa vào phòng chỉ thấy công chúa Thường Hi nằm lặng yên trên giường,bộ váy màu cánh sen đã nhuộm đỏ màu màu như màu hoa bỉ ngạn.Nàng nằm trên giường lặng yên,trên môi treo một nụ cười,tay nắm chặt khối ngọc máu nhuộm đỏ cả khối ngọc ấy.
"Trời sinh ra chàng để chàng ngồi trên đài sen hướng về Phật Tổ vậy hãy để Thường Hi đứng bên cạnh chàng,không tranh giành chỉ là người đồng hành cùng chàng."
____Thường Hi hoàn____

(Đoản viết dựa trên câu chuyện có thật của hòa thượng Liên Hoa và công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh.Mn có thể lên gg tìm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oe#đoản