Vô Đề
Mấy hôm trước tôi đi ngang một tiệm hoa mới mở thì phát hiện trong đó cất dấu một anh chàng rất đẹp trai , đúng kiểu người mà tôi thích luôn mới chết chứ. Thế là tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch cua trai dài tập , mỗi ngày tôi đều vào tiệm hoa nhưng thực chất là ngắm anh đẹp trai còn hoa á tôi lấy tiền đâu mà mua.
Hình như anh ấy thấy tôi vào tiệm hoa mãi mà không mua hoa , nghĩ tôi không có tiền nên tặng hoa cho tôi đấy , ôi lần đầu tiên tôi được nhận hoa từ một người con trai đấy mà cái người tặng lại là crush của tôi mới chết chứ. Trái tim thiếu nữ của tôi lại bày bổng mất rồi.
Và mỗi ngày khi tan học tôi đều vào tiệm hoa , mỗi ngày anh ấy đều tặng hoa cho tôi rồi tới ngày thứ 99.
Hôm đó tôi vẫn vào tiệm hoa như thường lệ nhưng lại không thấy anh , tôi buồn bã lê bước ra về. Tới cửa tiệm hoa thì bắt gặp anh ấy đi cùng với một chị gái rất , rất xinh đẹp , trái tim tôi bỗng vang lên tiếng gỡ vụn đầy đau đớn ,thì ra là anh ấy có người yêu mất rồi.
Một giọt nước mắt bỗng lăn dài trên đôi má , tôi cứ nghĩ chỉ cần mỗi ngày đều tới làm bạn với anh ấy , lâu dần anh ấy sẽ quen với sự xuất hiện của tôi , đợi anh ấy có tình cảm với mình tôi sẽ tỏ tình với anh ấy nhưng...có lẽ đã muộn rồi.
Người con trai tôi đem lòng đơn phương ,mối tình đầu của tôi như vậy mà kết thúc đấy.
Ngày thứ 100
Thằng bạn thân của tôi nó muốn tỏ tình với người yêu vậy là tôi phải thực hiện số mệnh đi chọn hoa cùng nó. Tôi đã cố tình tránh xa cái tiệm hoa đau thương đó nhưng tại sao bước chân vẫn cố tình không chịu nghe chứ!
Trước cửa hàng tôi hít sâu một hơi , thôi vậy xem như hôm nay tới đây để chào tạm biệt và cũng như chúc mừng cho anh ấy , mày phải vui lên chứ , buồn mãi làm sao được.
Thằng bạn thân kiêm thanh mai trúc mã kéo tôi vào tiệm hoa chọn hoa hồng , tôi lại được thấy anh ấy rồi , vẫn là anh chàng trai làm tôi yêu say đắm từ cái nhìn đầu tiên.
Bỗng anh nhìn qua tôi rồi mỉm cười , ừ thì tôi cũng phải cười lại chứ nhỉ ?
Tôi cười rồi , rất tươi nữa là đằng khác nhưng sao trong nụ cười lại nhuốm màu bi thương tới vậy. Nhìn anh như vậy tôi lại muốn khóc quá , nhưng thôi tôi phải mạnh mẽ lên , không thể để anh thấy cái giáng vẻ tôi yêu đuối này được.
Tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng cùng thằng bạn thì thấy anh hớt hải chạy ra , trên tay là một bông hoa tulips mà tôi thích , anh mỉm cười tặng bông hoa cho tôi rồi quay vào trong quán.
Tại sao chứ ? Tôi đã quyết tâm buông bỏ rồi mà , tại sao anh ấy còn đối sử tốt với tôi tới vậy chứ ? Anh ấy càng làm như vậy thì sao tôi có thể sơm buông tay được đây!
Có phải tôi quá ích kỷ rồi không nhỉ ? Anh ấy đâu biết là tôi thích anh đâu , tặng hoa cũng chỉ là một thói quen thôi mà , là tại tôi luôn lầm tưởng anh ấy tặng hoa là vì cũng có ý với tôi nhưng cho tới cái này hôm đó , anh ấy mỉm cười thật tươi đi bên cạnh người yêu lúc đó tôi mới biết bản thân ngộ nhận tới mức nào.
Tôi lê bước cùng thằng bạn thân đi về mà không phát hiện ra đằng sau cánh cửa kính của tiệm hoa đôi mắt anh đã nhuộm buồn từ lúc nào.
Mấy hôm sau, trong lúc tôi vô tình dừng bước trước tiệm hoa thì bắt gặp người yêu anh , chị ấy mời tôi vào tiệm chơi , ừ tôi vào đấy , tôi chỉ muốn vào một chút , một chút thôi để xem anh ấy thế nào rồi tôi sẽ đi ra. Tim à , tao hứa chỉ lần này thôi , để tao nhìn và khắc ghi hình ảnh của anh ấy lần cuối rồi sẽ chôn nó xuống sâu trong trái tim này , không lôi nó lên nữa.
Hình như ông trời không muốn thực hiện ước muốn nhỏ bé đó của tôi thì phải ! Hôm nay anh ấy không có ở đây , tôi đã phải quyết tâm thật lâu , vậy mà.
Một điều lạ là chị gái này lại biết tên của tôi , à mà đúng thôi , chị ấy là người yêu của anh mà , còn anh thì biết tên của tôi nên cũng không thể xem là lạ gì.
Chị ấy nhìn tôi nhưng đôi mắt buồn đến lạ , sao vậy chứ ! Đáng lẽ chị phải vui và hạnh phúc khi có một người yêu như anh ấy mới đúng chứ !
Rồi chị ấy kể cho tôi nghe về chuyện tình của anh chủ tiệm hoa và cô bé thích hoa nhưng không có tiền để mua , ôi sao cái câu chuyện này nó giống tôi và anh đến vậy chứ ! Nhưng cái kết lại hoàn toàn khác xa so với chúng tôi.
Trong cậu truyện anh chủ tiệm hoa yêu thầm cô bé ấy nhưng vì mắc bệnh trong người nên không giám nói ra , anh chỉ có thể làm lơ đi thứ tình cảm cháy bỏng trong lòng mình mà mỉm cười với cô bé.
Trong căn phòng bệnh lãnh lẽo đáng sợ , sinh mệnh anh đần dần tan biến trong sự cô độc vĩnh hằng , cho tới lúc chết anh vẫn không thể nói với cô bé ấy một câu " Anh Yêu Em ". Anh mong cô bé của anh sẽ luôn luôn hạnh phúc , sau này anh đi rồi nhất định sẽ có một người con trai khác thay anh tặng hoa cho em mỗi ngày, yêu thương và bảo vệ cho em.
Nghe tới đó bỗng dưng hai hàng nước mắt chảy dài , tim tôi đau quá , đã bảo là không được đau , không được khóc rồi mà , tại sao lại không nghe lời vậy chứ ! Đó đâu phải câu chuyện của tôi đâu , anh và chị gái xinh đẹp này vẫn bên nhau hạnh phúc đó thôi. Nhưng sao lau mãi mà vẫn không ngừng được vậy nè , tôi quá vô dụng rồi phải không ? Chỉ có việc mỉm cười thật tươi mà cũng không làm được làm gì được nữa chứ.
Chị ấy thấy tôi khóc thì đưa tấm khăn tay của mình cho tôi , chị gái thở dài rồi đưa cho tôi một quyển sách và mấy tấm ảnh. A đây không phải là ảnh tôi ở tiệm hoa sao ! Chị ấy lấy đâu ra chứ ! Từng tấm ảnh là từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của tôi, cũng là thời gian mà tôi vẫn đang yêu một người, nụ cười trên môi không bao giờ tắt.
Tôi mở tiếp cuốn sổ ra , hình như là nhật ký thì phải! Nhật ký của anh , không, không thể tin được người mà chị kể nãy giờ nhân vật chính lại là tôi và anh.
Trong cuốn nhật ký anh viết rất nhiều về tôi , anh tìm hiểu cả sở thích , màu sắc , những thứ có kiên quan tới tôi đều được anh ghi chép đầy đủ vào đây hết.
Thì ra tôi không ngộ nhận , anh ấy cũng yêu tôi nhưng... Cho dù có yêu thì sao ! Anh ấy cũng không thể trở về bên tôi lần nữa.
Tôi lại khóc rồi , nhưng lần này tôi không muốn cười nữa , tôi chỉ muốn khóc thôi , có lẽ tôi nghĩ khóc hết mọi chuyện sẽ quá đi. Ừ mọi chuyện sẽ qua đi nhưng tình cảm sẽ là thứ mãi mãi không bị mất đi.
Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi , như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com