Thư Tình
Giờ đã là hai giờ sáng...
Đáng lẽ ra tôi đã đi ngủ từ lâu, nhưng không hiểu vì điều gì, tôi vẫn thức đến giờ này. Đầu tôi đau, có cảm giác như ai đó vừa nắm vào chân tóc tôi mà kéo lên. Nhói khó tả. Vòm họng tôi khô lại, rát lên từng đợt. Chỉ cần tôi cố nuốt chút nước là lại buồn nôn.
Lần đầu trong cuộc đời tôi cảm thấy tuyệt vọng đến mức ấy. Cứ lay lắt trên giường và tập thở. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại nhớ anh ta tới thế.
Tâm trí muốn kéo anh ta về lại bên tôi. Tôi có tất cả người thân ở đây, lo lắng và đút cháo cho tôi. Nhưng tại sao nỗi nhớ anh lại lớn đến thế?
Tôi nhớ cách tôi dựa đầu vào khuỷu tay anh, nhớ cách các ngón tay anh chạm vào cơ thể tôi, nhớ cách anh xoa đầu tôi, cũng nhớ cách anh chiều chuộng tôi. Bản năng nữ tính vốn đã bị đóng băng từ lâu của tôi nay lại một lần nữa tan ra thành những giọt nước, chảy xuống thấm vào trái tim này. Tôi bắt đầu không ngại làm nũng những người thương yêu tôi. Tôi học cách dịu dàng, học cách cảm ơn và xin lỗi.
Anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất khiến tôi cảm thấy được thế nào là che chở, thế nào là cưng nựng. Tôi tự hỏi làm cách nào mà từ một người tôi từng không ưa, anh lại có thể trở thành một người khiến tôi muốn gắn bó lâu dài. Tôi cũng thắc mắc rằng, làm cách nào mà chúng tôi vẫn như vậy, vẫn tiến vẫn lùi suốt một năm nay?
Để rồi chúng tôi đã bỏ lỡ nhau một lần, và rồi là hai lần...
Anh ở nơi đó có nhớ tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com