Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Noblesse

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới! Này nhóc, tên gì!"

Cái câu nói này không biết đã được lặp lại bao nhiêu lần tại cái lớp học này rồi nhỉ. Shinwoo nghĩ thế.

"Lazack Romea Di Raizel"

Một giọng nói từ tính vang lên. Chủ nhân của nó hình như chẳng có gì là khó chịu với cái chất giọng như sấm rền bên tai của thầy chủ nhiệm cả, vẫn cứ ưu nhã tự giới thiệu bản thân như một quý tộc...

Quý tộc?

Ánh mắt của cả lớp dồn hết vào chàng trai tóc đen mắt đỏ đầy quý phái đang ngước mắt nhìn thế giới bên ngoài qua cửa sổ.

Học sinh mới... Họ Raizel đấy!

"Lâu rồi không gặp, Cadis" Lazack ưu nhã bước tới. Anh nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc dài của Raizel, mỉm cười.

Dường như ngay lập tức, Seira và Regis bật dậy như vừa mới tỉnh giấc. Hai noble trẻ nhìn thanh niên mới vào bằng ánh mắt đề phòng và kinh ngạc.

"Mời em Lazack Romea Di Raizel, Cadis Etroma Di Raizel, Seira J. Loyard và Regis K. Landegre lên phòng hiệu trưởng có việc gặp"

Một giọng nam cắt ngang những ánh nhìn chăm chú của những người trẻ tuổi.

Trong phòng hiệu trưởng, Frankenstein đang đau đầu nhìn bốn con người đang ngồi trên sofa, đặc biệt là thanh niên ngồi trước mặt chủ nhân của hắn và có cái tướng uống trà giống y hệt, khẩu vị cũng y chang.

"Ờm... Chủ nhân?"

"..."

"Chậc, cậu vẫn như xưa nhỉ, Cadis" Lazack khẽ nhấp một ngụm trà, nói: "Frankenstein phải không? Hẳn là tên nhóc này chẳng thèm nói cho ngươi là hắn có một người anh họ nhỉ?"

Frankenstein nhăn nhó: "À... vâng"

"Cũng dễ hiểu thôi, ta nghe Lucius nói thằng bé đã chẳng thèm ra khỏi căn nhà trong suốt vài nghìn năm. Hơn nữa lại còn có cái tính kiệm lời, ta chẳng hiểu nhóc có cái tính này từ đâu ra nữa Cadis à" Lazack thở dài. Cái cảnh tượng này làm Frankenstein nhớ tới những cuộc đối thoại của cựu chúa tể và chủ nhân của mình.

"... Lucius?" Raizel buông tách trà và hỏi.

"Cadis, khi nhóc lấy thân phận Noblesse ra chỉ điểm người khác thì ngôn từ như suối, sao có mỗi anh mày là tích chữ như vàng thế?" Lazack hờn dỗi để tách trà xuống, "Lucius đang trên đường tới đây. À đúng rồi, Frank, nhà ngươi còn phòng trống không nhỉ?"

Frankenstein nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của ai đó, trong lòng tự dưng phát lạnh.

Cuối cùng thì vị học sinh mới nào đó cũng trở thành một thành viên của căn nhà "trọ" của Frankenstein.

"Ông chủ, đây là..." Bộ ba RK khá là sợ hãi nhìn "thành viên mới" của căn nhà.

"Đây là anh họ của chủ nhân"

"Không phải, ý tôi là tại sao hắn lại ở đây?!" Tao đè thật thấp giọng mình xuống.

"... Hắn bảo hắn cần một nơi ở tạm tại nơi này" Frankenstein đen mặt.

"..."

Bộ ba RK ngậm ngùi chấp nhận. Cũng may là Lazack không chế giễu hay khinh thị bọn hắn.

"A, Lucius tới rồi này" Lazack đột nhiên lên tiếng.

Anh đứng dậy mở toang cửa sổ, một bóng người nhanh chóng bay vào. Đó là một người đàn ông cao lớn, với mái tóc nâu dài và đôi mắt đỏ sẫm.

Người đàn ông sau khi bay vào nhanh chóng quỳ một gối xuống đất, khe khẽ hô lên hai từ "Chủ nhân".

"Lucius, ta muốn ăn bánh trứng" Lazack cực kỳ tự nhiên nêu yêu cầu. Đây là món ăn đầu tiên sau giấc ngủ dài hơn 3000 năm anh được ăn, bởi vậy nó gợi lên một sự yêu thích không hề nhỏ của anh.

Lucius: "... Chủ nhân, bữa tối không thể ăn cái đó"

Lazack cực kỳ vô sỉ đáp: "Nhưng ta muốn ăn!"

Lucius khẽ thở dài đầy bất đắc dĩ: "Vâng"

Raizel ngồi ngước mắt lên nhìn họ, đột nhiên y hô lên: "Frankenstein"

Hiệu trưởng tóc vàng nhanh chóng đáp lại: "Vâng thưa chủ nhân"

"Ta muốn ăn ramen"

"... Vâng"

Hai người này không có bình thường gì hết!!!! Tất cả mọi người trong phòng trầm mặc.

Sau khi dùng bữa tối, căn phòng khách rộng chỉ còn bốn người, hay đúng hơn là bốn nobles.

"Cadis, em đã yếu thế này rồi sao?" Giọng Lazack bình thản vang lên. Frankenstein không thể phân biệt được có bao nhiêu cảm xúc trong làn ngữ điệu ấy.

"..."

"Trước khi em kế vị Noblesse từ anh ấy, ta đã nhắc em đừng quá đặt nặng vấn đề lên bản thân. Em không thể nghe lời một chút sao?"

"Đó là lí do anh không phải là một Noblesse" Raizel nói thế.

"Phải. Giống như bạn của em, Muzaka, ta không thích vị trí ấy, cũng không phù hợp. Em biết nếu ta chấp nhận nó, ta sẽ hoàn thành nó bằng tất cả khả năng như hiện tại em làm." Lazack nhíu mày: "Nhưng sau khi hoàn thành nó, ta sẽ chẳng còn lí do gì để sống cả"

"Chủ nhân!" Lucius nôn nóng hô. Sau đó hắn nhận được cái lắc đầu trấn an của Lazack.

"..."

"Cadis, em muốn tiếp tục bảo vệ họ không?"

"..."

"Cadis này, ta có một món quà cho em" Lazack lấy ra một cái hộp nhỏ, cười nói "Không quý lắm, nhưng chắc hẳn em sẽ cần"

Raizel nhận lấy cái hộp, y mở nó ra. Một chiếc nhẫn bạc im lặng nằm ở đó, nó khiến y nhíu mi lại. Frankenstein đứng ở bên cũng cảm thấy rùng mình trước chiếc nhẫn ấy. Chỉ có Lucius là nhắm mắt như chẳng hề muốn nhìn thấy nó.

"Lazack!" Raizel khẽ gắt lên. Thật hiếm thấy y tức giận đến nỗi không kiểm soát được ngữ khí của mình như thế.

"Không có gì, ta chỉ ngủ vài nghìn năm để tạo ra nó thôi" Lazack bâng quơ nói, "Nó không hoàn thiện lắm, ta dùng tới 3000 năm nhưng chỉ có thể áp súc 2600 năm. Nhưng thôi cũng được rồi, ít nhất với tuổi thọ của em bây giờ, Cadis"

Raizel rất muốn không nhận nó. Nhưng Lazack nói rằng nếu y không nhận, chiếc nhẫn này chỉ có thể vứt đi, vì nó vốn được tạo ra dành cho y. Vậy nên Raizel chỉ đành nhận nó.

Sau đó vài hôm, Lazack và Lucius không xuất hiện nữa. Nhưng mà họ không ẩn thân được quá lâu, vì họ vốn chẳng che giấu bản thân.

Nhóm Seira bất chợt bắt gặp họ ở một khu giải trí. Lúc ấy Lazack đang vui vẻ gắp thú bông, còn Lucius thì đang ôm vài con thú to, đứng nhìn chủ nhân mình chơi trong bất lực.

Ai mà nghĩ đến chàng trai đang ấu trĩ gắp thú kia là người có sức mạnh ngang ngửa Noblesse cơ chứ.

Thực ra mục đích lần này tới đây của Lazack chỉ là đưa chiếc nhẫn cho Raizel thôi, sức mạnh của anh sau khi tạo chiếc nhẫn kia thì chẳng còn bao nhiêu cả.

Trước khi tạo ra nó, Lazack đã có một giấc mơ kì quái. Cậu em họ Cadis của anh đột nhiên xuất hiện trước mặt anh với một chiếc cánh máu, thứ vốn nên là một đôi. Cả người y chỉ toàn là máu, nhưng vẫn cố chấp bước lên phía trước.

Anh không biết tại sao lại có giấc mơ ấy, nhưng điều đó không ngại khiến anh tin rằng, đó là tương lai. Những người có sức mạnh gần với Chúa tể hay Noblesse đều rất ít khi ngủ, và hầu như đều không mơ, hay nói đúng hơn, cả giới Nobles đều chưa ai mơ cả.

Vậy một khi mơ, thì nó hẳn sẽ xảy ra.

"Này Lucius, ta còn bao nhiêu thời gian nhỉ?" Đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, Lazack cảm nhận làn gió đêm lạnh lẽo bao quanh lấy mình, hỏi người phụ tá đã theo mình hơn mười Thiên niên kỷ.

"... Chủ nhân..."

"Chúng ta nên đi thôi, Lucius. Mở đường hầm đi" Lazack mỉm cười rạng rỡ quay lại nhìn hắn. Nhìn hắn không nguyện ý mở cánh cổng đền Thời gian, chầm chậm bước vào, lại nhìn hắn đi theo phía sau mình không chút chần chờ. "Anh không phải đi theo ta đâu"

Nhìn Lucius chẳng hề có ý nói gì, Lazack đành để mặc cho hắn đi theo.

Nơi anh đến chính là giữa cuộc chiến của Muzaka và Raizel, không phải trong quá khứ hơn 850 năm trước, mà là trận gần đây. Sức mạnh của Lucius không có khả năng đưa anh tới quá khứ xa như vậy.

Đứng trên không trung nhìn cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra, Lazack chỉ biết ngao ngán thở dài. Hai tên này bao giờ mới thôi tự ngược bản thân đây?

Trước kia có Raizel thì cũng thôi, giờ có thêm Muzaka, thật khiến người khác nhức não mà!

Mặc dù anh đã biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra vì tình tiết truyện cần, nhưng khi tới đây, anh vẫn muốn ngăn cản nó.

Đúng thế, Lazack vốn là một độc giả của Noblesse, nhưng sau cuộc sống mệt mỏi ở thế giới kia, anh chết đi với niềm tiếc nuối là không thể có một gia đình thực sự. Ai mà ngờ mở mắt ra một lần nữa, anh lại trở thành một bé con Noble cơ chứ.

Nhưng dù sao ở đây anh cũng cảm nhận được một chút tình cảm giữa đình, và anh cũng không muốn phá hủy nó, vậy nên anh đã dùng đa số khoảng thời gian mình có để nghiên cứu cách sửa đổi kết cục sau này.

Chuyện này lúc đầu anh cũng không biết, nhưng từ sau giấc mơ kia, những kí ức từ kiếp trước cứ như thác mà đổ ào xuống đầu anh.

Cũng vì thế, sau khi nghiên cứu được cách áp súc tuổi thọ, Lazack đã phải ngủ suốt 3000 năm, bỏ qua biết bao sự kiện lớn.

Nếu hỏi đời này anh có ước muốn gì, thì Lazack sẽ trả lời rằng: Một là cứu được Raizel, hai là thử câu dẫn chúa tể tiền nhiệm của người sói - Muzaka - người anh nhất kiến chung tình.

Nghe thật điên khùng làm sao!

Nhưng bản thân anh đã là một biến số, vậy thế giới này có thêm vài cái thì có sao? Đưa nhẫn cho Raizel đã tạo ra một tương lai khác, vậy thì vũ trụ cũng không ngại cho thế giới này thêm một tương lai nữa đâu ha?!

"... Nên ngươi cố gắng mà sống tiếp đi"

Giọng nói của Muzaka vang lên cùng với tấm thân đang rơi xuống của hắn báo hiệu rằng cuộc chiến đã kết thúc.

Chưa kịp để Garda tiếp lấy thân thể ấy, một bóng người đã nhanh chóng ôm lấy Muzaka trước đôi mắt ngỡ ngàng của Raizel và ánh nhìn đề phòng của cô gái.

Lazack nhẹ nhàng đặt Muzaka xuống, đưa hai bàn tay ghép vào nhau thành một hình tam giác, một luồng ánh sáng xanh thẳm xuất hiện rồi nhanh chóng chui vào người hắn.

"Ngươi là ai?! Ngươi đang làm gì?!" Garda vội vàng xông lên nhưng lại bị Lucius dễ dàng ngăn lại "Ngươi không muốn hắn sống sao?"

"Cái gì?"

"Lazack Romea Di Raizel, ngươi đang làm gì ở đây?" Raizel đã phục hồi tinh thần nhìn người anh họ của mình hỏi.

"Cadis, em biết tộc Raizel chúng ta có thiên phú gì không?" Lazack vừa trị liệu cho Muzaka vừa hỏi.

"Khống chế máu" Raizel đáp.

"Đúng vậy, chúng ta là huyết giả, giống như chúa tể. Nhưng mà em không biết, nếu như không sử dụng quá nhiều sức mạnh như em, chúng ta có thể hiến nửa số tuổi thọ của chúng ta cho người khác, chỉ cần người đó còn một hơi thở" Lazack nhìn người dưới thân đang trở nên hồng hào và khoẻ mạnh, mỉm cười nói tiếp, "Tuy vậy, điều kiện không chỉ là sinh mệnh lực của người cho và người nhận, mà còn một thứ khác nữa, và cái giá phải trả cũng không phải chỉ có sinh mệnh lực của ta"

Lucius hạ cánh tay đang ngăn người phụ nữ tộc người sói xuống, trầm mặc đứng đó.

"..."

"Vậy thì nó là cái gì?"

Một giọng nam suy yếu hỏi. Cả Raizel và Garda đều ngẩng phắt đầu nhìn về phía anh. Chỉ thấy Muzaka nắm lấy cánh tay để trước ngực mình của Lazack, dịch chuyển nó ra nhưng không thể.

"Đừng, anh vẫn chưa được trị liệu xong đấy" Một dòng máu từ khoé miệng đang cười của Lazack tràn ra, nhưng anh vẫn tiếp tục công việc mình đang làm.

"Nếu ta không nhầm, đây chắc hẳn là lần đầu ta gặp ngươi nhỉ?" Không thể làm gì hơn, Muzaka chỉ đành bỏ mặc cho Lazack muốn làm gì thì làm, bắt đầu nằm nói chuyện vu vơ.

"Với anh thì phải đấy!" Đôi mắt đào hoa của Lazack cong tít lại, nụ cười trên miệng càng rõ ràng.

"Ồ"

Lazack nghe được một tiếng đáp vô vị từ hắn. Anh cũng chẳng buồn sầu mà tiếp tục trị liệu.

"Lucius, anh đưa quý cô Garda và ngài Noblesse trở về đi. Ta sẽ ở lại đây cho đến khi xong việc"

"Vâng, chủ nhân"

Sau đó, cả mảnh đất rộng lớn đã bị tàn phá này chỉ còn hai người họ.

"Thế ngươi có thể cho ta biết cái giá ngươi phải trả không?"

"Chưa phải lúc, Muzaka. Sau này ta sẽ nói cho anh nghe nhé"

"Sau này... Ta sẽ còn đi chung với ngươi sao?" Muzaka cảm nhận thân thể của mình dần trở về với khi còn trẻ, ngạc nhiên hỏi.

"Nếu anh muốn. Hoặc ta cũng có thể đi theo anh, dù sao cũng giống nhau" Lazack cười một cách nham hiểm.

"Đừng cười như thế, nó không hợp với ngươi đâu"

"Vậy sao, ha ha"

Cuối cùng Muzaka quyết định sẽ đi theo Lazack. Hắn hỏi rằng Lazack muốn đi đâu, anh trả lời rằng anh muốn đi ngao du khắp thế giới này.

Điều này cũng khá quyến rũ đối với Muzaka, dù sao thì hắn cũng dành gần nửa đời mình để đi đây đi đó. Thế là cả hai quyết định lên đường đến những nơi mà chúa tể người sói chưa từng đi qua.

Hai người dạo chơi thật lâu, Lucius và Garda thật ra đã tìm được hai người vài lần, nhưng cuối cùng vẫn bị họ đuổi về.

Mãi đến sau này, khi mà hai người họ đang đứng trên một thảm cát trắng đầy thơ mộng nhìn ra biển, Lazack đột nhiên nói với Muzaka rằng: "Anh từng nói muốn biết cái giá em phải trả là gì, Muzaka"

Muzaka giật mình nhìn lại anh. Câu hỏi này, ít nhất cũng qua hơn cả thiên niên kỷ rồi thì phải.

Lazack nhìn người sói mà mình yêu từng ấy năm, dài hơn cả mười một kiếp sống của loài người, mỉm cười quay đầu nhìn lại ánh hoàng hôn đang dần tắt.

Họ đã đi qua rất nhiều nơi, nói rất nhiều chuyện. Muzaka biết anh đã gặp hắn không dưới trăm lần trước trận chiến đó, anh cũng biết quá trình yêu đương của hắn với người phụ nữ nhân loại kia. Họ chia sẻ với nhau rất nhiều kỉ niệm cũng như những thứ ghét thương. Nhưng anh lại giấu đi hai thứ, một là cái giá đánh đổi, hai là điều anh mong mỏi nhất đời này.

"Muzaka, anh biết em đã ngủ hơn 3000 năm để áp súc tuổi thọ để chuyển nó cho Cadis, hơn nữa cũng đã sống rất lâu nên thực ra khi cứu anh tuổi thọ em có cũng không nhiều. Nhưng em vẫn có thể thực hiện nó, vì em đánh đổi cả thân xác em, linh hồn em, và cả kiếp sau của em."

"Kiếp sau?" Muzaka nghi hoặc. Những chủng tộc gần như bất tử như họ có kiếp sau sao?

"Có kiếp sau đấy Muzaka" Lazack cười, "Nó được khắc trong linh hồn anh ấy. Khi đến lúc, anh sẽ nhìn thấy nó, một viên thủy tinh màu đỏ tuyệt đẹp đầy sự huyền bí."

Vậy ngươi đánh đổi cũng quá lớn rồi. Muzaka nghĩ, hắn hỏi: "Chỉ vì ta sao?"

Lazack ngừng một chút, rồi thản nhiên như không đáp lại: "Anh xứng đáng mà"

"Ta chẳng làm gì để xứng với nó cả" Muzaka nghiêm túc nhìn về phía Lazack nói.

"Không, anh có đấy. Anh biết một điều kiện khác của khế ước máu này là gì không?" Lazack nhìn thật kĩ người đã làm bạn với mình suốt 1000 năm, như muốn khắc thật sâu bóng dáng của hắn vào linh hồn mình.

Muzaka chìm trong ánh mắt sáng rực đầy cảm xúc ấy của Lazack. Khi hắn phản ứng lại, thân thể anh đã dần trở nên trong suốt, từng hạt cát li ti từ cơ thể anh bay theo gió biển, hoà làm một với bãi cát trắng.

Anh chỉ để lại một làn âm thanh thật nhẹ nhàng, thật ấm áp.

"Là một tình cảm thật mãnh liệt đấy, Muzaka... Tạm biệt anh, người em yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com