Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản Văn

Author: LittleDove1993

Này!!

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía ngoài. Thiếu niên đang ngồi say sưa với những quyển vở trên bàn liền bị xao động. Cậu đưa đôi mắt màu nâu gỗ của mình ngước nhìn theo tiếng gọi. Ngón tay trỏ phải chỉ vào chính mình, cậu hỏi.

"Cậu kêu tớ ấy hả?"

"Đương nhiên, trong lớp này ngoài cậu ra thì còn bóng ma nào ở lại nữa chứ"

"..."

"Tôi là người được phân công kèm tập cho cậu trong thời gian tới. Cậu cũng biết đấy, học lực vừa qua của cậu rất kém. Thành tích xếp loại 1. Khá là đáng khen đấy. Nhưng loại này lại được xếp từ dưới đếm lên".

Nói rồi Bạch Tử Phong đi lại chỗ cậu. Hắn ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngắm nhìn sơ lược một cách tổng quát về cậu rồi bắt đầu cho nhiệm vụ được giao. Đang lúc học thì một nhóm những người khác vây lại.

Tiếng cửa mở "lạch cạch", cùng với những tiếng nói cười đùa giễu cợt làm náo động cả căn phòng yên tĩnh.

Hạo Nhiên bỗng chốc có chút không vui khi nhìn thấy sự có mặt của Lâm Trục Lưu. Cậu khó chịu mà ngoảnh mặt làm ngơ. Trục Lưu đi đến bên cạnh và xoa xoa mặt cậu. Rồi hắn cất tiếng nói.

"Cha cha, hôm nay tiểu tử này đây là sao a?"

"Dám hổn xược với bổn thiếu gia à?"

"Tên nhóc nghèo kiết xác như cậu thì có tư cách gì?"

Hạo Nhiên tức giận định vung tay đánh cho hắn một trận thì bị hắn tóm lấy cổ tay mà đè ra đất. Hắn hung hăng dùng lực siết chặt tay cậu đến phát đau.

"A ư"

Cơ thể non mềm, yếu ớt của Hạo Nhiên cố gắng ra sức chống cự nhưng không thành. Những tên đứng bên cạnh thì xem mọi thứ cứ như một vở diễn vậy. Bọn họ cười cợt một cách đầy châm chọc. Hạo Nhiên đưa đôi ngươi màu gỗ nhìn qua phía người ngồi cạnh đang kèm cặp cho mình, với mong muốn là sẽ có được một sự giúp đỡ nhưng trái với những gì cậu nghĩ. Mặt hắn cứ trơ ra, lạnh lẽo đến vô cùng.

Tay của Lâm Trục Lưu bắt đầu không nhàn rỗi mà xé đi chiếc áo phủ trên cơ thể mong manh của cậu. Tay còn lại của hắn bắt lấy cả hai tay cậu mà đặt trên đỉnh đầu.

Hạo Nhiên biết là có điềm liền cất tiếng kêu cứu thất thanh. Ngặt nỗi, ánh nắng của buổi chiều tà hất vào mặt cậu khiến cho Hạo Nhiên biết rõ một điều là mọi người đã về hết cả rồi.

Âm giọng của cậu lại vô cùng nhỏ, nên việc kêu cứu như thế này quả thực là vô vọng. Hạo Nhiên ghét bỏ những kẻ đang đứng xung quanh. Cậu ấm ức mà nhìn lên tên đang ngồi phía trên ghế với gương mặt tỏ rõ sự điềm nhiên. Hắn đường đường là Hội trưởng của hội học sinh, vậy mà lại thông đồng với một nhóm những tên côn đồ này để mà ức hiếp cậu.

Mọi suy nghĩ của Hạo Nhiên bắt đầu bị ngưng trệ khi Lâm Trục Lưu xé luôn cả chiếc quần lót màu trắng tinh tươi của cậu. Điều kinh hãi hơn nữa đó là khi cậu nghe được tiếng "lách cách" của những sợi dây nịch. Tất cả bọn họ đều cởi quần ra. Hạo Nhiên lo lắng cho những việc mà cậu sắp phải đối mặt. Cơ mặt cậu cứng đờ ra, môi run run. Cơ thể dưới thân Lâm Trục Lưu vô thức nảy lên một cách run rẩy đến đáng sợ.

"Các người, các người đang làm gì vậy? Đừng, đừ.. Đừng mà. Đừng như thế, tôi van các người"

Hạo Nhiên sợ hãi trước những tên to lớn này. Cậu bắt đầu hối hận khi nghĩ rằng những gì bọn họ làm trong thời gian qua là đang giúp cho cậu. Cho đến một ngày khi bọn họ có những động thái kì quặc thì cậu đã tránh né và rời bỏ bọn họ. Điều đó lại càng làm cho Lâm Trục Lưu tức giận hơn.

Tay hắn bắt đầu khuấy đảo nơi sâu kín phía dưới thân của Hạo Nhiên. Ngón tay vừa cho vào đã làm cậu la hét đến kinh hãi. Những người khác thấy thế liền đi đến giúp Lâm Trục Lưu một tay.

Nước mắt của Hạo Nhiên rơi vãi ra cả nền đất lạnh. Miệng bị dị vật của Trận Trình Thanh nhét vào, âm thanh phát ra chỉ còn lại vài từ ú ớ. Phía dưới lại bị Lâm Trục Lưu không chút thương tình mà ra sức khuếch trương. Mãi đến một lúc sau, khi mọi thứ có vẻ ổn thoả cả rồi thì hắn mới bắt đầu cởi quần ra.

Hạo Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, khóc lóc xin tha. Nhưng dường như điều cậu làm chả khác mấy so với những động tác thừa. Lâm Trục Lưu và những người khác đều không màng bận tâm đến. Hạo Nhiên cảm nhận sự đau đớn chật vật khi cơ thể bị một vật làm trướng đến phát đau. Một vài tơ máu nhỏ chảy ra. Hạo Nhiên đôi mắt trong chốc lát mất đi ánh sáng. Cơ thể lỏng lẻo đến độ hệt như nước vậy. Cậu không kháng cự, cũng không kêu la nữa. Duy chỉ nước mắt vẫn cứ thế chực trào rơi ngày một nhiều hơn.

Tiếng "bạch bạch" phát ra làm không khí trong căn phòng học trên tầng ba tràn ngập dâm mĩ. Hết người này đến người khác thay phiên nhau để mà "đút no" cậu.

Tiếng khóc nức nở kéo dài từ 5,6h chiều cho đến tận đêm đen. Cơ thể trắng nõn không chút tì vết của Hạo Nhiên đầy những dấu hôn đỏ thẫm. Cậu rơi vào trạng thái mất đi cả ý thức. Lí trí xót lại cũng chỉ là những tiếng rên rỉ nỉ non mưu cầu bọn họ dừng lại. Chiếc áo sơ mi bị rách nhưng vẫn còn lưu lại trên cơ thể nhỏ bé thấm đẫm mồ hôi.

Bọn họ dùng mớ đồ của mình lót dưới thân của cậu để tránh tấm lưng kia bị ma sát mà trở nên trầy trụa đi.

"Hư aaaaaaa"

Hạo Nhiên rùng mình liền phóng thích khoái cảm. Cậu xấu hổ đến đỗi mặt đỏ phừng phừng như lửa đốt, đồng thời cả người cũng nóng ran. Trận Trình Thanh rút dị vật to lớn đang cắm vào người cậu ra. Một tràn dịch đục ngầu chảy ra từ nơi cửa huyệt, chúng vương vãi ra khắp sàn phòng học. Cơ thể vô lực của Hạo Nhiên nằm co giật đến đáng thương.

Gương mặt cậu tiều tuỵ đi thấy rõ, giọng điệu rên rỉ cũng đã khàn đi khá nhiều. Đôi mắt khóc đến sưng húp cả lên. Cậu nằm trên nền đất, hai chân dạng rộng để lộ phần phía dưới thân, nơi cửa huyệt không ngừng mấp mái một cách đầy xấu hổ và tủi thẹn. Đôi môi hồng hào, ẩm ướt dính đầy nước bọt. Một ít còn dính lại nơi phía ngoài mép miệng.

Hạo Nhiên mơ hồ nhìn chăm chú những nam nhân to lớn đang đứng xung quanh mình.

Sở Tiêu Dao đi đến bên cạnh Hạo Nhiên, hắn đưa tay bế cậu lên. Dùng một ít vải của những tên khác quấn lấy cậu rồi đưa cậu về ký túc ở. Những tên còn lại cũng đi theo sau.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở toang, "tách" chiếc đèn được bật lên rọi thẳng vào gương mặt hốc hác của Hạo Nhiên. Cậu nép mình vào vùng ngực của Sở Tiêu Dao say sưa, mỏi mệt mà ngủ thiếp đi. Bọn họ cùng nhau đi vào phòng tắm. Những chiếc vòi nước ấm được xả ra.

"Ưm"

Hạo Nhiên đang nằm trong ngực của Sở Tiêu Dao thì bỗng bị làn nước ấm tưới vào người làm cho giật mình tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn 7 tên nam nhân mỗi người một góc đang chăm chú ngắm nhìn cậu.

"Ư hư".

Lý Tử Lâm ôm cậu từ tay của Sở Tiêu Dao đang ngồi trong bồn, đem cậu ra để cậu ngồi lên đùi mình, hắn không nhịn nổi mà luận động ma sát dương v*t của bản thân trong vách thịt non yếu của cậu.

Mọi người bắt đầu im lặng khi thấy phản ứng của Hạo Nhiên bỗng dưng im bặt.

"Hức... hức.... oaaaaaaaaa"

Hạo Nhiên bật khóc một cách nức nở, bao nhiêu cảm xúc bị ẩn khuất, bao nhiêu tủi hờn và xấu hổ đều bộc phát khi mọi sự chịu đựng đi quá giới hạn của một người, giờ đây trông cậu chẳng khác gì mấy so với một đứa trẻ.

"Dừng đi mà, dừng lại đi mà. Không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa. Tôi đã.. Hư hức.. Tôi đã làm gì các người kia cơ chứ. Tôi hận các người, tôi ghét các ngườiiiii tại sao lại đối xử với tôi như vậy"

Cậu vừa la hét, vừa gồng mình gượng dậy để nói chuyện với họ. Song cơ thể vô lực mà ngã xuống. Do làm tình trong một khoảng thời gian dài nên bụng của Hạo Nhiên không được tốt cho lắm. Cậu không nhịn được liền ối mửa một hơi toàn ra những chất chua đắng. Bao tử vô phần khó chịu, ruột gan cứ như nhảy múa loạn xạ cả lên. Hạo Nhiên trước mắt tối sầm. Đầu óc bắt đầu mơ hồ rồi cậu rơi vào cơn mê.

Mọi người lo lắng, chạy lại xem sao thì thấy mặt cậu đã trở nên đỏ rực. Bọn họ tắm rửa sạch sẽ cho Hạo Nhiên xong thì liền đi tìm một ít đồ ăn đút cho cậu, tránh việc để cho bao tử chịu đói quá lâu.

"38,2° chết tiệt, tụi mày tinh trùng thượng não rồi à"

"Thế chắc mày không có?"

"Tên hỗn đản"

"Im đi, ồn ào quá"

Huân Vu Nhất ngồi cạnh bên lau người cho Tiểu Nhiên thì bên kia Huyết Từ Ca và Âu Dương Dị lại đang cãi nhau vì cớ sự xảy ra vừa rồi. Bạch Tử Phong đang ngồi nơi góc giường hút thuốc một cách bình thản thì mùi khói thuốc vô tình bay đến bên giường của Tiểu Nhiên, nó làm cho cậu ho sặc sụa. Thấy vậy, Bạch Tử Phong liền dụi tắt điếu thuốc vẫn còn đang hút dở.

"Chậc"

"Tại sao chúng ta lại phải nhất thiết ở một nơi như thế này kia chứ. Ra ngoài và xây một căn biệt thự lớn hơn để ở không phải tiện hơn rất nhiều sao?"

"Mày nghĩ em ấy sẽ chịu sao?"

"Và đó cũng chính là lí do chúng ta ở đây"

Huân Vu Nhất vuốt ve khuôn mặt trắng nõn hồng hào của Tiểu Nhiên. Hắn nói.

"Nếu không phải do em kháng cự, thì mọi việc cũng sẽ không đến tới mức độ như thế này"

"Nhưng dù sao cũng nên tiết chế lại cảm xúc đi. Cân cả 7 người cùng một lúc đối với một đứa trẻ như vậy thì quả thật là quá sức tưởng tượng rồi".

"Mày là đang hối hận cho hành động vô sỉ của mình ư?"

"Câm miệng"

Lâm Trục Lưu tức giận, sắc mặt tối sầm xuống và nói.

"Đã đủ chưa? Tụi mày không muốn để em ấy nghỉ ngơi à"

"Hưmm, khát...khát nước.. Mú..muốn uống nước"

Âu Dương Dị đi lại cạnh bàn rót cho cậu một ly nước mát. Đến đưa cho Huân Vu Nhất. Hắn liền đỡ cậu dậy ôm vào lòng và cho cậu uống.

Hạo Nhiên gặp nước cứ như gặp được cứu tinh. Cậu đưa miệng ra uống lấy uống để, khi giọt nước cuối cùng đã chảy tọt vào cuống họng. Do vẫn chưa đủ thoả cơn khát. Cậu liền đưa chiếc lưỡi màu hồng tinh tế của mình ra mút liếm vành ly. Hình ảnh này làm 7 tên còn lại "cứng" hết cả lên. Huân Vu Nhất cố gắng kìm nén lại dục vọng đang dâng trào. Mà mở lời kêu Âu Dương Dị lấy cho cậu thêm một ly nữa.

"Đây"

Uống đến tận vài ly, Tiểu Nhiên khi thoả được cơn khát mới liền không chịu uống nữa. Thay vào đó cậu lại đòi đi vệ sinh. Nghe vậy, Huyết Từ Ca đi đến và bảo.

"Để tao"

Hắn bồng cậu vào nhà vệ sinh giúp cậu giải toả nỗi sầu rồi lại đưa cậu ra.

Tối đó, cả bọn cùng nhau bàn bạc về vấn đề của Tiểu Nhiên.

"Bằng mọi cách, nhất định phải để em ấy đến với chúng ta một cách tự nguyện chứ không phải là gượng ép"

"Nhưng mày đâu phải là một người giỏi quản lí cảm xúc đâu nhỉ? Lý Tử Lâm"

"Mày thấy đấy, đâu chỉ có tao. Bọn mày cũng vậy cả thôi"

Đột nhiên, Lâm Trục Lưu có chút khó chịu mà nói.

"Tao không cần biết như thế nào. Tao sẽ ép em ấy nếu em ấy dám kháng cự lại tao. Tên nhóc ấy, tính cách cũng rất ngông cuồng đi a. Nếu không thúc ép chắc rồi tụi mày sẽ lại để cho kẻ khác hẫng tay trên mà thôi"

"..."

Sáng hôm sau

Bạch Tử Phong sờ sờ lên trán của Hạo Nhiên. Cầm cây đo thân nhiệt. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Đã đỡ sốt rồi"

"Ư ưmm"

Tiểu Nhiên trở mình một cái liền tỉnh giấc.

Thấy cậu tỉnh lại Lâm Trục Lưu vẻ mặt tỏ rõ sự vui mừng.

"Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Cút"

Lâm Trục Lưu nghe vậy thì điếng cả người. Hắn tự hỏi là hắn có phải đang nghe nhầm không.

"Tất cả các người...đều cút hết đi"

Cả bọn sững sờ trong giây lát, thấy hành động của Hạo Nhiên như vậy ruột gan chốc chốc cứ như nháo nhào cả lên.

Với tính khí nóng như lửa của Lâm Trục Lưu thì làm sao mà hắn có thể bỏ qua được. Mặt hắn đen lại, hắn bước thật nhanh đến bên cạnh giường.

"Chát"

Cả bọn một lần nữa lại kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời.

Gương mặt Tiểu Nhiên bắt đầu sưng đỏ.  Nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào. Song đôi mắt vẫn kiên quyết với những gì mình nói.

"CÚT"

Lâm Trục Lưu lại nghe vậy thì môi liền nhoẻn lên.

Cả bọn biết là không ổn rồi thì liền hét lớn.

"LÂM TRỤC LƯU mau dừng tay"

Lâm Trục Lưu lúc này máu nóng nổi lên. Hắn nhào lên giường đè Tiểu Nhiên xuống, áp môi mình lên môi cậu ra sức cắn đến bật máu. Mùi máu tanh xộc vào mũi cả hai. Lâm Trục Lưu tiếp tục xé luôn cả áo ngủ của cậu. Rồi đưa tay ngắt nhéo đầu ti.

Hạo Nhiên đau đớn la hét trong miệng của Lâm Trục Lưu. Cậu cũng không phải dạng vừa, cậu cắn ngược lại môi của Lâm Trục Lưu. Nhưng tiếc là hắn nhanh trí né ra. Làm hại cậu "phập" một cái máu chảy ra càng nhiều hơn.

"Ahh"

Cả bọn chạy lại kéo Lâm Trục Lưu ra khỏi người Hạo Nhiên. Thì thấy bày ra là một mớ máu tươi phát ra từ miệng cậu. Trận Trình Thanh điên tiết mà mắng Lâm Trục Lưu.

"Mày điên rồi, em ấy chỉ vừa hết sốt"

Vừa nói hắn vừa đấm vào mặt Lâm Trục Lưu một phát. Cú đấm ấy làm xước một ít máu rỉ ra từ khoé miệng của Lâm Trục Lưu.

"Em nên biết điều đi thì hơn, không thì chuyện gì diễn ra tôi không đảm bảo được đâu"

Lâm Trục Lưu bỏ lại một câu như thế rồi liền rời đi.

....

Tối đó, đang ngồi ngắm sao trời trong đêm. Lý Tử Lâm đã ngồi tâm sự cho Hạo Nhiên nghe.

Lúc này Hạo Nhiên mới hiểu ra.

Cả 7 người bọn họ từ lâu đã thích thầm cậu rất nhiều. Nhưng vì tính cậu nhút nhát, lại hay e dè và không hiểu được í mà bọn họ muốn nên là họ phải buộc cậu đối mặt thôi.

Không chỉ có mỗi Lý Tử Lâm, một lúc sau những người khác cũng đi ra. Họ cầu hôn cậu và mong rằng cậu sẽ chấp nhận bọn họ. Tiểu Nhiên rất bất ngờ.

"Co..có thể cho tôi thời gian được không..t.to..tôi"

Cậu ngượng ngùng một cách đáng yêu làm cả bọn xuýt xoa mà vui mừng. Huyết Từ Ca nói.

"Được. Chúng tôi đợi câu trả lời từ em"

"Rầm"

Cả bọn quay lại thì thấy Lâm Trục Lưu cả người say khướt. Bước đi loạn choạng lại gần Tiểu Nhiên. Đột nhiên hắn ôm lấy cậu, rồi đưa tay sờ sờ lên vết thương trên môi lúc sáng. Cuối cùng là một nụ hôn. Sau đó, hắn gục xuống ngủ say như chết.

Không hiểu sao khi thấy Lâm Trục Lưu như vậy Tiểu Nhiên lại thấy tức cười vô cùng. Cả bọn tiết lộ cho cậu nghe một bí mật.

"Thật ra, Lâm Trục Lưu là kẻ yêu cậu nhiều nhất. Vết thẹo trên lưng hắn là vết thẹo mà ngày xưa do bảo vệ cậu khỏi những tên côn đồ mà ra".

"Mặc dù không nói nhưng nó lại là người quan tâm đến em nhất đấy Tiểu Nhiên ạ"

....

Về sau không biết câu trả lời của Hạo Nhiên là như thế nào. Nhưng chỉ biết rằng trên một con phố nhỏ. Một chàng thiếu niên đi dọc vỉa hè, bên cạnh là 7 người con trai cùng sánh bước. Họ cười đùa vui vẻ với nhau. Trên vai họ đeo những chiếc ba lô. Kẻ cầm tập, kẻ cầm sách. Kẻ lại cầm điện thoại lo chơi mải miết. Duy chỉ một cậu thiếu niên trên môi luôn nở một nụ cười tươi như hoa nở mỗi khi xuân về vậy.

Tối đó

"Ư...ưm..ah..ha..a..a.ahh"

"Đến tao"

"Ưm..nhẹ chút"

"Hưmmmm"

Trong một căn biệt thự rộng lớn. Tám thân ảnh cùng nhau quấn quít, hình ảnh ấy làm cả căn phòng tràn ngập mùi hương dâm mĩ nhưng lại rất mực đẹp a.

"Hư hức"

Hạo Nhiên gục lên vai Lý Tử Lâm mà thút thít, cậu hỏi.

"Tôi...tôi.. Mọi người có thật sự.. Thật sự yêu tôi không?"

Cả bọn nghe thấy vậy thì liền bật cười, sau đó đồng thanh đáp lại lời cậu.

"Ngốc! Chúng tôi đương nhiên là yêu em rồi, yêu rất nhiều nữa là"

Huyết Từ Ca đưa đến bên miệng huyệt dị vật cương cứng, to lớn. Hắn Trầm eo một cái làm cả người Tiểu Nhiên phải giật nảy cả lên.

Cuộc sống của bọn họ cứ vậy mà tiếp diễn. Một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc. Kèm theo đó là những giây, những giờ triền miên trong dục vọng không tài nào.... thoát được.

=))) Tặng mọi người nè, nghe cho zuiii







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com