Kẻ Phản Diện
(đoản nay hơi ngược ) Lời văn có chút lộn xộn , chỗ nào phi logic mong mọi người bỏ qua nha nha~~ hoan nghênh mọi người tới đọc~~
Màn đêm buông xuống nuốt trọn lấy hoàng cung, ngay cả ánh trăng cũng lui dần ẩn sau từng chùm mây đen. Bỗng ngoài cửa cung điện lập lòe tia ánh sáng vạch ra ranh giới trên bầu trời mang theo âm thanh đùng đùng, gió cuồn cuộn từng tiếng vút cao qua khe cửa, trên mặt đất đón nhận từng trận mưa liên tiếp đè ép từng cánh hoa mỏng đến rách nát...
" Hoàng thượng, Hoàng hậu sắp sinh " Lanh lảnh tiếng cung nhân truyền tới, người kia sau khi nghe nói lại càng khẩn trương cất bước nhanh tới
Trong Tố Vân cung
" Nương nương, người không sao chứ ? Nô tì liền gọi thái y tới người chịu đựng một chút!" chỉ nghe một tiếng khóc rống rồi không thấy dạng, vị nương nương kia oằn mình đau đớn kêu rên, một tay đỡ bụng một tay nắm chặt gối nằm trên giường thở hổn hển
" Thụy Diệp , hài tử của ta.... ngươi mau mau "
Trên đường tới Thái Y viện tìm người Thụy Diệp thấy có rất nhiều cung nhân chạy tới lui đến Khôn Ninh cung, nghe loáng thoáng lại truyền tới tiếng hét đau đớn. Nghe đám cung nhân nói Thụy Diệp mới biết Hoàng Hậu cũng sắp sinh, nghĩ đến chủ tử liền chạy nhanh tới mời thái y về cung
" Quý phi nương nương cát tường" Chúng Thái Y khi vào điện liền quỳ xuống thỉnh an
" Nương nương, người đã tới, thái y các người mau tới xem cho nương nương" Thụy Diệp khóc lóc luống cuống thấp thỏm đứng bên cạnh, lúc thái y xem xét tình hình, bà đỡ cũng đã tới cửa cung
" Nương Nương sợ là khó sinh, vì chưa đủ tháng, e là lành ít dữ nhiều" Hứa thái y lên tiếng sau lại thấy vị nương nương ánh mắt quả quyết lại nhìn tới cung nữ bên cạnh nhẹ hỏi
" Tiểu Diệp, Hoàng ... Hoàng Thượng có tới ?" nàng lấy hết sức gọi tới một tiếng
"Hoàng Thượng....người, Hoàng hậu nương nương cũng sắp sinh!" Tiểu Diệp vành mắt ửng đỏ không dám nói tiếp, chỉ thấy khuôn mặt người kia trở nên càng trắng bệch, nàng cắn môi chịu đựng cơn đau nhắm mặt lại một giọt nước mắt lăn dài trên má chính là nàng thế nhưng cũng không nhận được một cái liếc mắt của Hoàng Thượng,
"AAAAAAA, đau quá..." cổ họng nghẹt lại phát ra từng tiếng thất thanh khô khốc thảm thiết
" Nương nương, người cố gắng chịu đựng một chút, người đâu mau tới lấy nước nóng và khăn tay cho ta" Bà đỡ vừa cẩn thận dò xét bụng một lượt lại bắt đầu ấn tới lên tiếng an ủi thai phụ. Trong điện truyền ra từng hồi gào thét. Chốc lát chịu đựng đã qua hai canh giờ tới lại chưa thấy dấu hiệu khả quan nhưng nước ối lại đã sắp hết thái y liền quỳ xuống khẩn cầu
" Nương Nương tình thế cấp bách, chỉ.. e là "
" Cứu... cứu hài tử của ta" chỉ thấy quý phi nương nương thở hổn hển lập tức đáp lại lời thái y, đám người khó xử nếu không bảo toàn cả hai mạng họ cũng khó sống. Thấy người bên cạnh còn do dự nàng sai sử đem một đoản đao tới, bà đỡ lúng túng không dám đưa tới lại bị động tác của nàng làm cho kinh hoảng. Nước mắt nàng rơi không ngừng, tay thế nhưng không do dự một đường rạch tới bụng kia, nàng đau đến muốn chết nhưng lý trí mơ hồ không cho phép lại kiên trì tiếp tục một đạo đi xuống
" Mau... các ngươi mau.. cứu hài tử của ta " - Trước mắt chỉ còn thấy máu, bên tai âm thanh dần yên lặng, nàng từ từ khép mắt lại thực sự quá mệt, đau quá nàng chỉ mong hài tử của nàng bình an
Nàng tỉnh lại đã là ba ngày sau, đầu có chút đau sau lại nhờ tiểu Diệp muốn uống một ngụm nước. Định thần khi cảm thấy Thụy Diệp có chút khác thường, nàng lại nhớ tới nàng mới sinh liền di chuyển tiến về phía trước dò hỏi
" Tiểu Diệp, hài tử thế nào rồi "
Chỉ thấy Thụy Diệp quỳ xuống hai gối không cầm được nước mắt khóc nức nở không nói ra lời ậm ừ trong miệng. Trong lòng tràn ra tới một mảnh bất an chưa kịp xuyên giày, nàng trực tiếp chạy đi chỉ thấy khắp nơi một màu trắng bao phủ hoàng cung, không đúng đây là đưa tang ai. Bỏ mặc phía sau người chạy theo nàng một muốn tìm Hoàng Thượng hỏi đến cùng là chuyện gì. Đến nơi thấy bài vị kia nàng hoảng hốt ôm đầu lùi lại. Đám người thấy Quý Phi nương nương thất thố tới nơi đồng loạt quay ra thỉnh an. Nàng không tin vào mắt mình nhìn tới quan tài muốn đẩy đi ra xác nhận thì bị người giữ lại, quay lại chỉ thấy một mặt lạnh nhạt không giận mà uy
" Quý Phi nương nương trong người mang bệnh, người đâu đưa hồi cung nghỉ ngơi"
" Không, ta không về, vì sao lại như vậy, con ta chỉ là khó sinh, không có khả năng , khó có khả năng" nàng giãy giụa một hồi rồi lại tự lẩm bẩm làm người thất kinh. Tiểu Diệp thấy một màn như vậy liền kéo người hồi cung, vừa sinh xong sức khỏe suy yếu lại lao lực nàng một lần nữa ngất đi.
Tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm an ổn trên giường, quay đầu lại chỉ thấy Hoàng Thượng cùng Hứa thái y đứng ở bên bàn, kế nàng tiểu Diệp khuôn mặt nhỏ lo lắng sốt ruột. Nàng nén cơn đau ở cổ họng phát ra thanh âm truyền tới trong điện, nương nhờ tiểu Diệp đem gối dựa lên thành giường ở, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thượng, bám víu tia hi vọng duy nhất
" Con ta đâu "
" Bẩm nương nương, công chúa do thời gian quá dài ở trong bụng dẫn tới thiếu khí cho nên..."hắn ngập thì nàng lại ra lệnh " Tiếp tục". Hắn tiếp tục nói
" Cho nên ngạt thở mà chết" Chỉ thấy Hứa thái y thuật lại việc,sắc mặt một đốn trắng lại chuyển xanh , nàng tâm thần hoảng loạn, hai tay che lấy tai lại lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm lại quay lưng với mọi người
" Không phải, không phải như thế!! Các ngươi cút hết cho ta!! Cút cho ta!AAAAAAAA"
" Được rồi, các người lui ra đi " Hoàng Thượng giọng nói lạnh nhạt như trước ra lệnh, cung điện chỉ còn hai người đối nhau. Hắn từng bước đi tới trước giường hai tay chặt chẽ khóa ở nàng đem người quay lại đối mặt âm trầm lại nhấn mạnh "Hài tử đã không còn nữa rồi". Nàng nước mắt lã chã rơi xuống ướt một mảnh y phục nhưng sau lại thấy hắn mặt lạnh cúi đầu ở nàng tai tàn nhẫn chất vấn
" Hài tử là con của chúng ta sao? " hắn cười khúc khích sau lại nói tiếp
" Ái phi nói ta nghe, nàng còn nhớ khi nào hoài thai ,hài,tử,của,ta " Trên lực cánh tay lại càng siết chặt người dưới thân, hắn chưa từng đụng tới nàng lại làm sao có thể mang thai con hắn. Nghi kị với gia thế của nàng, vốn muốn chờ hài tử sinh ra để nghiệm thân huyết thống lại là đối hài tử khống chế nàng. Nhưng lại ông trời có lẽ nhìn thấu a, hài tử không thể sống lại hắn cũng sẽ coi như hắn hài tử đối đãi. Bất quá nàng lại một mực thà chết quyết bảo vệ đứa trẻ, hắn hận kia là con ai mà nàng lại có thể bất chấp đến thế!!
" Nói! của ai!!"
Nàng toàn thân rét run trừng lớn mắt nhìn hắn không thể tin hắn lại có thể như thế nghi ngờ đối nàng. Vì cái gì không phải con hắn đâu, vì cái gì nàng chết cũng muốn đứa trẻ sống, vì cái gì nàng trao cả tâm can cho hắn, vì để nhận lại vạn phần nghi hoặc của hắn dành cho nàng, vì cái gì nàng còn muốn tin tưởng hắn....
Không nghe được đáp án, hắn đôi mắt đỏ lên tức giận phóng nàng xuống giường quay đầu bỏ đi. Cánh cửa khép lại nàng trong lòng quặn thắt, đưa tay đấm ngực muốn giảm bớt cơn đau làm nàng khó thở, nghẹn lại từng tiếng nước mắt không ngừng sượt qua má, ngậm lấy không biết bao nhiêu giọt nàng chỉ thấy lại mặn lại đắng. Từng tiếng nấc khởi lên lại không quá một âm thanh phát ra, nàng muốn bảo hộ đứa trẻ lại là đứa trẻ vì nàng mà không thể sống sót. Sau đêm kia nàng hết thảy cái gì đều cũng không còn, nàng như vậy còn đáng sống sao...nàng muốn ngủ một giấc, nàng muốn quên đi cái gì cũng được, nàng không muốn như vậy đau đến chết đi sống lại
Hắn ra tới cửa liền hồi cung, hắn cũng biết đau, vì sao nàng không nói cho hắn sự thật, vì cái gì nàng lại lừa hắn. Hắn lúc đó thật sự sợ hãi nàng đã chết hắn phải làm sao, lại chưa kịp mừng rỡ lại nghe tin đến hài tử vì khó sinh mà qua đời. Không phải hắn nên hận nàng sao, hắn không thể, nhìn thấy nàng đau khổ như thế hắn thực chịu không nổi. Hắn nhịn không được cười khổ một tiếng hơi hơi lắc đầu, hắn không muốn làm nàng bị thương nhưng lại không thể buông xuống nàng, sau ngày hôm nay phải làm thế nào......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com