Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặt được " robot"

Ta quay lại đây........

Hôm nay là một đoạn văn ngốc nghếch, hoan nghênh mọi người tới đọc

Ngân Túc là một nữ nhân lạc quan, lớn lên trong ngọn núi nọ. Nàng theo phụ thân học y thuật, cứ một tháng tới một lần xuống núi cùng cha hành y cứu người. Lâu dần họ trở nên nổi danh khắp nơi, cha nàng cũng được mệnh danh thần y. Lúc Ngân Túc đậu khấu niên hoa là lúc cha nàng không tiếng nào rời bỏ thế gian mà đi, để lại tâm nguyện duy nhất muốn nàng thay phụ thân kế tục hành y. Một năm qua đi, người ta chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi đi khắp nơi trị bệnh, mang một chiếc mạng che đi khuôn mặt không ai thấy rõ dung nhan, chỉ thấy nàng để lại một chữ An

Ngày này xuống núi như thường lệ, phố nay thật náo nhiệt hỏi ra thì biết ấy là hôn lễ của một công tử nhà giàu có, nàng tò mò đi theo thanh âm náo nhiệt đưa tân nương tới phủ nhìn cặp uyên ương kia đỏ rực y phục sánh bước bên nhau làm lễ bái đường. Lắc lắc đầu, Ngân Túc quay lại đường lớn bắt đầu sự vụ của một y sinh. Hôm nay ít người thăm khám, lại là một ngày rảnh rỗi, nàng tính mua thức ăn dự trữ, trên đường lớn thực đông người qua lại những đứa trẻ túm lại hoạt ngôn vui vẻ, gánh hàng rong cất tiếng ý ới mời khách mua hàng. Bầu trời không ít gợn mây nhẹ trôi, gió lay cành liễu nhẹ đung đưa, chim sẻ lanh lảnh tiếng hót như gọi ai về. Lẳng lặng đi tới ngắm nhìn vạn vật xung quanh, trong lòng lại càng thêm buồn nàng cũng muốn có một người nguyện cùng nàng sóng vai. Lẩm nhẩm tính toán chút bạc cho chỗ thức ăn, Ngân Túc xách theo giỏ đồ  hướng về nhà lúc này đã là buổi chiều tà. 

Đi chừng một đoạn, ở chỗ xa có một đoạn mây đen tích tụ, nghĩ tới trời sắp mưa liền nhanh chân chạy về nhưng lại một tiếng sét lao thẳng về phía  nàng, nàng ngồi thụp xuống đất đưa tay áp lại hai tai nhắm chặt mắt. Một lúc lâu không thấy động tĩnh, cảm thấy thân mình không có đau liền mở mắt xem tới chuyện gì xảy ra, thấy an toàn liền khôi phục xúc cảm đứng lên tiếp tục về nhà. Vừa nhấc chân thì lại đụng phải vật cứng khiến nàng quán tính lao về trước ôm hôn đất mẹ. Chật vật đứng dậy quay lại xem xem đụng phải thứ gì rồi, Ngân Túc tá hỏa khi phát hiện là một nam nhân. Thân hình cao gầy, tóc trắng xõa tán loạn dưới đất, dải lụa đỏ quấn quanh đôi mặt, một thân hắc y lại nằm bất động. Nàng lấy một mảnh gỗ trên đất dí về phía nam nhân kia, dí tới dí lui kia vẫn là bất động. Nàng bắt mạch tới thấy không có tiếng tim đập liền lẩm bẩm lên 

- Là ngươi đỡ giúp ta một đạo sét đánh kia sao? Ngươi tỉnh tỉnh !! Huhu sao ngươi ngốc như vậy, ta tới cứu ngươi!

 Nàng phát hoảng tới rồi khóc lóc lôi kéo nam nhân kia, một thân nữ tử kéo lê cái thân nam tử một mạch về tới căn nhà trúc nàng ở, tới rồi chiếc giường vất vả khiêng lên. Luống cuống lại không biết làm sao, người này thể chất lạnh băng, tim cũng không đập, nàng khóc không dứt nước mắt cứ chảy xuống đẫm một mạt xiêm y quơ tới quơ lui xem thân thể nam nhân tới có thể cứu cứu không lại nói

- Là ngươi...ngươi cứu ta... hức ..ta tìm tới gia ngươi... ân này tất báo. Hic ngươi xem có nguyện vọng gì tới báo mộng ta...ta giúp..ô...giúp ngươi thực hiện. 

Lại nói lại khóc nức nở, Ngân Túc cảm thấy thực có lỗi, nàng không cứu được cha, người này cũng vì cứu nàng mà ra đi, thực không biết nên trưng cái dạng gì cảm xúc. Tay nàng lướt qua sau gáy nam nhân bỗng một giọng nói vang lên " Kích hoạt thành công" dọa nàng tới mau đứng dậy không dám nhúc nhích. Ngân Túc ngây ngốc nhìn vị nam tử trước mặt động đây ngồi dậy hướng về phía nàng chậm rãi đi tới. Vui mừng sợ hãi đan xen nàng không biết phản ứng cho phải thì nam tử mấp máy môi gọi hai tiếng " Chủ nhân " khiến nàng hoàn hồn, ngón tay hơi run rẩy chỉ về phía đối diện lắp bắp nói:

- Ngươi chưa chết!!! Chủ nhân là cái gì! Ngươi tên gọi là gì? Khoan đã, ngươi có thể nhìn thấy ta sao?

- Ta có thể nhìn thấy chủ nhân, ngươi cấp cho ta tên. - Nam nhân bình tĩnh một bộ nghiêm túc cấp nàng đáp án 

Ngân Túc càng cảm thấy kỳ quái, hắn có phải hay không bị sét đánh hỏng đầu óc rồi đi. Sờ hắn cái trán cao cũng không có nóng, rốt cuộc là cái chuyện gì phát sinh!! Nàng ngẫm lại có lẽ hắn bị mất trí nhớ, nhưng nhìn qua bị sét đánh thân hắn lại không có chút nào tổn hại cũng rất kỳ quái. Aiiii thôi ta chính là nợ ngươi một cái mạng sống, ta giúp ngươi chữa trị sau này khỏi hẳn rồi nhắc tới tình huống này. Hắn muốn nàng cấp hắn cái tên sao, ngắm nghía hắn một chút 

- Vậy gọi ngươi Mạc Ngôn đi,  ta tên Ngân Túc ngươi có thể gọi ta A Ngân

Nàng gật gật đầu hài lòng với tự cấp hắn, chỉ thấy hắn nói cái gì thiết lập thành công thực có chút khó hiểu, nhưng tình huống hiện tại như vậy cũng tốt, nàng cũng không cần phải cô độc sống tới căn nhà, có người bồi nàng quá đoạn thời gian sắp tới. Nghĩ tới Ngân Túc có chút vui mừng liền kéo hắn ngồi xuống giường đệm kêu hắn an tĩnh nghỉ ngơi, còn nàng đi tới bếp nấu chút đồ ăn, gặp hắn làm nàng lăn lộn một hồi đói rồi. Nhưng hắn lại lắc đầu đi sau nàng tới rồi phòng bếp hỏi nàng muốn ăn cái gì làm hắn nấu. Hắn là khách, là ân nhân cứu mạng nàng, sao có thể để hắn tự lăn lộn, giằng co một hồi vẫn là để hắn nấu ăn, nhìn hắn đôi mắt bị che phủ có chút không yên tâm đứng một bên quan sát. Ngân Túc trố mắt kinh ngạc nhìn Mạc Ngôn tay chân linh hoạt nấu nấu xào xào vài món, mắt hắn dường như không thấy lại thấy rõ tất cả, cả quá trình đều không một động tác thừa đem thức ăn thành một bàn phong phú, hương thơm ngào ngạt. Hai người một cao một thấp bưng đĩa thức ăn tới bàn, nàng quơ quào tay trước mắt hắn hỏi hắn có thể nhìn thấy sao, hắn liền gật đầu thay cho câu trả lời.

Một bàn phong phú thức ăn, bụng lại đói Ngân Túc không kìm được cầm đũa gắp tới tấp thức ăn đưa tới miệng thưởng thức. Quá ngon, Mạc Ngôn nấu thực đỉnh, nhưng tình huống lại là như thế nào, là cực kì ngượng ngùng, hắn không có ăn lại chỉ ngồi nhìn chằm chằm nàng ăn, chẳng lẽ trên mặt nàng có dính cái gì sao??? 

- Trên mặt ta có cái gì sao ? Ngươi cũng ăn đi, đồ ăn thực ngon! Ngươi nếu không ăn ta sẽ ăn hết! - Nàng trực tiếp gắp tới miếng thịt kho còn có hơi nóng đưa tới bát của hắn nhưng mà hắn vẫn không động đậy. Đột nhiên hắn nói: 

- Chủ nhân, ta không ăn cái này. - Ngươi không ăn cái này vì sao còn nấu ngon như vậy, hay là không hợp khẩu vị, hay là no rồi, mặc kệ vậy nàng không nghĩ được nhiều như vậy trong miệng cảm nhận hương vị thức ăn

- Ngươi gọi ta A Ngân là được rồi, không cần một tiếng lại một tiếng chủ nhân

- Được, A Ngân

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh mịch lặng yên, nhưng lại không giống ngày thường, giờ này trên bàn còn có một người khác. Căn phòng lại càng nương nhờ ánh nến sáng lên một chỗ trung tâm bàn ăn tản ra hương vị ấm áp, thêm nhiều sinh khí lan tới mọi ngóc ngách nơi đây.

Bọn họ còn có một cái vấn đề, kia chỉ có một chiếc giường lại hai người nằm đâu. Ngân Túc lại là người sống nơi núi rừng, đi hành y cũng cha nàng cứu tế cũng là nhìn qua không ít thứ, nàng cũng biết những cái kia lễ tiết đối một nam một nữ. Mạc Ngôn thương thế còn không biết ra thế nào không thể nằm đất, nàng cũng không thể nằm đất, hai người cùng giường khẳng định sẽ không có việc gì đi nhưng không biết Mạc Ngôn có hay không muốn cùng nàng nằm một chỗ.

- Mạc Ngôn, ngươi tới nằm ngoài ta nằm trong, ngươi thấy như vậy được không ? - Ngân Túc an bài vị trí quay qua thăm dò chút ngươi bên cạnh xem lấy sắc mặt hắn

Mạc Ngôn bày ra một bộ ngốc nghếch, nghiêng đầu suy tư rồi lại gật gật đầu. Ngạc nhiên hắn lại không có cự tuyệt, tốt đi nàng cũng không có phân biệt nam nữ cái dạng gì, cũng không tính toán mấy cái kia lễ tiết, hai người đi tới giường nằm ngủ. Ngân Túc có chút ngại ngùng, không biết đối phương đã ngủ chưa, nàng tới chạm cánh tay rắn chắc kia xúc cảm trả lại nàng vô cùng mềm mại. Thấy hắn bất động nàng cũng tiến lên ôm lấy cánh tay chìm vào giấc ngủ. Hôm nay nháo tới nàng thực mệt mỏi.

Sáng sớm hôm sau, Ngân Túc tỉnh dậy khi không thấy Mạc Ngôn có chút hốt hoảng đứng dậy chân còn không mang giày cứ thế chạy tới cửa lớn tiếng gọi. Nghe được tiếng đáp ở phòng bếp nàng chạy vội tới lại thấy Mạc Ngôn lưu loát tới nấu ăn, hù chết nàng làm nàng tưởng hắn lại bỏ đi. Nhìn đến hắn nấu ăn, nàng có chút yên tâm quay về phòng. 

Ăn xong, nàng xách một cái giỏ dặn Mạc Ngôn tới trông nhà, nàng lên hái thuốc, nếu có người lại hỏi có thể bảo tới nàng chiều đến mới quay về. Mạc Ngôn ngốc lăng đứng tại chỗ tiếp thu lời nàng rồi đem ghế trong nhà ra ngoài sân ngồi. Nàng cứ thế đi rồi còn hắn lại ngồi đợi. Chiều về tới nàng thấy hướng ánh mặt trời nhìn theo, nàng chạy lay tới lay lui gọi hắn thấy hắn không động tĩnh

- A Ngôn , ngươi làm sao vậy?- Nàng một bộ lo lắng hỏi hắn

- A Ngân, ta đang sạc điện - Cái gì sạc điện, có phải hay không lại bị sét đánh? hắn nói khó hiểu như vậy? nàng mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm tới hắn, là hắn ngốc hay nàng ngốc.

- Ta hoạt động nhờ năng lượng mặt trời

Hắn nói cái gì nàng lại càng rối rắm, đúng rồi hắn lại không ăn thức ăn. Thì ra là như vậy hắn ăn là ánh sáng mặt trời. Này hắn là quỷ hay thần như vậy sét đánh lại không chết, đối mặt bị bịt kín cũng có thể nhìn thấy được, cũng không ăn phàm vật, là nàng đem về một cái không phải con người. Trong lòng đánh lên sợ hãi nàng chạy vội hai tay thủ thân nhưng mà ngẫm lại hắn cũng không hại nàng, lại còn nấu ăn cho nàng nên đánh bạo tới hỏi hắn:

- Ngươi là cái dạng gì? Có hay không hại người ? Vì sao lại tới nhân gian nơi này!!!

- Ta là Robot, đến từ thế kỷ 22, ta cũng không biết tại sao lại ở nơi này - Hắn cúi đầu nói chôi chảy thân thế của mình càng làm Ngân Túc hoang mang, cái gì kiến thức mới tiếp thu.

Có lẽ hắn cũng bị bỏ rơi tới nơi này, hắn cũng thật tội nghiệp, lại nói nuôi thêm một người này cũng không phải tốn phí cái gì, thôi là hắn cứu nàng một mạng, nàng cũng nên có trách nhiệm với hắn, mặc kệ cái gì thân thế, nếu là ông trời đem tới Mạc Ngôn bồi nàng, nàng sẽ giữ lấy. Suy nghĩ tới lui cảm thấy bản thân có lý liền quyết định lưu lại hắn bên người. Sinh hoạt trở lại bình thường cũng không cảm thấy thời gian thế nào trôi qua, Ngân Túc càng cảm thấy có thêm ưu thích cuộc sống này với Mạc Ngôn, có lẽ lời cầu nguyện của nàng cũng được thực hiện rồi. Nàng cùng Mạc Ngôn như vậy đi chữa bệnh, là một cặp ăn ý không muốn tách rời.

Này giờ nàng đã là y sư dạy y thuật, người ta cũng gọi nàng một tiếng thần y. Cứ như vậy tồn tại nhưng Mạc Ngôn lại không chút thay đổi, ngược lại là nàng có rất nhiều thay đổi, nàng hoài nghi hắn không già đi, cũng phải hắn không phải con người. Phải làm sao bây giờ, Ngân Túc không dám đối diện với tình cảm của chính mình, không biết Mạc Ngôn hay không cảm nhận cũng như nàng. Nàng nói hôm nay muốn nhìn thấy đom đóm, Mạc Ngôn đứng lặng một chút rồi kéo tay nàng chạy vào chỗ sâu trong rừng. Chạy theo Mạc Ngôn tới rồi khu rừng xung quanh là lá cây xanh mướt bao bọc, ánh trăng chiếu xuống hồ nước bên cạnh mặt nước lấp lánh điểm quang còn có cá nhảy lui tới, đang muốn nói gì lại thấy một đàn đom đóm từ dưới chân như bị kinh hãi tán loạn bay lên. Quả thực tức cảnh sinh tình, nhìn thấy cảnh này tâm trong không chút nào lộ ra vui sướng trên mặt, nàng thực cảm động không nghĩ tới lại có một nơi đẹp đến như vậy. Nhìn đến cảnh vật lại nhìn tới Mạc Ngôn nàng khẽ phát ra tới âm thanh

Nguyệt hữu tuế nguyệt khả hồi thủ 
Thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu.

Nhìn tới Mạc Ngôn nàng muốn một đáp án, hắn ở rất lâu nhưng chưa trả lời đến nỗi tưởng sẽ không có đáp án thì hắn lại mấp máy môi

- Được

Chúng ta nguyện lấy núi sông làm chứng một hôn lễ đặc biệt đẹp tựa trong mơ 

Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái,
Nguyện tận dư sinh chi khảng khái.

Nàng chỉ tự nói thầm vui sướng nhìn tới Mạc Ngôn nhận lời nàng 

Ngày ấy nàng nhìn tới Mạc Ngôn hắn bảo hộ nàng một đời bình an nàng lại không để lại cho hắn được thứ gì, đến nay vẫn là nàng phải đi trước một bước. Nhìn đến bên cạnh người ngũ quan, thân thể như lúc đầu nàng gặp hắn đều không hay đổi, có hay không hắn đã từng yêu nàng?, đôi mắt có chút bi thương nhưng khuôn mặt lại mang ý cười, đời này nàng có hắn đã là mãn nguyện. Cảm tạ hắn cho nàng một đời hỉ nộ ái ố, cho nàng cảm nhận thế gian này tươi đẹp, cho nàng ý nghĩa sống tiếp. Nàng thì thào với Mạc Ngôn.

Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ,
Tung nhiên bi lương dã thị tình.


-------------------hết----------------

*  Ngân Túc :            

" Độc lai độc vãng ngân túc địa
Nhất hành nhất bộ ngọc sa thanh "

* đậu khấu niên hoa : 13 - 14 tuổi 

*"Nguyệt hữu tuế nguyệt khả hồi thủ
Thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu." : chúng ta kết hôn đi 

* "Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái,
Nguyện tận dư sinh chi khảng khái." : Một đời chỉ yêu một người 

*"Tam sinh hữu hạnh ngộ kiến nhĩ,
Tung nhiên bi lương dã thị tình.".  : cho dù kết cục thế nào, cũng rất hân hạnh được gặp người


Như thế nào nha. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com