Giới thiệu
900 năm trước.
Khi hỗn mang thiên địa mới bắt đầu sơ khai, chúng thần thượng cổ bất tử, tổ thần Kình Thiên phá vỡ hư không tạo ra thượng cổ giới phía trên chúng sinh tam giới. Thời đó tổ thần thống ngự dưới trướng là tứ đại chân thần, khai thiên lập địa, trải qua khoảng chừng vạn năm, mới có tam giới cửu châu sau này. Ngày tam giới hình thành, tổ thần công đức viên mãn, hóa thành hư vô sống mãi với tam giới. Yên bình chưa được bao lâu tam giới nổi dậy chiến tranh tiên - yêu suốt mấy trăm ngày liền đôi bên tổn hại không ít phải nhờ đến bốn vị chân thần ra mặt, nhận thấy yêu tộc ngông cuồng, tự mãn, bốn vị chân thần chọn trông số vạn yêu người thống trị, chiếu cáo thiên hạ đưa phượng hoàng lên làm vua thống nhất yêu tộc kí hoà bình trong ngàn vạn năm sắp tới, cũng vì vậy mà bốn vị chân thần hoá hư không tồn tại với đất trời.
Ẩn đằng sau vị vua ấy lại là một câu chuyện ai oán, phượng hoàng đại diện cho điềm lành, ngụ ý bình bình an an, phúc trạch cho vạn dân, người bình thường chỉ đơn thuần nghĩ vậy thực chất phượng hoàng gọi chung là yêu, khác một điều được đất trời nuông dưỡng, mang trái tim thuần khiết, thiện niệm khó lay động trong tâm, có thể niết bàn trùng sinh. Vốn dĩ phượng hoàng ở trong cây Ngô Đồng ngày ngày tu luyện với mong muốn hoá hình người, tự ngao du ngắm vạn vật chứ không phải chỉ thông qua khe hở nhỏ nhìn thế gian, cuộc chiến tiên - yêu sau một đêm đã phá sạch mọi thứ, phượng hoàng lúc bấy giờ có thể hiểu ít nhiều diễn biến ngoài kia vì bảo vệ tộc nhân đã chọn hi sinh, mang tim tạo kết giới bảo vệ rừng Ngô Đồng khỏi chiến tranh loạn lạc. Bốn vị chân thần động lòng, không nỡ nhìn cả tộc phương hoàng chìm trong bi thương, ngày ngày dập gối cầu thần, đã dùng đá nữ oa tạo tim cho phượng hoàng, trùng sinh lần nữa trải qua không ít khổ trong lịch kiếp mới hoá hình người, ngồi vào vị trí vua, đại diện cho hoà bình giữa tiên - yêu.
Thiên địa trải qua ngàn năm vạn năm, xuất hiện nhân tộc, vốn dĩ sơ khai chỉ có chân thần - thần tiên - yêu, thần hoá hư không chỉ còn lại hai giới nay lại thêm nhân tộc cùng tồn tại cho đến ngày nay, nhân tộc không tin tiên - yêu hiện hữu chỉ quan niệm thờ cúng sẽ được thiên địa phù hộ.
900 năm sau.
- Hồ lô đây...
- Khách quan, xem trâm đi. Mua một cái tặng cho nương tử...
Tô Châu một trong số các châu nổi danh về thương buôn, gấm vóc thượng hạng, bảo vật trân quý đều có đủ. Đất rộng, người đông, hầu hết dân di cư đều chọn Tô Châu là nơi phát triển bởi sự giàu có, nhộn nhịp của nó, lại còn gần kinh thành hiển nhiên không khó hiểu về sự phồn hoa nơi đây. Mỗi một châu luôn có quan tri huyện cai trị dưới trướng của thiên tử, ở Tô Châu có Lữ tri huyện, cha truyền con nối từ đời sang đời khác, một vị quan thương dân như con, họ Lữ mấy đời giữ vững chức tri huyện Tô Châu cũng một phần do bá tánh.
Tuy người đông nhưng không khí nơi đây lại thoáng hơn các châu lân cận, mang cho người ta cảm giác dễ chịu khi đặt chân đến, lưu luyến chẳng rời, con người, cảnh vật, món ăn đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, phải tận mắt nhìn và cảm nhận mới bao quát hết cái đẹp ở đây. Khung cảnh yên bình tưởng chừng sẽ kéo dài mãi nhưng chung sống dưới thế giới tồn tại tiên - yêu thì lấy đâu ra được yên bình, chẳng qua chỉ làm nền cho sóng gió sắp tới mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com