C46
Tối đó, sau khi kết thúc cảnh quay “sủng hạnh Quý phi”, cả đoàn phim quyết định tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ để ăn mừng tiến độ tốt đẹp và “diễn viên phụ bất đắc dĩ” Hạ Nhạc đã cứu cánh hoàn hảo. Nhà hàng được chọn là một quán ăn đặc sản ven hồ Tây, không gian rộng rãi với bàn dài ngoài trời, đèn lồng đỏ lung linh, gió hồ mát rượi thổi qua làm lay động những dải lụa trang trí. Bàn tiệc bày biện thịnh soạn: lẩu hải sản bốc khói nghi ngút, các món nướng thơm lừng, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, và không khí rộn ràng tiếng cười nói, tiếng cụng ly.
Lý Phong – nam diễn viên đóng vai Hoàng thượng, cao to, cơ bắp săn chắc, khuôn mặt góc cạnh điển trai kiểu cổ trang – chủ động kéo ghế cho Hạ Nhạc ngay bên cạnh mình, cười ấm áp nhưng đầy ám muội:
“Quý phi của trẫm hôm nay diễn xuất quá xuất sắc. Đêm nay phải ngồi bên cạnh trẫm để trẫm ‘sủng hạnh’ thêm chứ.”
Cả đoàn phim cười ồ lên, vỗ tay hưởng ứng, không ai nghĩ gì ngoài việc anh đang nhập vai vui vẻ. Hạ Nhạc đỏ mặt, cố cười gượng, ngồi xuống cạnh anh. Cô vẫn mặc chiếc váy lụa đỏ rượu từ cảnh quay, chỉ thay lớp trang điểm nhẹ hơn, tóc vẫn búi cao kiểu cổ trang, vài sợi tóc mai buông lơi, càng làm nổi bật làn da trắng hồng và đường cong quyến rũ. Không nội y bên trong như lúc quay, mỗi cử động nhẹ của cô đều khiến lớp lụa mỏng cọ sát vào da thịt nhạy cảm, núm vú hồng hào cương cứng in hằn rõ nét dưới lớp vải, khe ngực sâu hút phập phồng theo nhịp thở.
Bữa ăn bắt đầu trong tiếng cười nói rôm rả. Lý Phong ngồi sát cô, vai kề vai, mùi nước hoa nam tính pha lẫn mùi mồ hôi nhẹ từ buổi quay khiến Hạ Nhạc hơi chóng mặt. Anh liên tục gắp thức ăn cho cô, tay “vô tình” chạm vào tay cô khi đưa đũa:
“Quý phi, ăn con tôm này đi… trẫm gắp cho nàng đấy.”
Cả đoàn phim lại cười ồ, hô hào: “Hoàng thượng sủng phi quá trời!” Hạ Nhạc cúi đầu, mặt đỏ bừng, nhưng khi cô ngẩng lên, ánh mắt Lý Phong nhìn sâu vào mắt cô, đầy dục vọng kìm nén. Tay anh dưới bàn lặng lẽ đặt lên đùi cô, ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng qua lớp váy lụa mỏng, từ đầu gối trượt dần lên đùi trong. Hạ Nhạc giật mình, chân khép chặt lại, nhưng anh khẽ thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai:
“Đừng khép chân… trẫm muốn sờ nàng thêm chút nữa… em ướt rồi phải không?”
Cô run rẩy, âm hộ vốn đã sưng đỏ và đầy tinh dịch từ buổi “chỉ việc” với sếp Trần Văn nay lại co bóp nhẹ vì kích thích, nước dâm rỉ ra thêm, thấm ướt mặt trong đùi. Cô cố giữ giọng bình tĩnh, cười gượng với mọi người: “Anh Lý Phong nhập vai quá nhập tâm rồi…” Nhưng tay cô dưới bàn không đẩy tay anh ra, mà vô thức dang rộng hơn một chút, để ngón tay anh lướt sâu hơn vào khe đùi, chạm sát mép âm hộ ướt át.
Thỉnh thoảng, Lý Phong lại ôm vai cô, kéo sát vào người mình như đang diễn lại cảnh phim, rồi giả vờ hôn má cô trước mặt cả đoàn. Mọi người lại vỗ tay, hô hào: “Hoàng thượng sủng phi quá! Hôn môi đi!” Anh cười lớn, nhưng mắt vẫn nhìn cô đầy dục vọng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, môi lướt qua khóe miệng, khiến cô run lên, núm vú cương cứng cọ vào lớp lụa mỏng, cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng. Cô cắn môi kìm nén tiếng rên khẽ, giả vờ cười: “Anh… đừng đùa nữa… mọi người nhìn kìa…”
Đến phần uống rượu, Lý Phong đề nghị: “Để trẫm và Quý phi uống rượu kiểu tân hôn như ngày xưa nhé! Vòng tay, trao nhau ngụm rượu bằng miệng.” Cả đoàn phim vỗ tay rần rần, hô hào: “Uống! Uống! Hôn đi!” Hạ Nhạc đỏ bừng mặt, lắc đầu: “Thôi… ngại quá…” Nhưng Lý Phong đã vòng tay qua eo cô, kéo sát vào lòng, tay kia cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Anh nâng ly, mắt nhìn sâu vào mắt cô: “Nào, Quý phi… uống với trẫm.” Cô không thể từ chối trước sự cổ vũ của cả đoàn, đành vòng tay qua cổ anh, hai người uống chéo ly, rồi anh cúi xuống, môi anh chạm môi cô, ngụm rượu đỏ tràn từ miệng anh sang miệng cô, lưỡi anh khẽ lướt qua môi dưới cô, trao đổi vị rượu cay nồng và hơi thở nóng hổi.
Cả đoàn phim vỗ tay rần rần, hô hào: “Hôn sâu hơn đi! Hoàng thượng sủng phi quá trời!” Lý Phong nhân cơ hội, hôn sâu hơn, lưỡi anh luồn vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô trong nụ hôn dài, rượu vang đỏ tràn ra khóe miệng, chảy xuống cằm cô rồi nhỏ giọt vào khe ngực sâu hút. Tay anh dưới bàn siết chặt eo cô, ngón tay trượt xuống mông, bóp nhẹ qua lớp váy lụa mỏng. Hạ Nhạc run rẩy, âm hộ co bóp mạnh mẽ, nước dâm hòa lẫn tinh dịch cũ rỉ ra thấm ướt đùi, cô phải cắn môi kìm tiếng rên, giả vờ cười ngượng: “Anh… mọi người nhìn kìa…” Nhưng mắt cô long lanh dục vọng, khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mọng sưng nhẹ vì nụ hôn.
Bữa ăn kéo dài trong tiếng cười nói, tiếng cụng ly, nhưng dưới bàn là một thế giới khác: tay Lý Phong không ngừng vuốt ve đùi cô, ngón tay lướt sát âm hộ ướt át, thỉnh thoảng chạm nhẹ vào khe hẹp khiến cô giật nảy, phải giả vờ ho để che giấu tiếng rên. Cô cố giữ vẻ mặt bình thường, cười nói với mọi người, nhưng cơ thể phản bội: ngực nảy nhẹ theo nhịp thở dồn dập, núm vú cương cứng cọ vào lớp lụa mỏng, âm hộ co giật liên hồi, nước dâm rỉ ra thấm ướt ghế. Mọi người xung quanh chỉ nghĩ cô ngượng vì bị trêu, không ai biết rằng dưới bàn, cô đang bị sờ soạng, bị kích thích đến mức sắp đạt cao trào mà phải kìm nén.
Khi bữa tiệc gần tàn, Lý Phong thì thầm vào tai cô: “Quý phi… đêm nay trẫm muốn sủng hạnh nàng thêm… em có muốn không?” Hạ Nhạc đỏ mặt, giọng run run: “Anh… đừng đùa nữa…” Nhưng mắt cô long lanh, cơ thể nóng ran, biết rằng trải nghiệm này – vụng trộm dưới ánh mắt cả đoàn phim, dưới lớp màn kìm nén – là một trong những khoảnh khắc gợi cảm và nóng bỏng nhất cô từng trải qua. Cô đứng dậy, chân mềm nhũn, váy lụa mỏng dính sát da thịt ướt át, bước đi với dáng vẻ e ấp nhưng đầy mê hoặc, để lại ánh mắt thèm thuồng của Lý Phong và những người đàn ông khác trong đoàn phim. Đêm ấy, cô biết, sẽ còn dài hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com