Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C51

Sau khi được nạp làm tiểu thiếp, Ngọc Diệp (Hạ Nhạc) nhanh chóng trở thành tâm điểm sủng ái của thiếu gia Diệp Đình (Lý Phong). Bề ngoài, cô tỏ ra yếu đuối, đáng thương, luôn quỳ lạy chủ mẫu và thiếu phu nhân Tô Thanh với vẻ mặt e dè, giọng nói run run: "Nô tỳ xin cảm tạ chủ mẫu và phu nhân đã ban ơn." Nhưng bên trong, dục vọng và sự ghen tị khiến cô ngày càng làm càn, xem thường Tô Thanh – người phụ nữ thanh lãnh, không nhiễm dục vọng, chỉ làm tình với chồng theo lịch cố định để sinh con nối dõi, không rên rỉ, không uốn éo, khiến thiếu gia không thỏa mãn. Ngọc Diệp nghĩ thầm: "Phu nhân thanh cao gì chứ, thiếu gia cần người dâm đãng như ta mới sướng." Cô ngày ngày câu dẫn thiếu gia tham hoan, biến phủ đệ thành sân khấu dục vọng riêng tư, nhưng với những khoái cảm thật sự vụng trộm khiến cả hai nghiện ngập.

**Cảnh trong phòng ngủ:** 
Mỗi đêm, sau khi Tô Thanh ngủ riêng ở phòng bên, Ngọc Diệp lẻn vào phòng thiếu gia như một bóng ma quyến rũ. Căn phòng ngủ rộng lớn với giường lớn màn che lụa đỏ, đèn lồng treo cao chiếu ánh sáng mờ ảo vàng vọt lên tường khắc hoa văn tinh xảo, hương trầm bay nghi ngút từ lư đồng nhỏ ở góc phòng tạo không khí bí mật, nóng bỏng. Ngọc Diệp mặc váy lụa mỏng màu hồng nhạt, chất liệu tơ tằm ôm sát cơ thể, cổ V sâu hun hút lộ khe ngực đầy đặn trắng hồng, núm vú hồng hào cương cứng in hằn rõ nét dưới lớp vải mỏng tang, váy xẻ cao đến hông để lộ đùi trắng mịn mỗi khi bước đi. Cô quỳ xuống bên giường, giọng e ấp nhưng đầy khêu gợi: "Thiếu gia... nô tỳ đến hầu ngài ngủ... ngài mệt mỏi vì phu nhân không sủng ái sao? Để nô tỳ an ủi ngài nhé." Thiếu gia Diệp Đình – thân hình cao to cơ bắp săn chắc, mặc áo ngủ mỏng – kéo cô lên giường, hôn ngấu nghiến môi cô, lưỡi quấn lấy lưỡi trao đổi nước miếng nóng hổi, vị rượu còn sót từ buổi tối khiến nụ hôn càng thêm say đắm. Tay anh lột váy cô, lộ cơ thể khỏa thân trắng hồng lấp lánh mồ hôi, ngực căng tràn nảy nở, núm vú cương cứng run rẩy dưới ánh đèn lồng đỏ. Anh ngậm lấy một bên núm vú, mút mạnh như muốn hút hết, răng cắn nhẹ rồi kéo dài ra khiến cô cong người rên rỉ: "Aaa... thiếu gia... mút mạnh nữa... nô tỳ thích bị cắn..." Dục vọng dâng trào, cô quỳ xuống, há miệng ngậm lấy dương vật dài cong cương cứng của anh, đầu khấc đỏ hỏn bóng loáng dịch nhờn chui sâu vào miệng, lưỡi quấn quanh thân cột thịt nóng hổi, nuốt đến tận gốc khiến anh gầm lên khoái lạc: "Ngọc Diệp... mút giỏi quá... nàng dâm lắm... ta nghiện miệng nàng rồi..." Cô mút mạnh, tay vuốt ve hòn dái căng mọng, nước miếng chảy dài xuống cằm, nhưng phải rên nhỏ để tránh tiếng vọng ra hành lang – chủ mẫu có tai mắt khắp nơi. Thiếu gia kéo cô nằm ngửa, dang rộng chân cô, âm hộ hồng hào ướt át lộ ra dưới ánh đèn mờ, anh đâm dương vật vào một phát sâu hoắm, lấp đầy tử cung khiến cô cong người hét khẽ: "Thiếu gia... cặc ngài to... đâm nô tỳ sâu quá... aaa..." Anh giã mạnh bạo, tay bóp ngực cô, ngón tay vê núm vú khiến nước dâm phun ra tung tóe lên bụng anh: "Nàng chặt quá... ta thích nàng dâm thế này... rên đi, nhưng nhỏ thôi... chủ mẫu mà nghe thì sao?" Cô kìm nén, cắn môi đến chảy máu, nhưng dục vong khiến cô đẩy hông lên cao đón cú đâm: "Thiếu gia... em sướng... em ra... aaa..." Nước dâm phun ra lênh láng ga giường, cơ thể co giật run bần bật. Anh bắn tinh nóng hổi sâu vào tử cung, tinh dịch trắng đục lấp đầy, tràn ra ngoài khe hẹp, chảy dài xuống đùi và ga giường lụa đỏ. Họ nằm vật ra, thở hổn hển, anh thì thầm: "Nàng ngon quá... ta muốn nàng mỗi đêm..." Cô mỉm cười dâm đãng, tay vuốt ve dương vật anh vẫn cương cứng: "Thiếu gia... nô tỳ là của ngài... em dâm cho ngài xem."

**Cảnh trong phòng sách:** 
Ban ngày, khi chủ mẫu bận việc phủ đệ, Ngọc Diệp lấy cớ mang trà vào phòng sách – một căn phòng rộng với giá sách cao ngất ngưởng đầy sách cổ, bàn gỗ lớn khắc long phượng, ghế ngồi uy nghi, ánh nắng lọc qua cửa sổ giấy dán mỏng tạo vệt sáng mờ ảo vàng vọt. Cô mặc váy lụa mỏng màu xanh nhạt, chất liệu tơ tằm ôm sát, cổ V sâu lộ khe ngực căng tràn, núm vú in hằn rõ, váy xẻ cao để lộ đùi trắng mịn. Cô bước vào, giọng e ấp: "Thiếu gia... nô tỳ mang trà cho ngài... ngài mệt vì đọc sách sao? Để nô tỳ hầu ngài thư giãn nhé." Thiếu gia Diệp Đình ngồi sau bàn, sách trên tay nhưng mắt lấp lánh dục vọng khi nhìn cô. Anh kéo cô ngồi lên đùi, hôn cổ cô, tay luồn vào váy vuốt ve đùi trong: "Ngọc Diệp... nàng ve vãn ta... ta phải phạt nàng." Tay anh lướt qua âm hộ ướt át không nội y, ngón tay móc điểm G khiến cô run rẩy: "Thiếu gia... aaa... ngón tay ngài... sâu quá..." Nhưng phòng sách gần hành lang, gia nhân qua lại, họ phải kìm nén – anh lột váy cô, lộ cơ thể khỏa thân trắng hồng, ngực nảy nở theo nhịp thở dồn dập. Cô quỳ xuống dưới bàn tối tăm, há miệng ngậm dương vật anh, mút sâu, lưỡi quấn quanh đầu khấc, nuốt đến tận gốc: "Thiếu gia... cặc ngài ngon... nô tỳ mút ngài nhé..." Anh run rẩy kìm nén, tay giữ đầu cô đẩy hông thúc nhẹ: "Nàng mút hay lắm... nhưng nhỏ tiếng thôi... gia nhân mà nghe thì sao..." Cô mút mạnh, nước miếng chảy dài, nhưng phải nuốt ực để tránh tiếng ồn. Anh kéo cô lên bàn, dang rộng chân cô, âm hộ lộ ra hồng hào ướt át dưới ánh nắng mờ, đâm dương vật vào mạnh bạo: "Aaa... thiếu gia... đâm em sâu... em đầy..." Anh giã điên cuồng, tay bịt miệng cô để tiếng rên không vang, nhưng dục vong khiến cô đẩy hông lên cao: "Em ra... em ra rồi... aaa..." Nước dâm phun ra tung tóe lên bàn sách, cơ thể co giật. Anh bắn tinh đầy tử cung, tinh dịch tràn ra, khiến cô mềm nhũn nằm vật ra bàn, thở hổn hển: "Thiếu gia... em nghiện ngài rồi..."

**Cảnh ở đình giữa hồ:** 
Một buổi chiều mưa phùn, khi chủ mẫu đi vắng, Ngọc Diệp câu dẫn thiếu gia ra đình giữa hồ – một đình gỗ nhỏ giữa hồ nước nhân tạo trong phủ đệ, bốn bề nước xanh, gió mát thổi qua làm lay động lá sen, ánh nắng chiều tà chiếu vàng vọt qua lớp mây mù, tạo không khí lãng mạn nhưng đầy nguy hiểm vì dễ bị phát hiện từ bờ. Cô mặc váy lụa mỏng màu trắng, ướt át vì mưa nhỏ, lớp vải dính sát cơ thể lộ rõ núm vú cương cứng, âm hộ hồng hào in hằn, váy bay phất phơ theo gió lộ đùi trắng mịn. Cô kéo thiếu gia ra đình, giọng quyến rũ: "Thiếu gia... trời mưa mát mẻ... nô tỳ hầu ngài ngắm hồ nhé?" Anh theo cô, ngồi trên ghế gỗ trong đình, cô quỳ xuống, tay luồn vào quần anh vuốt ve dương vật: "Thiếu gia... ngài cứng rồi... nô tỳ mút ngài nhé?" Cô ngậm lấy, mút mạnh, lưỡi quấn quanh đầu khấc, nuốt sâu khiến anh run rẩy: "Ngọc Diệp... sướng quá... nhưng gió lớn, tiếng rên đừng to..." Gió hồ thổi mạnh, che lấp tiếng ướt át, nhưng họ phải kìm nén vì gia nhân có thể nhìn từ bờ. Anh kéo cô nằm ngửa trên sàn gỗ ẩm ướt, dang rộng chân cô, âm hộ lộ ra dưới ánh nắng mờ, đâm dương vật vào mạnh bạo: "Aaa... thiếu gia... em đầy... gió mát quá... đâm em mạnh đi..." Anh giã điên cuồng, tay bóp ngực cô qua váy ướt, núm vú cương cứng khiến cô cong người: "Em ra... em ra rồi... aaa..." Nước dâm phun ra tung tóe lên sàn gỗ, hòa lẫn nước mưa. Anh bắn tinh đầy tử cung, tinh dịch tràn ra, khiến cô mềm nhũn nằm vật ra sàn, thở hổn hển: "Thiếu gia... em yêu ngài... em dâm cho ngài mãi..."

Nhưng chẳng mấy chốc, thiếu phu nhân Tô Thanh có thai – một tin vui cho cả phủ Diệp gia. Chủ mẫu nâng niu con dâu như báu vật, tổ chức yến tiệc, thuê thầy thuốc tốt nhất, cấm thiếu gia "gần gũi" quá nhiều để bảo vệ thai nhi. Ngọc Diệp thấy vậy thì vô cùng ghen tức – cô ngày ngày quyến rũ thiếu gia, bị đâm hai lỗ, nuốt tinh dịch, nhưng vẫn không có thai; còn Tô Thanh chỉ làm tình theo lịch cố định, lạnh lùng không dục vọng mà vẫn mang bầu. "Thật không công bằng... ta dâm đãng thế này mà không có con, phu nhân thanh cao lại có." Ghen tị khiến cô quyết định làm càn hơn, nhưng để sớm có thai, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo: bí mật ra phố tìm một kẻ ăn mày – những gã đàn ông khỏe mạnh, "tinh trùng mạnh" theo lời đồn làng quê – để giúp mình có thai.

Sau khi lên phố – một khu chợ cổ tấp nập với hàng quán lụp xụp, mùi thức ăn đường phố quyện lẫn mùi rác và mồ hôi – Ngọc Diệp (Hạ Nhạc) mặc váy lụa mỏng che khăn choàng kín đáo, lẻn vào con hẻm tối tăm nơi những kẻ ăn mày tụ tập. Cô phát hiện không phải một, mà bốn tên ăn mày đi cùng nhau – những gã đàn ông lực lưỡng, da rám nắng, thân hình cơ bắp từ lao động nặng, khuôn mặt thô kệch nhưng đầy dục vọng khi nhìn cô. "Bốn người... xác suất sẽ lớn hơn," cô nghĩ thầm, dục vọng dâng trào khiến âm hộ ướt át. Cô quyến rũ họ bằng nụ cười dâm đãng, giọng e ấp: "Các huynh đệ... muội lạc đường... có thể giúp muội không? Muội sẽ... cảm tạ các huynh thật tốt." Bốn gã nhìn nhau, cười nham nhở, kéo cô vào sâu hẻm tối, nơi mùi rác nồng nặc nhưng không khí kín đáo.

Họ lột váy cô, lộ cơ thể khỏa thân trắng hồng lấp lánh dưới ánh trăng mờ qua khe tường: ngực căng tràn nảy nở, núm vú cương cứng run rẩy, âm hộ hồng hào ướt át co bóp. Gã đầu tiên – cao to với râu ria lởm chởm – đè cô xuống đất ẩm ướt, dương vật thô to đâm vào âm hộ một phát sâu: "Con dâm... đẹp quá... anh giã em nhé..." Cô cong người rên rỉ: "Aaa... huynh... to quá... đâm em mạnh đi..." Gã thứ hai quỳ trước mặt, nhét dương vật vào miệng cô, thúc mạnh: "Mút anh đi... miệng em ngon quá..." Gã thứ ba và thứ tư mút ngực cô, tay móc hậu môn và âm vật khiến cô run bần bật. Họ thay phiên đâm hai lỗ, mút miệng, bóp ngực – cô quằn quại, đạt cao trào liên tục, nước dâm phun ra tung tóe lên đất bẩn: "Em sướng... các huynh... giã em đi... bắn vào em... em muốn có thai..." Bốn gã bắn tinh đầy tử cung và hậu môn cô, tinh dịch trắng đục lấp đầy, tràn ra ngoài, khiến cô mềm nhũn nằm vật ra đất, thở hổn hển, hai chân run rẩy không đứng dậy nổi. Cô càng thêm lẳng lơ dâm đãng, mỉm cười thỏa mãn: "Các huynh... cảm ơn... muội sướng lắm..." Họ cười nham nhở, hẹn gặp lại, và cô lê bước về phủ, cơ thể đau rát nhưng no nê, hy vọng bí mật này sẽ mang lại thai nhi – và dục vong mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com