C57
Sau cảnh quay tân hôn trong căn nhà tranh sập sệ, Bành Khải – nam diễn viên đóng vai Đại Quách – càng thêm mê mẩn Hạ Nhạc. Anh ta không còn giữ khoảng cách chuyên nghiệp nữa, luôn tìm cớ tiếp cận cô trên phim trường. Mỗi lần đạo diễn hô “nghỉ giữa cảnh”, anh ta lại đến gần, lấy lý do “muốn tập lời thoại” để ngồi sát cô, tay “vô tình” vuốt ve mu bàn tay mịn màng của cô khi đưa kịch bản, ngón tay thô ráp lướt nhẹ lên cánh tay khiến da gà cô nổi lên. Có lần anh ta ôm vai cô từ phía sau, giả vờ chỉ một đoạn thoại, nhưng hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô, môi anh suýt chạm vành tai: “Ngọc Nương… em diễn hay quá… anh nhìn em là muốn… thật luôn.” Hạ Nhạc đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy nhẹ tay anh, giọng nhỏ: “Anh Bành… đừng đùa… mọi người nhìn kìa…” Nhưng ánh mắt cô long lanh, cơ thể phản ứng – núm vú cương cứng dưới lớp áo lụa mỏng, âm hộ co bóp nhẹ vì ký ức những cú đâm mạnh bạo trong cảnh quay trước.
Hôm ấy, Lý Phong đến thăm đoàn phim – anh vừa kết thúc lịch quay phim khác, mang theo giỏ trái cây và cà phê cho mọi người, nhưng mục đích chính là nhìn Hạ Nhạc. Anh đứng ở góc phim trường, mắt không rời cô khi cô chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo: Đại Quách mời lũ bạn ăn mày đầu đường xó chợ về nhà chơi. Set phim vẫn là căn nhà tranh cũ kỹ, mái thủng lỗ chỗ, tường đất nứt nẻ ẩm mốc, nền đất lồi lõm phủ rơm rạ bẩn thỉu, rác rưởi vương vãi khắp nơi (giấy vụn, vỏ trái cây, lá khô mục). Đống rơm “giường hỉ” vẫn nằm nguyên, giờ thêm mùi ẩm mốc nồng nặc hơn vì mấy ngày không dọn. Ngoài cửa, đạo diễn cho dựng thêm mấy diễn viên phụ đóng vai lũ ăn mày lảng vảng, cười nham nhở, mắt hau háu nhìn vào trong.
Cảnh quay bắt đầu lúc chiều tà, ánh sáng vàng cam chiếu qua khe ván gỗ thủng, tạo bóng đổ dài trên nền đất bẩn. Hạ Nhạc – Ngọc Nương – mặc váy lụa trắng mỏng manh kiểu thôn quê, cổ áo trễ lộ xương quai xanh và khe ngực sâu hút, núm vú hồng hào in hằn rõ dưới lớp vải mỏng tang, váy xẻ cao bên hông để lộ đùi trắng mịn mỗi khi di chuyển. Không nội y theo yêu cầu “tự nhiên cho cảnh nhóm”, cơ thể cô cảm giác trống rỗng, gió lùa qua khe ván gỗ thổi mát lên da thịt khiến núm vú cương cứng rõ rệt. Đại Quách (Bành Khải) ngồi giữa đống rơm, áo vải thô rách tả tơi lộ ngực rộng rám nắng, quần đùi cũ kỹ rách lỗ, bên cạnh là bốn gã ăn mày – diễn viên phụ lực lưỡng, da đồng cổ, râu ria lởm chởm, quần áo rách rưới bẩn thỉu, mùi mồ hôi và rượu nồng nặc.
Đạo diễn hô “Action!”. Đại Quách cười nham nhở, kéo Ngọc Nương ngồi lên đùi: “Vợ ta… hôm nay ta mời anh em về chơi… nàng hầu rượu cho bọn ta nhé.” Cô giả vờ e thẹn theo kịch bản: “Đại Quách… nô tỳ… ngại lắm…” Nhưng tay cô “vô tình” chạm đùi anh ta, ngón tay lướt nhẹ lên dương vật đang cương cứng qua lớp quần rách. Bốn gã ăn mày cười lớn, mắt hau háu nhìn ngực cô: “Đại Quách… vợ mày đẹp thật… ngực to thế kia, chắc mút sướng lắm!” Đại Quách cười khà khà, tay bóp mông cô qua váy: “Vợ ta ngoan… nàng hầu bọn anh em đi… đừng ngại.”
Cảnh quay chuyển sang phần “uống rượu say”. Ngọc Nương rót rượu cho từng gã, cúi thấp để khe ngực lộ rõ, ngực căng tràn rung rinh theo cử động. Một gã ăn mày “vô tình” chạm tay vào đùi cô, ngón tay thô ráp lướt lên đùi trong: “Vợ Đại Quách… da mịn quá… anh muốn sờ thêm chút.” Cô giả vờ đỏ mặt, nhưng âm hộ co bóp, nước dâm rỉ ra thấm váy. Đại Quách cười lớn: “Anh em cứ tự nhiên… vợ ta ngoan mà.” Lũ ăn mày càng lúc càng lấn tới, tay luồn vào váy cô, vuốt ve âm hộ ướt át không nội y, ngón tay móc nhẹ khiến cô run rẩy, phải cắn môi kìm tiếng rên: “Các huynh… đừng… nô tỳ xấu hổ…” Nhưng hông cô đẩy lên nhẹ đón ngón tay, nước dâm rỉ ra thấm ngón tay gã.
Khi rượu ngấm, lũ ăn mày say khướt, Đại Quách kéo Ngọc Nương vào giữa đống rơm lởm chởm: “Vợ… hầu anh em ta đi… đêm nay nàng phải làm vợ chung cho bọn ta.” Cô giả vờ kháng cự yếu ớt: “Đại Quách… nô tỳ chỉ là vợ chàng…” Nhưng dục vọng thật sự khiến cô quỳ xuống, ngậm dương vật gã đầu tiên, mút sâu, lưỡi quấn quanh đầu khấc thô to tanh hôi mùi mồ hôi và rượu: “Huynh… to quá… nô tỳ mút huynh nhé…” Gã thứ hai quỳ sau, đâm hậu môn cô mạnh bạo: “Hậu môn nàng chặt… anh giã nát nàng…” Gã thứ ba và thứ tư mút ngực cô, tay bóp núm vú khiến sữa rỉ ra nhỏ giọt lên rơm ẩm mốc. Cô quằn quại, nước dâm phun ra tung tóe lên rơm, tinh dịch bốn gã bắn đầy tử cung, hậu môn, miệng và ngực cô, khiến cô mềm nhũn nằm vật ra đống rơm, cơ thể trắng hồng đầy dấu vết hoan ái – vết cắn đỏ rực trên ngực, dấu tay đỏ trên mông, tinh dịch tanh hôi chảy lênh láng trên da thịt.
Bên ngoài, đoàn phim vỗ tay: “Diễn đạt quá! Chị em ấy rên thật, Bành Khải nhập vai hay!” Họ chỉ nghĩ đây là diễn xuất xuất sắc, không ai biết cảnh quay đã biến thành thật – Hạ Nhạc bị chịch thật bởi bốn gã đàn ông thô kệch, cơ thể nhỏ xinh bị lấp đầy tinh dịch tanh hôi, rên rỉ lẳng lơ dưới thân họ trước ống kính. Lý Phong đứng ở góc trường quay, mắt đỏ lên ghen tuông và dục vọng, nhìn cô quằn quại, rên rỉ dâm đãng: “Các huynh… em sướng… giã em mạnh nữa… bắn vào em đi…” Anh siết chặt tay, dương vật cương cứng đau nhức, muốn lao vào thay thế họ, nhưng chỉ có thể kìm nén, nhìn cô đạt cao trào liên tục, nước dâm phun tung tóe, tinh dịch bắn đầy người cô.
Cảnh quay kết thúc, Hạ Nhạc nằm vật ra đống rơm, cơ thể mềm nhũn run bần bật, ngực rung lên theo nhịp thở dồn dập, núm vú đỏ ửng rỉ sữa nhẹ, âm hộ và hậu môn sưng đỏ đầy tinh dịch tanh hôi, tinh dịch chảy dài xuống đùi và rơm ẩm mốc. Cô mỉm cười thỏa mãn, mắt long lanh khoái lạc, biết rằng cảnh quay này không chỉ là phim – mà là dục vọng thật sự được thỏa mãn trước ống kính, và cô nghiện cảm giác ấy hơn bao giờ hết. Đạo diễn hô “Hoàn hảo!”, đoàn phim vỗ tay, nhưng chỉ Lý Phong biết – Hạ Nhạc đang thành thật với dục vọng của bản thân mình, và anh càng yêu cô mãnh liệt hơn vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com