11. Ngưu Đào : Sáng Tạo Doanh 2020 (1)
Trên sân khấu bỗng có một thí sinh hát cover lại bài hát " Bát mì lớn" của Ngô Diệc Phàm, cậu bất giác nở nụ cười vui vẻ quay sang nhìn Lộc Hàm ở bên cạnh, cậu cẩn thận bỏ micro ra, môi mấp máy
Đội trưởng
Lộc thuyền trưởng nhà chúng ta cũng rất hiểu ý đệ đệ, vỗ vai cậu ý bảo đồng tình
" bạn nói bạn thích Mao lão sư nhưng bạn lại hát bài hát của vị lão sư khác"
Đến chính cậu cũng không nhận ra khi cậu nói giọng điệu có bao nhiêu vui vẻ.
...
Tối đó, Ngô Diệc Phàm nhận được tin nhắn của Lộc Hàm
Lão Nai già : nè lão Ngô bảo bối nhà cậu nhớ cậu rồi đó
Ngô tiên sinh : là sao?
Lão Nai gìa : hôm nay có thí sinh cover bài hát của cậu bằng tiếng nhật, Thao Thao liền hai mắt sáng long lanh còn nhìn tôi nói "đội trưởng" đó
Ngô Diệc Phàm vốn đã nhận được lời mời của đạo diễn chương trình "Sáng tạo doanh " chỉ là anh còn lo lắng dị nghị mà chưa đồng ý tham gia, nay nghe cậu bạn thân nói vậy anh hạ quyết tâm mặc kệ tất cả đến gặp bảo bối.
...
Hoàng Tử Thao nhận được thông báo anh sẽ tham gia thì vô cùng hạnh phúc, ánh mắt sáng long lanh không giấu đi đâu được
Lộc Hàm nhìn cậu em ngốc chêu chọc
" ai ya có trái Đào nào đó đang đỏ mặt kìa~"
" Lộc ca anh đừng chêu em nữa mà"
"Đội trưởng nhà cậu sắp đến có khách xem cậu vui chưa kìa"
" ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄"
...
Hoàng Tử Thao biết anh sẽ đến nhưng cậu không rõ cụ thể khi nào anh sẽ xuất hiện, nên trong lòng luôn hồi hộp
Lại nói Ngô Diệc Phàm đến Thẩm Quyên ghi hình, việc đầu tiên làm là khi bước xuống xe bảo quản lý chuẩn bị giúp mấy phần mì đem tặng thực tập sinh, sau đó liền tự tay đi chuẩn bị một phần mì riêng đặc biệt dành tặng cho ai kia.
...
Trong phòng tập khi cậu đang tập trung xem các thực tập sinh luyện tập, anh nhẹ nhàng mở ra cánh cửa ghé đầu vào, Lộc Hàm ở bên cạnh đã sớm nhận ra sự có mặt của tên bạn già liền cười khẽ chờ hóng chuyện
" ha lô"
Anh cất giọng, cậu lúc này mới giật mình quay lại thì người kia đã xuất hiện trước mặt
Hoàng Tử Thao hoạt bát của chúng ta ấy thế mà ttong khoảnh khắc đối diện với vị ca ca lâu ngày không gặp mặt kia liền trở nên ngại ngùng, chỉ biết cười chừ nhìn anh
Thực tập sinh nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền kích động la hét
" aaaaa Ngô lão sư! "
" à anh có đem quà cho mọi người đây"
...
Anh dùng mì đuổi đi các cô gái, còn lại cậu và Lộc Hàm, ba người ngồi xuống cùng nhau nói chuyện, tiếng cười nói vang lên chàn ngập căn phòng
Tử Thao vui vẻ đến mức không ngừng cười, qua một lúc Lộc Hàm liền tìm cớ rời đi, trước khi đi còn nháy mắt nhìn lão bạn già
Lão Ngô tôi chỉ giúp cậu được đến đây thôi nha
Sau khi Lộc Hàm rời đi, chỉ còn lại hai người không gian có chút im ắng
" ừm cái đó anh có đem mì cho em"
" a thật sao"
Ngô Diệc Phàm đem hộp mì trộn đã cất giấu bỏ ra đưa cho cậu
Tử Thao tròn mắt nhìn anh, trái tim bỗng cảm thấy thật ấm áp
Anh nhìn người trước mặt ăn mì đến hai má phúng phính, môi còn vương lại nước sốt óng ánh.
Anh ôn nhu lấy giấy giúp cậu lau miệng
" em đó, bao năm rồi sao vẫn giống trẻ con vậy chứ? "
Cậu ngại đến mức hai má nóng lên, ấp úng
" em... em... "
" mì ngon không? "
" ngon"
"em còn nhớ ngày đó khi chúng ta tham gia happy camp anh hứa về thưởng cho em, khi về anh đã nấu một tô mì làm phần thưởng cho em không Thao? "
" ha ha em nhớ chứ, tô mì anh nấu vừa cay, vừa mặn, thật đúng là làm em không bao giờ quên nổi"
" a đứa nhỏ này, khi đó không phải em vẫn ăn sạch nó hay sao"
" bởi vì khi đó em đói thôi"
Cậu sẽ không nói cho anh biết ngày đó cậu ăn hết tô mì không phải vì đói mà là vì đó là mì anh nấu
Anh cũng sẽ không bao giờ nói tô mì cậu đang ăn là anh bao năm nấu đi nấu lại rất nhiều lần, luyện tập để nấu riêng cho cậu một tô mì thật ngon
...
Cả hai bật cười giống như khi xưa, họ vẫn là những thiếu niên năm ấy... Chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com