8. Ngưu Đào : Nhớ
" Đội trưởng xin anh đó đi shopping với em đi mà *buing buing*"
" thôi được rồi "
Lại như vậy mỗi khi Hoàng Tử Thao làm nũng Ngô Diệc Phàm lại mềm lòng đi cùng cậu, làm sao được dù sao cậu cũng là đứa em út bé bỏng của EXO-M
" Ca ca em sợ anh trông cửa cho em đi"
" anh đang ăn mà"
" ca ca"
" thôi được rồi, anh đứng đây được chưa, em mau tắm đi"
Thao Thao đứa nhỉ này sợ ma, mỗi lần đi tắm đều là anh đứng ngoài cửa canh cho cậu tắm.
"Thao tối về có thưởng nha"
Và phần thưởng Diệc Phàm tặng cho Tử Thao là tô mì do chính tay anh nấu
" Ngon không ?"
" Đội trưởng anh nấu mì vừa cay vừa mặn, em đúng là cả đời cũng không quên món mì này"
...
" Thao Thao"
Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm vầng trán, nhìn quanh căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình hắn
Không còn hình bóng nhỏ bé kia nữa, hắn cười khổ
" phải rồi em ấy đã không còn bên cạnh mình nữa"
Hắn quên mất bọn họ đã không còn ở EXO nữa rồi, hắn lại nhớ cậu rồi.
Có những người, không có cách nào quên được..
Có những việc, không thể nào quên được...
Có những tình cảm sẽ không bao giờ quay lại được...
Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.
Năm ấy chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này sẽ được ở bên nhau
Thế nhưng hóa ra... Chúng ta vốn dĩ không có sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com