Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xiao x Aether - Nuối tiếc (đã edit lại)

Một chút giới thiệu nho nhỏ đủ để các bạn nắm được vài phần gì đó

Mẹ của Aether và Zhongli là bạn thân lâu năm, nhưng do một người gả đi xa nên lúc cả 2 thằng oắt lớn tướng rồi mới gặp lại nhau.

Một thế giới mà hoàng tộc có năng lực trời ban.

Aether sở hữu năng lực dòng dõi "Khiển mệnh" và thêm cả năng lực "Thao túng" – nghe ngầu thế thôi nhưng tâm lý yếu là khỏi xài, với cả là gây vết xước ngoài da là cao nhất nếu có ai hỏi về liên lụy đến thể chất.

-> Plot này rất quan trọng vì nó tạo nên tính cách của Aether.

Các bạn đọc đừng vội đánh giá một ai đó qua phần đầu, bé con của chúng ta vẫn rất thiện lương.

Về xưng hô, dẫn chuyện thì Xiao là chàng, nhưng khi Xiao suy ngẫm về nhân sinh thì sẽ xưng hắn.

+sinh tử văn+

..........................

"Nhất bái thiên địa,

Nhị bái cao đường!"

Trao chén rượu nguyền,

Dưới áng trăng sáng, dưới màn trời sao

Dưới sự ban phúc

Ta thành thân.

--------------------------------------------

- Xiao, chúc mừng ca nhé!

Thiếu niên sắc xanh khẽ nghiêng đầu, thu vào tầm mắt thân ảnh màu biển xinh đẹp trong mắt.

- Cảm ơn, Ganyu.

Ganyu khẽ cười. Dưới ánh pha lê rọi xuống từ vầng trăng trắng tinh khôi, nàng trong lung linh gấp bội phần trong chiếc đầm màu xanh phớt xẻ tà. Ngay bên cạnh nàng là Keqing, vị Thống lĩnh Linh Tuyền Trấn – cánh tay phải của nữ đế Nham quốc đương nhiệm Ningguang, gật đầu thay cho lời chào rườm rà mà vị võ tướng như cô chẳng thể nào quen được.

- Đại nhân, xin chúc mừng.

Lý do mà hai vị quý tộc vốn nhìn như chẳng liên quan gì này đứng bên nhau là Keqing đã thành hôn với Ganyu một năm, cô "đoạt" lấy thứ muội của Xiao cũng được một năm rồi.

Cô và nàng có 3 đứa con - là sinh tam, nhưng cả 3 đứa đều còn quá nhỏ để đến nơi nhiều con sói tham lam rình mò như một lễ cưới chính trị nên cả 3 đứa đều đang an tọa bên Morax Hutao – em gái út của nhà Morax - ở Morax gia.

Nhìn đôi thê thê trước mắt, cổ họng chàng tiên nhân tràn ngập vị đắng hèn mọn không tên. Xiao bỗng thấy thật ghen tị với Keqing khi cô luôn nhận được tình yêu vô bờ của thứ muội hắn. Nàng bên cạnh Keqing mỗi lúc; nàng bầu bạn với cô mọi nơi; nàng an ủi cô, động viên cô khi cô gục ngã...

và hơn hết, Morax nhị tiểu thư yêu Gongji tướng quân.

Thật khác, với cả ta và em.

---------------------------------------------------

Năm ấy là một năm đẹp đẽ, vì năm ấy là năm ta biết em.

Em như một cơn gió mát lành đầu thu – chính chắn nhưng vẫn tràn đầy sự sôi nổi, đến thổi vào ta cảm giác mới lạ, một cảm xúc ta chưa từng được biết đến trong ta.

Ta cảm thấy rõ ràng –là ta đang thay đổi. Ta bắt đầu dõi theo em, mong mỏi em, chờ đợi và nâng niu từng phút giây ta được đứng gần ánh dương ấy.

Thế giới của ta dần đổi thay, và nó như chỉ còn chứa mỗi mình bóng hình màu nắng mang tên Aether.

Ta thích mọi điều về em.

Thích cái cách em cười, đầy sự ôn nhu và hòa nhã.

Thích cái nét chữ không chút quy luật nào áng trên trang vở trắng và cả cơn ngái ngủ khi mỗi tiết học đến trên đôi hàng mi em.

Thích đôi mắt màu thạch anh lấp lánh ánh cười, cả cái cách nó giam cầm nhịp đập trái tim ta nữa.

Thích đôi bàn tay dưới lớp găng dày ấy, đôi bàn tay thon nhỏ lả lướt trên từng mảnh dây đàn.

Thích cả cách em luôn chui rúc vào chiếc khăn cố định quanh cần cổ nhỏ xinh.

Ta thích em... thích em nhiều lắm, Hoyoversia Aether.

----------------------------------------------------------

- Ây da Zhongli đại nhân, thiếu gia nhà ngài đã lớn lắm rồi!

- Thằng bé vẫn chỉ là đứa nhóc mà thôi, Hoàng hậu quá lời rồi.

- Đừng nói thế chứ! Lại đây nào, tiểu thiếu gia!

Hoàng hậu Đế quốc Hoàng Kim vẫy vẫy chiếc khăn tay màu bạc, vui vẻ ra hiệu cho chàng thiếu niên đang e dè phía sau lưng ông già quen thói bỏ ví ở nhà nào đó.

Xiao chần chừ, rồi dợm bước tới gần Hoàng hậu Hoyoversia. Trong dòng chính của Khaerin'ah Vô thần Quốc thì thái tử là giống với mẫu hậu mình nhất, còn công chúa nhỏ lại y đúc người cha cuồng vợ của nàng ta. Có lẽ bởi thế, Xiao mỗi khi đứng trước mặt Hoàng hậu (mặc dù chưa đến 3 lần gặp mặt nhau) luôn có một cỗ cảm xúc khó tả, khiến cho miệng chàng chẳng nhấc lên tròn nổi một chữ O.

- Này chàng Tướng quân, cháu thấy thiếu gia nhà ta thế nào?

...

- Morax tiểu thiếu gia, dù đã bàn qua với phụ thân của thiếu gia đây, ta vẫn muốn nghe câu trả lời của chính miệng tiểu thiếu gia.

... Xiao rất muốn hỏi điều gì đang diễn ra, nhưng cơ miệng chàng ta cứng ngắc với sự ấp úng lạ lẫm, ngước nhìn Hoàng hậu.

- À, thật xin lỗi Hoàng hậu, và cả con nữa Xiao. Ta... quên thông báo.

Một khoảng lặng như tờ. Bàn tay nắm chiếc khăn màu bạc của phu nhân siết chặt lại, tiểu thiếu gia đứng bất động ở đó. Điểm chung duy nhất của cả hai con người này là đều hướng ánh mắt về phía tiên sinh Morax đang cười trừ.

Thật vô trách nghiệm!!!!-Nội tâm người phụ nữ nào đó gào thét.

Cũng nhận thấy vẻ mặt của Hoyoversia Liaeni, Morax Zhongli hắng giọng:

- Xiao, ta với Hoàng tộc Hoàng Kim quốc muốn tiến vào hợp tác lâu dài về toàn mặt. Chúng ta đang muốn đi đến một khế ước thật chặt chẽ giữa đôi bên, để có thể truyền nó thật bền vững cho thế hệ tiếp sau và phát triển gia tộc của cả 2 chúng ta. Ta đang nghĩ đến lập hôn ước giữa Hutao và Công chúa, nhưng Hutao đã có bạn đời là Yanfei trưởng nữ nhà Xianzi còn Hoyoversia Lumine cũng đã công bố mối quan hệ với tiểu thư Ayaka nhà Kamisato.

Ta thấy mối quan hệ và tình cảm của 2 đứa cũng không tồi, nhưng cũng phải tham khảo ý kiến của 2 đứa. Hoàng hậu đây đã hỏi ý kiến của thái tử, Aether không có ý chối từ. Ta có hơi đãng trí, quên không hỏi con, con thấy sao nếu....

Zhongli đưa mắt nhìn con trai mình. Dù nói là khế ước chính trị - kinh tế, nhưng việc ép buộc và ràng buộc 2 gia tộc một cách toàn diện thế này cũng không nên nếu bọn trẻ không cảm thấy ổn với việc đó. Zhongli và Liaeni đã bàn với nhau, là chắc chắn phải có được sự chấp thuận của cả 2 đứa, không thì sẽ sử dụng khế ước Bảo Mệnh để kí kết.

Hắn và nàng ta không có ý bắt ép con mình đâu nhé, tình phụ mẫu của đây còn mạnh mẽ lắm đấy! Đừng tưởng đây là quý tộc chỉ biết đặt lợi ích lên đầu.

Còn thiếu gia nhà Morax, từ lâu đã không để lời cha nói chui lọt tai 



---------------------------------------------------

Nhưng như ông cha ta đã nói, và cả như ta đã thấy: Cái gì quá suôn sẻ, quá tốt đẹp đều mang trong mình một hỗn độn méo mó và chẳng an lành tẹo nào.

Morax Xiao yêu say đắm Hoyoversia Aether, ấy là điều mà ai ai cũng biết, Aether không ngoại lệ.

Nhưng Hoyoversia Aether ghét cay ghét đắng Xiao, không ai biết cả - nhưng lại đáng buồn thay, Xiao là ngoại lệ... Hay phải nói là kẻ ngoài lề cô độc.

- Aether, hôm nay là...

- Trật tự, tôi đang nói chuyện.

Xiao mím môi, lặng lẽ siết chặt bàn tay trong túi áo chùng, nhìn sang Aether. Em vẫn đang viết gì đó, lại trả lời cuộc điện thoại của Hậu điện, nào là "tài liệu" rồi "buổi họp", cứ thể như chàng trai mái tóc màu ngọc bích kia không tồn tại bên cạnh em vậy. Vị đắng tràn ngập khoang miệng Xiao, món đậu phụ Tứ Xuyên hắn vẫn rất thích trở nên khó nuốt vô cùng.

Aether lúc trước khi lễ cưới diễn ra và Aether bây giờ, như hai kẻ đối lập vậy.

Lúc trước ngọt ngào bao nhiêu, giờ đây cả cái nhìn cũng không để lòng ban cho hắn. Mà nếu có để lòng, cũng chỉ là cái liếc mắt cho có.

Càng làm đau lòng hơn, là cái khoác tay giả tạo của vị Nam hoàng vào mỗi buổi tiệc hoàng gia. Từng lời mật ngọt giả tạo từ em khiến lòng Xiao cay đắng gấp bội phần cái liếc mắt của em.

Em như dội một gáo nước lạnh ngắt vào hắn – một gáo nước với ngàn chiếc đinh.



Aether vốn ban đầu thấy Xiao rất tuyệt vời, tuyệt vời với một con người xuất thân quý tộc. Làm bạn và đặt mối quan hệ với Xiao luôn giúp em tránh những phiền phức không đáng có từ bọn quý tộc chỉ biết cái mồm, đặc biệt hơn là em thấy cũng khá thoải mái khi có một nhóc tì bên em như vậy.

Nhưng em không phải một người "bình thường".

Aether có một ham muốn vô nhân tính. Em muốn chứng kiến sự sụp đổ của kẻ khác, liên lụy đến mạng sống của chúng – một thứ mà năng lực của em không thể nào với tới, một thứ em khao khát được áp đặt lên cái mặt giả tạo không biết qua "phẫu thuật" bao lần của mấy tên khốn nạn tự khoác lên mình vẻ nho nhã.

Em thích nhìn đôi mắt tuyệt vọng và tràn đầy sự không thể tin được khi chúng nhìn em – kẻ đã làm chúng ra bộ dạng khốn đốn đó sau khi bên cạnh bọn sâu bọ đó như một tri kỷ.

Nhưng Morax Xiao không như vậy.

Dù sau đêm tân hôn, em có lạnh nhạt, có dày vò, hay kể cả hành hạ chàng ta ra sao... chàng ta vẫn ở đó, vẫn chờ em, vẫn bên cạnh em...

vẫn yêu em rất nhiều.


  và em cực khó chịu với điều đó.



-----------------------------------------------------

- ... con thấy không đúng lắm..?

- ?

- Phụ hoàng bảo mẫu hậu không thích người, nhưng mà... nếu mẫu hậu ghét người, sao lại có chúng con?

Thiếu nữ xinh đẹp ấp úng lựa lời, ngước đôi mắt màu lục bích nhìn vào phụ hoàng của mình. Nàng là Athena, vị Kỵ sĩ Ánh Dương của đoàn Kỵ sĩ hoàng gia Khaerin'ah, đồng thời cũng là Hoàng thái nữ mang trên mình họ Hoyoversia, người nắm giữ chức vị Đế vương kế nhiệm. 

Dù vậy, tật ăn nói xuồng xã nơi chiến trường ngấm thuần vào máu khiến cho sự tín nhiệm cho nàng ta lung lay liên tục. Lũ quần thần trong Hậu viện thì khỏi nói, soạn sẵn ngay Lễ Chuyển Họ rồi, chờ mỗi nàng thôi.

Bọn phản chủ.

- Con thấy mẫu hậu không giống như người nói, phụ hoàng.

Giọng nói nho nhã đi cùng cái gõ bàn của hoàng tử Morax Aether, người con trai sở hữu mái tóc đen lục dài và đôi mắt hai màu, còn cả sự đặc biệt với cái tên được đặt theo Nam hoàng quá cố.

Xiao nắm chức "Hoàng đế" đến nay là 3 năm, và người thiếu niên màu nắng từ bỏ chức vị "Nam hoàng" cũng đã 3 năm.  Bóng lưng từng gánh vác trọng trách và đưa cả một đế quốc đi từ "tàn tro" đến thời kỳ Hoàng Kim năm nào đã về bên Thái hậu và Tiên đế, mang theo sự nuối tiếc vô cùng nhưng một cách nào lại nhẹ nhõm.

Nuối tiếc của Hoàng hậu lúc đó cùng 15 tuổi, giờ đã trở thành một Hoàng thái nữ đầy mạnh mẽ tài năng và một Hoàng tử tài hoa xuất chúng - giống hệt mẹ chúng thời trẻ.

Xiao khẽ cười. Chàng ngước đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Thực ra, hắn cũng không thể hiểu.

Tại sao lạnh nhạt như vậy, tàn nhẫn như vậy... nhưng lại không hề đề ra lời ly hôn? Tại sao chưa bao giờ em ngoại tình với kẻ khác? Tại sao lại đồng lòng cùng hắn tiến thêm bước nữa?

Còn cặp sinh đôi, dẫu biết sức khỏe và pháp lực của mình đồng thời cả lợi ích sẽ giảm sút nghiêm trọng nếu hạ sinh đứa con mang dòng máu tiên nhân, vậy mà sao em...

Và tại sao, lại hiến mạng mình để kéo sự sống của hắn lại?

Xiao vẫn không thể hiểu nổi em, càng không thể hiểu nụ cười buồn và ánh mắt an tâm của em khi thấy hắn bình phục, không thể hiểu lòng em lúc em ra đi trong vòng tay hắn.



----------------------------------------------
...

- Ae nhỏ bé à...

- Vâng?

Vẻ mặt của Hoàng hậu Liaeni hiện lên tia bối rối trong nụ cười mỉm thường ngày, và nội tâm của nàng đang đấu tranh dữ dội.

Có nên nói không? Rồi nói thì nói gì bây giờ? Chả nhẽ hỏi rằng ta định cho con cưới Xiao, đồng ý con nhé à?

- Chuyện hôn ước giữa con và Trưởng thiếu gia Morax, đúng không ạ?

... Sao bé con biết hay vậy?

- Nếu mẹ hỏi con về việc ấy, thì con không đồng ý.

Đôi mắt anh đào của Hoàng hậu mở to, nàng bất ngờ nhìn vào con trai. Nét cười vô ưu thường trực dù nó có phần giả tạo giờ đây đã thay bằng ánh nhìn lạnh băng về nơi xa xôi nào đó mà nàng không thể nhìn thấy. Mối quan hệ giữa hai đứa vốn tốt lắm mà, nếu có từ chối thì chẳng phải cũng quá xa cách rồi sao?

- Ae...ther à... mẹ... mẫu hậu hiểu con không muốn kết hôn, nhưng cũng không...

- Mẫu hậu, hoàng nhi thất lễ rồi, nhưng mẫu hậu không hiểu đâu. Chuyện này, e là đến cả Xiao cũng không hiểu.

-.... Con trai à... dù... dù cho bất kì thứ gì đã xảy ra, kể cả con không muốn liên quan gì đến... thiếu gia Morax, thì cũng không cần phải...

- Mẫu hậu, không phải con không muốn liên quan tới chàng. Chỉ là... có chút chuyện tư, không có gì xích mích gì cả.

Một khoảng lặng như tờ. Liaeni bối rối nhìn ra ngoài khung cửa kính to lớn; Aether khẽ nhắm mắt lại, run run mím môi.

Rồi một cái gì đó thay đổi:

- ...đồng ý.

- ...Aether...?

- Hoàng nhi đồng ý hôn ước. Và hiện tại con chợt nhớ ra còn buổi dạy Lịch sử cho Lumine, nên con xin phép lui.

Hoàng thái tử đứng lên, cúi chào theo lễ nghi rồi rời Thiên điện.

Liaeni bị bỏ lại với mối nghi vấn to lớn và sự bất an nặng trĩu trong lòng. Nàng chưa bao giờ thấy con trai mình như vậy. Nàng thật muốn biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu Aether, muốn biết rằng tại sao mới giây trước còn rất vui vẻ nói chuyện về Thiếu gia Morax mà bây giờ lại như rất hận đứa trẻ ấy.

Nhưng nàng đã không để ý rằng, gợi ý cho câu trả lời đã ở ngay qua mắt nàng mấy giây trước, ngay trước khi hoàng nhi của mình khép đôi mắt lại khi nàng quay đi.

Một đôi mắt buồn. Một đôi mắt rung động trong đau lòng và không nỡ, một đôi mắt đầy u sầu và lo lắng. Một đôi mắt của kẻ si tình...

Một kẻ si tình sợ làm đau khổ người mình yêu.



----------------------------------------------

...Xiao, Xiao chàng à...

Em nghĩ em yêu chàng rồi.

Yêu nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức em không thể tưởng tượng được... nhiều đến mức làm em đau đớn.

Em xin lỗi, Xiao. Xin lỗi chàng rất nhiều vì đã lầm tưởng chàng cũng như bao kẻ khác, bao kẻ tiền đầy mình chỉ mong muốn được đẩy những người khác vào chỗ chết để trục lợi.

Em thật khốn nạn, khốn nạn khi tiếp cận chàng chỉ vì thú vui nhất thời. Hối hận vì đã dùng chàng như một quân cờ, để em kéo vào làm cái giẻ lau bụi trong những Hội nghị Quý Tộc.

Càng ghét giận bản thân với những gì đã làm với chàng.

Tại sao em có thể lợi dụng... buông ra những lời nói giả tạo trước mặt chàng như vậy, để chàng tin em..?

Xiao chàng ơi, em xin lỗi, thật xin lỗi, ngàn lần xin lỗi chàng...

Em đã rất ngạc nhiên lúc mẫu hậu hỏi về hôn ước giữa hai ta, trong lòng em như rạo rực lên thứ gì đó...

Và em thấy thật kinh tởm với chính mình, chàng à... kinh tởm rằng sao em vẫn còn mặt mũi để mà hạnh phúc sau khi giày vò chàng như vậy. Nhưng chàng biết không, em vẫn đồng ý đấy. Em chẳng thể hiểu mình nữa Xiao, rõ ràng sợ hãi chàng sẽ phát hiện ra rằng em đã lợi dụng chàng như thế nào... vậy mà em lại đồng ý.

Có phải em đã quá tham lam rồi không?

Sợ làm chàng đau đớn, sợ làm chàng tổn thương... nhưng lại vẫn kinh hãi việc để chàng rơi vào vòng tay ai khác mà chẳng phải em.

Xiao, Xiao ơi... em xin lỗi.


Tại sao chàng vẫn bên cạnh em? Tại sao chàng vẫn quan tâm em như vậy... tại sao chàng vẫn yêu em?
Tại sao hả Xiao? Em không hiểu... em đã làm đến thế rồi, mà chàng không bỏ em lại?

Chàng có biết, khi buông ra những lời lẽ cay nghiệt ấy, em đã rất đau khổ không...?
Khi khoác lấy tay chàng trong những buổi lễ ấy, em đã rất hận mình không??
Chàng có biết, khi em đẩy chàng ra, em đã rất muốn giật cánh tay khốn nạn đó của em ra không???

Rằng khi bên chàng, em chỉ muốn khóc thật to, thú nhận tất cả với chàng... nhưng rồi chỉ có thể cắn răng quay mặt đi, giấu tiếng thổn thức yêu đuối đầy khốn nạn và vô liêm sỉ đó vào họng, giấu đi những việc hèn mọn em đã làm với chàng.

Vậy mà sao chàng không đáp ứng nổi mong muốn của em, tại sao chàng không bỏ đi!?

Xiao, em vẫn không hiểu... em xin chàng đừng vậy mà, em xin chàng đừng rơi nước mắt, em xin chàng đừng dày vò bản thân nữa mà...

Xiao, em sợ lắm. Em cứ như một kẻ điên ngồi thất thần ngoài cửa phòng chàng nghe chàng thổn thức vì đau đớn...

Xiao, làm ơn đừng khóc nữa, làm ơn đừng tự trách nữa... em muốn xông vào đó, em muốn nói rằng em yêu chàng, muốn giam chàng vào vòng tay em, muốn vuốt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ấy...

Nhưng em không thể, em không thể để em chạm vào chàng được... em không nỡ lại vấy bẩn người em yêu bằng sự khốn nạn vô hình em mang...



...em đã làm gì vậy..?

Xiao... làm ơn, nghe em nói...em không cố ý...em không cố ý... em thực sự không có ý như vậy...

Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...làm sao đây, em không biết nên nói gì cả...

Em đã vấy bẩn ánh sáng của cuộc đời mình... em đã vấy bẩn người em yêu... em đã...

Em xin lỗi... em xin lỗi Xiao, thực sự không phải như vậy mà...
Là em... Tất cả là vì em không thể khống chế dục vọng của bản thân... vấy bẩn chàng.

__________

Là song sinh... vậy mà là một cặp tiên nhân song sinh. Em... vui... vui lắm... em chẳng hiểu nữa, nhưng em lại rất vui.
Em muốn bọn trẻ này... muốn trao năng lực của em cho chúng, muốn chia sẻ một phần huyết thống cho chúng...

Em muốn hạ sinh bọn trẻ bất chấp nó có hút cạn gần hết ma pháp và sức lực trong em, không phải chỉ vì cuối cùng em đã có gì đó như trả ơn chàng, không phải chỉ vì bọn trẻ có liên quan tới chàng... em muốn để bọn trẻ thay em bên chàng và trao chàng tình yêu mà chàng xứng đáng, em muốn nuôi dưỡng những đứa trẻ và trao đi niềm thương mà em không thể trao cho cha chúng... và còn vì chúng nữa...
Bọn trẻ là con của em.

Chàng đã đưa em ra khỏi cái nhìn phiến diện nông cạn ấy và hướng em đến để em được là một Nam hoàng như hiện tại, em muốn trao bọn trẻ một cuộc sống với một cái nhìn toàn diện về thế giới và cả những quý tộc từ sự dạy dỗ của chàng, Xiao à.

Em thật ích kỷ... nhưng em hy vọng chàng có thể giúp em gây dựng nên một Khaerin'ah mới, một Khaerin'ah đẹp đẽ và hòa thuận như phụ mẫu em mong đợi, một quốc gia em đã mù quáng chẳng thể nhìn thấy trong sự hận thù với thần linh.



Chẳng biết từ bao giờ, em đã yêu hai nhóc tì thích đạp quậy lên trong bụng em... Em yêu bọn trẻ, và em biết em có thể đánh đổi sự sống của mình vì những sinh linh bé nhỏ ấy, như em có thể cho chàng vậy.

Xiao, phụ hoàng em thường nói, khi gặp được người mà em thực sự động lòng, người đó sẽ mang lại cho em cảm xúc mà em chưa từng hiểu trước đây vì tác dụng phụ của năng lực dòng dõi – như mẫu hậu đã mang cho người vậy. Em không ngờ rằng, thế giới ngoài những mối quan hệ về lợi ích ấy - thế giới mà phụ mẫu em đã và đang sống ấy lại tươi đẹp như vậy.


_______&&&________

Em xin lỗi... em lại xin lỗi rồi nhỉ. Em xin lỗi chàng, Xiao. Mẫu hậu xin lỗi các con, hai nhóc tì bé nhỏ của ta.

Bởi em nghĩ, bản thân em không trụ được nữa rồi.

Nhưng em đã hạnh phúc lắm: vì chàng, các con, Lumine, Ayaka và cả phụ mẫu đã bên em qua từng ấy năm.

Hạnh phúc vì em đã có thể chiến thắng chàng từ tay thần Chết, và nhìn thấy chàng bình phục hoàn toàn khi ôm thân thể đang lạnh dần của em vào lòng.

Xiao, chàng đừng khóc như thế... em không thể đưa tay chạm vào chàng nữa, em không thể gạt đi chúng nữa... nên xin chàng đừng khóc như vậy, em đau lắm, chàng biết không?

Em muốn khóc quá, Xiao... em không thể thấy được lễ trưởng thành của con mình rồi... cũng không thể thấy đứa cháu của mình được sinh ra, không thể hưởng niềm vui cùng mọi người...

Xiao à, gửi lời xin lỗi của em đến với bọn họ nhé?

Em không muốn mọi người rơi nước mắt trong lễ tang của em đâu, càng không muốn để dân chúng và người thân đau khổ. Chàng chuyển lời giúp em, chàng nhé?

...

...Em thật muốn nói như vậy, nhưng em không thể nữa...

Em vừa muốn chàng biết, vừa sợ chàng biết... vừa muốn bọn trẻ hiểu, lại sợ rằng bọn trẻ nhìn ra được điều gì đó từ những tâm tư của em.

Haha, em thật buồn cười và khó hiểu quá đi mà. Cuối cùng, dù đã qua bao nhiêu thời gian như vậy... em vẫn là không thể nói ra những gì mình thực sự nghĩ...

Em vẫn không thể thốt ra lời "yêu" dù là với phụ mẫu, dù là với Lumine, dù là với Aether nhỏ và Athena, hay với chàng..., vẫn không thể dù là bất cứ ai...

Ấy là nuối tiếc lớn nhất, cũng như cuối cùng mà em mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com