Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hồng dại 2

Tia nắng bình minh chói lọi xuyên qua bạt ngàn mây trắng, xé tan màn đêm u buồn tĩnh mịch, ánh dương kiều diễm khiêu vũ trên từng phiến lá nhạt màu, in hằng bóng hình lên thành cửa sổ. Ánh nắng lén lút chiếu qua hai tấm rèm hoa khép hờ, vô tình đánh thức chàng trai đang say ngủ.

Namjoon chớp mắt vài cái, cố hé ra mí mắt nặng nề. 'Chói quá' em dụi mắt vài cái. Thứ đầu tiên va vào tầm mắt chính là gương mặt Jung Hoseok, cái kẻ hỗn đản lấy đi lần đầu của em một các thô bạo. Vừa nhìn thấy em đã vô cùng tức giận, nhưng vừa động người một cái, cơn đau từ eo liền xông lên xâm chiếm đại não, kích hoạt làm em nhớ lại những việc đã xảy ra vào tối qua. Tuy em đã say và kí ức hôm qua chỉ còn mờ mờ ẩn hiện, nhưng em chắc chắn bản thân mình không lầm, bằng chứng là những dấu hôn ngân chồng chéo, mảng bầm xanh tím cùng cảm giác đau rát nơi hạ thân. Em đỏ bừng mặt, lấy cái gối lớn mình đang nằm đập tiên tục đập vào mặt kẻ đốt nhà vẫn còn đang ngây thơ say ngủ.

Hoseok vừa tỉnb dậy chưa rõ sự tình đã bị một cái gối gối lớn hạ thẳng mặt. Loại gối cao cấp nhồi đầy vỏ trấu, nặng hơn gối trên thị trường rất nhiều, không hẳn là đau nhưng tiếp nhận vài cú cũng khá là choáng, anh giữ chặt cái gối trong tay, chưa kịp nổi giận vừa nhìn lên đã thấy gương mặt ấm ức, một vẻ đáng thương của người nằm cạnh, đôi mắt đỏ ngầu muốn khóc, quấn kĩ tấm chăn quanh người che lấp thân thể. Hoseok nhận ra việc mình đã làm, nét mặt bối rối hẳn đi, vô cùng hối lỗi. Chưa kịp giải thích gì Namjoon đã cầm theo quần áo chạy vọt ra khỏi phòng, một lời cũng không để anh kịp nói. Cũng đúng thôi, anh còn có thể nói gì nữa chứ, rõ ràng mọi lỗi lầm đều là do một tay anh mà, mời người khác đến nhà rồi lại làm như vậy.

Hoseok trầm lặng, bước xuống giường trong một tâm trạng không mấy vui vẻ. Sáng nay lại còn có tiết học, nếu là bình thường anh sẽ nghỉ luôn ở nhà, nhưng anh vẫn còn muốn đến gặp em giải thích cho rõ ràng cặn kẽ, mặc dù anh đúng là người xấu, nhưng cũng muốn làm rõ với em.

Dù đã cất công đến trường, cả ngày hôm đó giảng đường đều không tìm thấy bóng dáng em. Anh không nghĩ là do Namjoon nghỉ học, kiểu như em sẽ luôn đi đủ tiết và đúng giờ. Chỉ là không biết em hôm nay có cố tình lựa chỗ xa hơn ngồi hay không, hoặc cũng có thể là do sốc quá nên trốn ở nhà luôn rồi. Hoseok chán nản nhìn đồng hồ, nhịp theo từng chuyển động kin giây một cách chán nản đợi đến giờ tan học, đã lỡ đến rời cũng không thể bỏ đi ngang được, vô phép vô cùng.

Đến giờ giải lao, anh tìm một chỗ ngồi gần một cái cây to lớn, ngồi tựa người vào nó nghỉ ngơi. Đang mãi suy nghĩ về cách gặp mặt em, không ngờ từ xa có tiếng bước chân tiến lại. Namjoon đội mỗi cái lưỡi trai che đi gương mặt, đứng trước mắt anh yêu cầu giải thích. Lời giải thích, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.

"Cái gương." Giọng em lạnh nhạt, vô biểu vô tình, lại nghe như cố tình kiềm ném điều gì đó.

"Hả?" Hoseok bất ngờ, đứng dậy chắn trước mặt em, dáng vẻ vô cùng khó hiểu. Hẳn là anh đang loay hoay trước câu hỏi, hay đúng hơn là câu nói bóng nghĩa từ em. Anh đoán rằng em đang ám chỉ điều gì đó, hẳn là không phải thứ gì tốt đẹp đi.

"Cậu biết về nó mà đúng đúng không?! Cái camera ẩn đằng sau tấm gương ấy!!!"

Hoseok sửng sốt, mặt anh tái mét đối diện với sự tức giận của Namjoon. Em òa khóc, tiếng nức nở cay đắng vang lên đến nghẹn lòng. Em khóc, nhưng không dám lớn tiếng, bởi lẽ cả hai đang ở trường Đại học, việc đá động gây sự chú ý của mọi người xung quanh không mấy tốt đẹp gì. Có chăng cũng chỉ là muốn chuốt họa. Em nghiến chặt răng cố ngăn tiếng nghẹn nức nở phát ra từ cuốn họng, chỉ là khiến nước mắt tuôn ra càng nhiều. Nhìn bộ dạng bất lực của em, Hoseok không thể làm gì ngoài việc ôm em vào lòng muốn an ủi. Em cự tuyệt, vung tay đẩy anh ra, em không cần, em không chấp nhận nó. Khi anh chạm vào cơ thể mình khiến cảm giác buồn nôn trong em lại dâng đến, kí ức tệ hại ấy lại hiện hữu về.

"Cậu làm sao biết đến cái camera đó?"

"Cậu ở trên trường cả ngày hôm nay mà không biết hay biết gì à?! Đoạn phim đó đã đang lan truyền, cả trường nguyền rủa tôi như thế nào cậu có biết không? Đây hẳn là ý của cậu cả nhỉ? Giờ thì đã hài lòng chưa?!!"

Namjoon gào lớn, đấm liên tục vào ngực anh. Làm cũng đã làm, hét cũng đã hét, phim cũng đã lan truyền. Em còn có thể làm gì nữa đây? Ăn vạ ở đây thì có ít gì. Em ngồi thụp xuống, khụy hai gối trên nền đất bẩn. Bẩn như em vậy. Hoseok tiến tới, quỳ một gối xuống trước mặt em, ôm em vào lòng ngực vững chải, để em cảm nhận được hơi ấm. Anh cười trấn an, xoa đầu em như một đứa bé. Dù biết em có thể sẽ không thích, anh cũng không còn cách nào trấn an em.

"Anh yêu em, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em. Về đoạn phim đó, anh sẽ lập tức cho người gỡ xuống. Không cần phải lo lắng đâu."

Yêu? Làm sao em có thể tin được chứ. Hai người mới đó còn gặp nhau chưa tới mười lần, nói chuyện chưa quá ba câu, cộng hưởng với vết thương tâm lí Hoseok gây ra cho em, em chắc chắn không thể nghe lọt tai được. Đám người ở trường Đại học vì đoạn phim đó mắng nhiết em không khác gì một con điếm. Bọn họ thì biết tới đâu chứ? Người bị hại ở đây là em, thiệt thòi cũng là em chịu. Đồng cảm thì em không dám nói đến đâu, chỉ mong bọn họ chịu hiểu một chút, biết im lặng một chút. Vậy mà cuối cùng em nhận lại được gì? Đoạn phim đó lan truyền nhanh như vậy chẳng mấy chốc sẽ đến tay giáo viên trường thôi. Sinh viên Đại học quan hệ thì không có gì lạ, bọn họ đều đã đủ tuổi, cũng không làm chuyện đó trong phạm vi của trường. Cái đáng nói ở đây chính là em, một học sinh ưu tú, vậy mà lại làm ra việc nhục nhã rồi bị ghi lại như vậy, không khác gì để lại trong lịch sử cao đẹp của trường một vết nhơ. Tên Hiệu Trưởng cổ hữu đó chắc chắn sẽ không nghe em giải thích, cộng thêm áp lực từ đám phụ họa, em bây giờ nên chuẩn bị tâm lí là vừa rồi. Đơn thôi học, chắc không lâu nữa sẽ được gửi đến thôi. Chịu trách nhiệm? Em lấy cái gì làm niềm tin đây. Nhưng cũng không còn cách nào khác, thôi học rồi có thể kiếm việc làn thêm nhẹ nhàng một chút, em không đủ sức để làm công nhân. Nếu như nói Hoseok thật sự muốn sửa chữa, em chỉ còn cách cầu nguyền đó là một lời nói thật lòng.

"Được rồi."

Em không đáp lại cái ôm của anh, nhưng dựa vào anh xem như một lời đồng ý. Rằng em tin tưởng anh, em dám đánh ván cược lần này. Hoseok vừa biết Namjoon chấp nhận, siết em còn chặt hơn trước. Lặp lại câu nói như muốn chứng mình cho tấm lòng của mình.

"Anh yêu em." Thật ngu ngốc.
.
.
.
Quãng thời gian sau đó phải nói là vô cùng vất vả, Namjoon thật sự đã thôi học và hẹn hò với Hoseok. May thay Hoseok có vẻ muốn giúp đỡ em, luôn ở bên động viên em bằng những lời ấm áp nhất, em và anh ta thuê một căn trọ nhỏ, sinh sống cùng nhau ở nơi đó. Em gặp gỡ bạn bè của anh, một vài trong đó làm việc ở các họp đêm, vũ trường, một vài trong đó buôn bán chất cấm, dù cho em đã từng khinh bỉ những việc làm đó và cho những con người như thế là dơ bẩn, nhưng bọn họ là bạn bè của Hoseok, em cũng không thể bài xích ra mặt được. Anh ta không nhìn ra sự khó chịu của em, luôn nũng nịu khiến em mềm lòng bằng những cái ôm hay nụ hôn bướm, em không muốn anh không vui, miễn cưỡng thuận theo.

Em cố gắng thay đổi  bản thân mình, em nhuộm tóc, bắt đầu học cách trang điểm, ăn mặc mát mẻ hơn, em nhuộm da và xăm tròng mắt, cốt để vừa ý anh, anh đã nói kiểu con trai ngoan ngãn, hiền lành không còn phù hợp nữa, vậy nên em đã chấp nhận xuôi theo.

Có thể do thời gian tiếp xúc, em yêu anh ta nhiều hơn và dần không thể tách rời. Em nấu ăn cho anh ta, em và anh đã làm tình rất nhiều, tận hưởng những cơn khoái cảm ngút ngàn ngàn đổ ồ tới như sóng vỗ qua những loại đá cấm, phóng túng đến mức quên mình. Phải, em đã dùng ma túy. Em trở thành một con nghiện. 

Sỡ dĩ sử dùng một hai lần với liều lượng nhẹ thì không hề hấn gì là mấy, nhưng em lại mê đắm thứ cảm giác mà nó mang lại, thứ đá kia khiến tâm trạng ủ dột của em lập tức trở lên tươi sáng, như thể cầu vồng sau một chiều mây mưa, nó giúp em can đảm, khiến em cảm giác có thể làm được bất cứ điều gì. Hơn hết, nó giúp em mạnh mẽ khi sống ở một nơi như hiện tại.

Hôm đó, sau khi em cùng bạn bè của tên người yêu uống rượu bia đến say khướt, hòa mình vào điệu nhảy và ánh đèn lấp lánh ở họp đêm, Hoseok đưa em về nhà và ôm em thật chặt, cái ôn ấm áp hơn tất cả gió lạnh bên ngoài. Đã từ lâu em không được tận hưởng cái ôm dài như vậy, trong lòng đã nổi lên cảm giác khó tả. Em để mặc cho anh ôm em một lúc, sau đó đôi môi hai người bắt đầu tìm đến nhau, bắt đầu chạm vào rồi cuốn quýt nơi đầu lưỡi, hăng say mút lấy hương vị đối phương. Loại cooktail bạn nãy mà anh đã uống, em vẫn còn nhớ rõ, nó có chút đắng, thành thật thì em không thích vị của nó, nhưng em yêu cách thưởng thức gián tiếp qua lưỡi của Hoseok như thế này hơn. Nụ hôn kéo dài thật lâu, và dư vị của nó cành mê luyến, Hoseok luồng tay vào tấm áo mỏng bó sát thân thể ngọt nước, sờ soạng rồi nắn bóp, tìm nò đến vị trí mẫn cảm của em, đay nghiến chúng cho đến khi cả hai hoàn toàn không chịu nỗi và ngã lên giường. 

Những hạnh động ấy thật gấp gáp, hơi thở anh đang rối loạn dần, nhịp tim càng đập nhanh hơn trước. Trong căn phòng yên tĩnh này ngoại trừ tiếng rên nhẹ cùng âm thanh hơi thở nóng bỏng, em tưởng chừng có thể nghe thấy nhịp tim của anh. Nhịp tim và cả cơ thể, cả hai đang hòa làm một, giống như nước biển, giống như cách trời mây nhẹ nhàng ôm lấy dãy núi cao hùng vĩ. Không ai thích làm tình một cách chậm rãi, bọn họ cũng vậy, Hoseok tiến vào bên teong em, đưa đẩy thân thể cùng cái nhịp đập như bản nhạc. Bản nhạc hay nhất mà em từng được nghe. Bản nhạc của xiềng xích dục vọng. Namjoon rất nhanh đạt tới cao trào, em thở dốc liên tục, hai má đỏ ửng lên như cà chua chín, từ dưới thân Hoseok em mỉm cười một cái thật ranh mãnh, đưa tay xuống hạ thân ỉu xìu vừa xuất, vuốt ve dụ dỗ làm nó cương lên. Anh nhìn em như một kẻ phóng hỏa muốn chịu tội, sau khi khiến của anh hưng phấn liền khiêu khích rướn người hôn lên môi anh. 

"Ôi bé cưng, cưng sài anh hao quá đó." Hoseok ôm lấy hai vai nhỏ nhắn của em, liếm lên mũi em khi em tít mắt đón nhận, anh kéo Namjoon vào một nụ hôn khác cả hai vẫn còn âu yếm nhau. Namjoon rất thích hôn, nó làm em cảm giác như thể mình là nhân vật chính và anh là chàng Hoàng tử của cuộc đời em. Anh đùa cợt đưa ra vẻ mặt đáng thương, ngay sau đó lấy ra trong một túi nhỏ từ chiếc quần bị quăng đâu đó trên giường. Một cái túi đựng rất nhiều tinh thể trắng, chúng nhỏ xíu được đóng chặt.

Anh huơ huơ cái túi đó trước mặt em, với với em đó là hàng đá, chỉ cần sử dụng một lần em sẽ có cảm giác như được lên mây. 

Hoseok đổ đống đá ra rồi đặt lên bề mặt túi rỗng, nghiền nhỏ chúng ra, đến mức gần như bột. Anh lôi ra một tờ giấy từ ngăn kéo tủ đầu giường, cuộn nó lại thành ống hút, để sát thứ bột kia rồi hít nó vào. Ma túy được hít vào xoang, gây ra cảm giác nóng rát nơi mũi, rất nhanh sau đó cơn phế đã ập tới, anh ngẩn đầu thở hắt ra một hơi với gương mặt thỏa mãn, cầm ống giấy ban nãy giơ ra trước mặt em. "Cứ thử đi", anh nói. Namjoon có chút lo ngại, em biết về hàng cấm và cũng biết hệ quả của chúng nghiêm trọng ra sao, em không muốn bản thân trở thành một tên nghiện thuốc sống ẩn dật, em đã định từ chối, nhưng trước khi miệng em thốt ra lời đó, Hoseok đã chặn ý em lại. 

"Pha lê ấy, chúng không giống như rượu. Cưng không thể nếm chúng qua miệng anh đâu. Dùng một lần thôi mà, sẽ không sao đâu." Đúng, em biết. Em biết bản chất thứ đá này là lôi kéo con người xa ngã vào tệ nạn, có thể lần đầu là vô hại, nhưng em không chắc em có thể kiềm nén bản thân mình sau khi nếm thử trái cấm. Em nhìn ta ta bằng đôi mắt trân trân, điệu bộ gương mặt trở nên khó chịu, em không cố tình nhưng ít ra em còn nhận thức được điều đó, em hi vọng rằng Hoseok nhận ra sự bài xích của em và nói thôi khỏi. Nhưng vẫn như mọi lần thôi, anh ta hiểu hoặc cố tình không hiểu, cứ nhìn em bằng ánh mắt mong chờ. Và như bao lần khác, em bất lực thở dài. "Thôi được." Em nhận lấy cái ống từ tay của anh ta.

Em đã từng nghe qua tác hại, cũng nghe qua sự cám dỗ chết người của ma túy. Em vừa được chứng kiến cảnh một người dùng nó, em nhìn tận mắt điệu bộ của anh ta, và bây giờ trên tay em anh cái ống đó. Hết đường lui rồi. Lúc nào cũng vậy, em luôn chọn cho mình những con ngõ thật hẹp, mò đường trong bóng tối để rồi xa vào bế tắc. Em bắt đầu suy nghĩ, nếu như vừa rồi em kiên quyết từ chối thì anh ấy sẽ phản ứng ra sao, có lẽ anh sẽ không ép thúc ép, nhưng tương lai sớm muộn gì em sẽ bị dụ dỗ nếm nó thêm một lần nữa. Em liếc mắt nhìn về phía Hoseok, anh ta cứ im lặng dõi theo em, kèm theo đó là nụ cười tự mãn, nụ cười của người thợ săn mồi. Anh không nói gì cả, cứ lặng thinh như vậy, quan sát từng chuyển động của em, ở anh ta dường như không có sự gấp rút, anh từ từ tận hưởng vẻ đắng đo của em như một ly rượu quý, chờ đợi em tự dùng thứ bột này. Tay em run lên, không dám cầm chiếc ống quá chặt, chầm chậm rướn người về nơi để đống bột đó. Nó không cử động, yên lặng như tờ, dường như nó đang nói em rằng đến đây và dùng nó đi. Em nhắm mắt hút mạnh một hơi, cố gắng bỏ qua dòng suy nghĩ.

Không có gì xảy ra cả. Em mừng vì không có gì hết, ngoại trừ việc cơn nóng nhẹ đang xâm lấn khoang mũi em. Ngay sau đó, một cảm giác không tên ập tới, nó không giống bất cứ thứ gì mà em đã cảm nhận trước đây. Giống như trái cấm được mô tả trong kinh thánh, nó là một thứ gì đó hoàn toàn xa lạ, ngay lập tức khiến em thích thú chỉ với vài giây tiếp xúc đầu tiên. Em nhận thấy đồng tử mình đang giãn ra, cảm giác khoan khoái bao trùm cơ thể, em thấy đầu óc mình lúc này thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Cái cảm giác tỉnh táo này xông đến mạnh mẽ hơn cả uống cà phê. Thế giới thay đổi trong tức khắc, nếu có nói như vậy thì cũng không ngoa.

Hoseok cười lớn, anh ta nghiêng người kéo em sát lại, đặt bàn tay to lớn lên gương mặt em. Em thừ người ra, sững sờ trước cảm giác mới lạ, anh đặt lên môi em một nụ hôn, liếm nhẹ lên cằm và đầu mũi em. Anh ta siết chặt thân thể nhỏ bé, rít một hơi từ mái tóc màu đào, thoải mái chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp của người yêu rồi lật người em sấp lại, chống hai tay em xuống nệm giường. 

"Em yêu, tiếp tục cuộc vui thôi." Anh nói, và đó là cách họ bắt đầu hiệp hai. Hoseok cởi hết những thứ còn sót lại trên cơ thể cả hai, mọi sự trói buộc đã được xóa bỏ. Thân thể trần tục dính lấy nhau một cách hoang dại, anh ta liếm láp cả người em như một con sói, chu du khắp làn da nâu ngọt, để lại từng dấu hồng quyến rũ giống những viên kẹo lên mọi vùng da mà anh đi qua. Namjoon cảm thấy bứt rứt hơn bao giờ hết, đối với từng chuyển động của anh giống như là thuốc mê, thân thể nóng như lửa đốt được bàn tay to lớn xoa dịu. Lỗ huyệt phía sau đang chầm chầm giản nở, nước dâm từ sâu trong cơ thể tiết ra, lấp đầy từng đường vân thịt, nhiều đến nỗi chảy cả ra ngoài. Em gấp gáp yêu cầu sự chà đạp, Hoseok lại như muốn trêu đùa em, cố tình kéo dài màn dạo đầu quá đáng, em bức bách đến không chịu nổi, lỗ nhỏ bắt đầu truyền lên đau rát, xuân thủy chảy ra càng khiến nó nhớp nháp một mảng, tự mình co bóp siết chặt hòng làm dịu cơn đau.

Bị người khi dễ khiến em có chút ủy khuất, có thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng em không thể nói ra, mày liễu tự khắc chau lại, cong lên một đường gần giống trăng bán nguyệt, mím môi thật chặt ngăn lại tiếng nức mở, khóe mắt đỏ hồng là lệ cũng chực chờ trào ra.

Nhận thấy cơ thể người yêu đang run lên từng đợt, tiếng rên rỉ đáng thương nhè nhẹ phát ra không dứt, Hoseok biết rằng em lại sắp khóc, vội vàng xé miệng bao ra, đeo vào hạ thân đặt trước cửa huyệt chuẩn bị xâm lấn.

"Xin lỗi, em đừng khóc." Một lời nói dỗ dành xem như cho em vài giây chuẩn bị, sau đó liền mạnh mẽ đâm vào. Đây, chính thứ này, em yêu nó. Thật lớn, thật nóng, cũng thật tuyệt vời. Lấp đầy khoảng không trống rỗng nơi em, chỉ có thứ này mới đủ làm em sung sướng. Em rên ra một tiếng thật lớn, thoải mái để mọi lời lẽ dâm loạn thoát ra bên ngoài. Rên rỉ, rên rỉ, và rồi lại rên rỉ. Vân nổi và những đốm gai li ti trên bao cao su đang khiến em sung sướng, chúng vừa vặn khớp vào trong, đầu gai và vân nổi khai thác cả nơi của những lớp thịt, hoàn toàn lấp đầy em trong huyệt động tham lam. Cường độ đẩy đưa càng hung hăng mạnh mẽ, cơ thể em càng theo đó mà run lên, hai bầu ngực lắc lư phía trước như thể muốn dụ dỗ người nhìn thấy chúng. Hoseok một tay nắm ghì mạnh hông em xuống, tay còn lại giữ chặt khuôn ngực tròn, bóp mạnh nó khiến em đau đớn. Do tác dụng của ma túy, cả hai không chút cảm thấy mệt mỏi, trái lại càng trở nên sung sức hơn. Hoseok hăng say trừu sáp vách thịt, Namjoon thuận theo đẩy cơ thể mình để phù hợp với nhịp độ của anh. Hết lần này lại đến lần khác, ra phóng ra rồi lại nhanh chóng hồi phục, dùng rất nhiều loại bao, làm cho em mê đắm. Hết hộp lại chuyển sang chơi trần, thật lâu đến khi trời sáng. Hoan ái vẫn không kết thúc, khoái cảm theo đó chỉ có nhân lên.

Biết trước những điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng em không thể tránh được chúng. Và khi vớ phải một điều xui xẻo, nó sẽ đến theo cách đáng sợ nhất.  Trong cơn cực lạc mà trái cấm mang lại, em đã giao hoang liên tục không ngừng. Hít một hơi, rồi lại một hơi nữa. Đến khi em hoàn toàn kiệt sức, ngã quỵ xuống và ngủ lì bì. Em không chắc mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng có lẽ cũng tầm hơn một ngày. Hoseok vẫn ở cạnh em và anh ta dường như chưa tỉnh. Cả hai đều quá mệt mỏi trong trận hoang ái, nhưng cảm giác nhận về khiến em hài lòng đánh đổi. Mỗi lần làm tình cùng anh, em đều không nhịn được hỏi rằng thứ kia đâu, và lần nào cũng vậy, em luôn tăng liều lượng nhiều hơn. Nó giống với một bóng ma, nó đòi hỏi ở em nhiều sức lực hơn nữa, em luôn cảm thấy không đủ và trước khi kịp nhận ra, em đã hoàn toàn dính chàm rồi.

Những cơn buồn nôn, đau đầu từ đâu ập tới, tra tấn em liên hồi. Em dường như mắc chứng hoang tưởng, luôn nghe thấy trong đầu mình có giọng nói xuôi khiến em đi làm việc xấu, chúng nói rằng mọi người đều muốn giết em, khiến em điên tiết, la hét gào thét như một con thú. Cứ mỗi lần như vậy, Hoseok sẽ bước đến ôm em vào lòng, dỗ cho em nín khóc. Anh đưa túi bột ra trước mặt em, cười một cách dịu dàng. Em biết chuyện này có rất nhiều điểm sai, nhưng cụ thể là ở đâu em lại không rõ. Mỗi đêm khi ngủ, luôn có ai đó nói rằng Hoseok muốn giết chết em, có lẽ là vậy. Nhưng em không bao giờ tin vào thứ đó. Em yêu Hoseok và chắc chắn Hoseok sẽ yêu em. Đó là cách em chống lại thứ hoang tưởng mang tên "ma túy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com