Anh trai tôi (3)
#7
Một ngày đẹp trời, gia đình tôi chuyển nhà. Anh em tôi vốn chung phòng từ trước, cơ mà vấn đề là lúc đấy có hai giường 1m6. Còn bây giờ có 1 giường 2m. Và tôi không thích nằm cạnh anh trai biến thái này tí nào ỌvỌ...
_____
-Anh trai, nằm đất đi. Có chiếu Tatami đấy.
-Em gái, lạnh thế này bắt anh nằm đất á ? Anh biết em thích Hakuoki, nhưng không thể áp dụng thực tế được.
-Anh trai, em cũng biết anh thích Mahouka Koukou no Rettousei. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là thế giới này bài xích cái gọi là yêu đương anh em gì gì đó. Cho nên là, xin mời ~
-Rồi rồi. Nhưng anh cảm em chịu trách nhiệm đấy.
- Anh khỏe như trâu, lo gì ~
____
À... Tôi không liên quan gì đâu, anh trai tôi nằm chiếu không chăn lúc lạnh 9 độ mà ốm thì yếu mà nhỉ ?
Nhưng mà, dù không liên quan, tôi vẫn thấy hơi tội lỗi...
May mắn thay, hôm ấy anh em tôi nghỉ học...
Không may mắn thay, hôm ấy bố mẹ tôi đã về quê thăm bà cả tuần ...
Thế là, tôi phải chăm anh ốm...
_____
Anh tôi lớp 10 cao 1m80, tôi lớp 8 cao 1m50 (choidu, cái qué gì đang xảy ra vậy nè ??? ỌvỌ). Thấy anh nằm đất hơi tội, tôi kéo anh lên giường (vật lộn đẩy lên giường thì đúng hơn :>). Tôi không biết tôi kéo anh mất bao lâu, chỉ biết lúc xong là hơn 8h, mà hình như hơn 7h tôi đã dậy thì phải...
Sau đó, là công cuộc chăm sóc pro của tôi.
____
Tôi không nhớ tôi làm thế nào trong hôm ấy. Tôi chỉ biết từ lúc phát hiện anh ốm, mọi thứ bắt đầu đảo lộn, quay tròn tròn tròn...
Tôi vừa ăn sáng, vừa nhặt rau, vừa luộc thịt, vừa nấu cháo, vừa chườm khăn cho anh, vừa nấu cơm... Chắc chỉ thiếu nước trồng cây chuối nhảy giữa đường luôn quá...
Đến lúc nấu cháo gần xong, tôi không biết cho hành củ hay rau mùi tàu vào. Và tôi nghĩ đến Thị Nở...
____
-Anh trai, dậy rửa mặt ăn cháo đi này.
-Ừm...
Nghe giọng anh khàn khàn vì ốm, tôi không liên quan nhưng tội lỗi xém rơi nước mắt.
-A, em khóc à ? Đừng khóc, anh khỏe nhanh thôi, lần sau cho anh nằm chung nhé ?...
...
Anh trai a, em khóc thật đấy.
____
-Cháo gì đây ?
-Cháo thịt hoa, có thêm hành củ. Ăn đi, ngon không anh ?
-Chí Phèo ? Anh cảm lạnh mà ? Anh đã đủ tuổi uống rượu đâu ? Phạm pháp đấy.
-...
Tâm linh tương thông, a ?
-Ừm, ngon đấy. Lần sau em nấu nữa nhé ?
-Ahihi, em biết em nấu ngon mà, ngại quá ~*hất tóc*
-...
-Ngại ?
-...
____
-Ăn xong uống thuốc đi này.
-Đắng lắm. Anh không uống đâu !
-Uống thuốc hay nhịn bữa tối ?
-Hứ
-Ồ ?
-...
___
-Ngủ đi. Ngủ ngon, anh trai.
-Ừm... Cảm ơn em, chăm anh mệt không ?
-Không... Em xin lỗi vì bắt anh nằm đất...
-Không sao không sao, quân tử không chấp tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi.
...
Anh trai a, chưa hết bệnh đã ngứa đòn rồi à ?
___
Sau một ngày vật lộn, anh tôi khỏi bệnh.
Mọi thứ, trở lại bình thường ???
___
Tối một ngày xấu trời, trong bữa cơm, mẹ tôi hỏi:
-Anh em dạo này hoà thuận nhỉ ? Ngủ chung giường được không ? Giường 2m mà mua thêm thì chật lắm đấy.
-K...
-Được đấy mẹ ạ. Thắt chặt tình cảm anh em nồng thắm.
-Cái...
Mắt anh tôi loé loé "Em không đồng ý anh mách mẹ vụ hôm trước."
-Ách, được ạ...
Nhưng mà, lòng tôi gào thét kiểu "Đồ chết dẫm, được cái con khỉ đu đầu anh ấy !!! Sao nhiều người chết mà anh chưa chết đi ???!!!"
___
*Tối*
-Em nằm trong hay nằm ngoài ?
-Ừm... Nằm ngoài đi.
-Ok, nằm dịch vào trong cho anh nằm.
-...
-Thế anh hỏi em làm gì ?
-Ngủ đi.
-...???!!!
___
-Mẹ để gối ôm của anh ở nhà cũ rồi, ôm nhờ tí.
-Gối-Của-Anh-Để-Ở-Vali !!!
-Ngại ra, ôm em mềm mềm vui hơn. Em chưa chịu trách nhiệm về việc làm anh ốm đâu.
-||| 1m50 nặng 36kg gọi là mềm ???
-Ừ, cố ăn lên, cả nhà cao có mỗi em lùn thế này, vừa gầy vừa lùn ôm lọt thỏm.
-Sao anh chưa chết ?
-Vì anh còn phải ôm em ngủ ~
-...|||
Đó là lý do tại sao tôi đ** thích ngủ với anh. F***!!!
----
*Hôm sau*
-Anh ôm tí nào, ngại ra lấy gối quá
----
*Hôm sau nữa*
-Buồn ngủ quá. Anh ôm tí nào.
----
*Hôm sau nữa nữa*
-Anh ôm tí đi.
----
*Hôm n+1 sau*
-Anh ôm tí, ngủ đi.
----
Tôi, muốn, đập, đầu, vào, tường !!!!
Được rồi, gieo gió gặt bão, tôi hiểu rồi.
#8
Một ngày hơi đẹp trời, anh tôi mua Light Novel được tặng fingure nhân vật. Vui quá hoá ngu, anh tôi rủ tôi đi mua quần áo.
Hiếm lắm mới có dịp vặt tiền, tôi quyết tâm hừng hực. Cứ đợi đấy anh trai thân mến !!!
Có lẽ anh phát hiện ra điều gì đó đíu ổn, nên bảo tôi là mua áo đôi.
Áo đôi thì áo đôi, cứ chờ mà xem !!!
----
*Cửa hàng*
-Áo sơ mi vừa trong sáng vừa thanh lịch, thể hiện phong cách quyến rũ ngây thơ lại hết sức nóng bỏng, lại độc-lạ, là lựa chọn quá tốt.
-Áo phông vừa trẻ trung vừa năng động, thể hiện sức sống của thanh thiếu niên, vừa rẻ vừa đẹp, là lựa chọn hàng đầu.
-Áo sơ mi !
-Áo phông !
-Áo sơ mi !
-Áo phông !
-Áo sơ mi !
-Áo phông !
...
Chị nhân viên đứng bên cạnh, mặt đen dần...
-Nếu các em không quyết định được áo sơ mi hay áo phông thì chọn áo khoác thử xem ? Áo khoác đôi có rất nhiều loại như Bomber, Jacket,... Em gái này lùn lùn đáng yêu thì các em có thể thử áo tai thú xem ? Hàng có rất nhiều mẫu, các em có thể thử đồ.
-...
Đến bây giờ người lạ còn bảo tôi lùn. Đời chông gai quá a ~
Sau cùng, chúng tôi chọn được cặp áo Bomber trắng-đen. Tôi định lấy đen, vì tủ lắm trắng quá. Nhưng anh bảo tôi mặc đồ trắng trông như một bông tuyết nhỏ giữa phố, nên tôi lấy nó.
À vâng, tôi biết anh tôi chê tôi lùn để lấy cái đen, nhưng nghe khá ngọt, nên vẫn nghe theo.
Nhưng sau đó, tôi mới thấy cái tai hại của việc dễ dụ, tủ tôi trắng từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải, từ phải qua trái... Mở tủ ra mù luôn mắt. Đến nỗi bọn bạn tôi còn hỏi "Thế giới nợ mày một màu trắng à ?"
Ahuhu, tôi hối hận rồi, ai cứu vớt tôi đi...
[Hoàn]
- - - -
Author: Thực ra hoàn thì nó hơi ngắn ngủn nhưng mà nói chung là anh em zẫn iu thưn nhao, nên dù iu mọi ngừi, tình đẹp chỉ khi tình còn dang dở, chúng ta vẫn phải chia tay nhau ở đây╰(*'︶'*)╯♡
Cmt có lẽ tớ sẽ không rep hết, nhưng sẽ đọc hết, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhaa 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com