Thành Thân
Vương Nhất Bác thình lình dừng động tác, thần tình nghiêm trọng gọi:
" Phu nhân..."
Thấy bị ngừng giữa chừng, Tiêu Chiến thấy rất không quen, hỏi:
"Sao?"
Vương Nhất Bác lộ ra vẻ khó xử nói:
"Nàng cứ như vậy mãi, ta nhẫn nhịn rất khổ cực."
Chính là như thế. Hai người thành thân đã lâu, tình cảm cũng nồng đượm. Phu nhân của hắn rất thích ôm ấp hôn môi. Vương Nhất Bác còn có thể hôn tai, gặm cắn cần cổ của Tiêu Chiến. Sau đó... không có sau đó nữa. Chính vậy, đến đấy là hết rồi. Không thể hôn xuống dưới, càng không thể cởi bỏ y phục ra. Sau lưng cùng vòng eo thì thế nào cũng được, những chỗ khác đều cấm tuyệt đối. Người thương nằm ngay trong ngực, nhưng lại chẳng thể chiếm hữu hoàn toàn, Vương Nhất Bác cực kỳ khó chịu, lại cũng cực kỳ đau lòng.
Mà Tiêu Chiến rất thấu hiểu cảm giác ấy. Y cũng muốn lắm, trái tim và thân thể đều vô thức mà dành cho Vương Nhất Bác, ác nỗi hắn đâu phải nữ nhân, thì làm thế quái nào được. Tiếng nói ấm áp,thâm tình của Vương Nhất Bác truyền tới tai y:
" Phu nhân, Tiêu Tán. Ta yêu nàng. Chỉ yêu một mình nàng. Cho ta có được không?"
"Không được. Đi ngủ đi."
Phu nhân lại cự tuyệt hắn. Lời đó như con dao sắc cứa vào trái tim Vương Nhất Bác. Hắn nằm xụi lơ ra đó,không thể hiểu nổi. Rõ ràng phu nhân cũng thích hắn mà, cớ gì lại từ chối hắn. Hắn lật người quay vào phía trong, chỉ để lại cho Tiêu Chiến một bóng lưng cô quạnh. Mà Tiêu Chiến, mỗi đêm đều được Vương Nhất Bác ôm vào lòng ngủ đã sớm thành thói quen. Nằm trong lòng người thương, cảm nhận rõ ràng tình yêu cùng dục vọng ngùn ngụt của người đó, y làm sao lại không rung động cho được. Tiêu Chiến đâu phải không muốn, là thân thể hắn không cho phép. Y sợ nếu bại lộ thân phận, Vương Nhất Bác biết hắn chẳng phải nữ nhân gì cả, căn bản là một nam nhân, thì có phải tên võ tướng ấy sẽ viết hưu thư cho y, rồi tống y lên xe đuổi về nhà mẹ đẻ hay không. Tiêu Chiến cũng nằm xoay lưng lại, càng nghĩ càng thấy oán trách cặp cha mẹ vô lương ép gả hắn cho tên Vương tướng quân này. Mọi căn nguyên đều từ đó mà ra. Nói rằng hắn là tướng quân, quanh năm vắng nhà, Tiêu Chiến chỉ cần về đó làm một chính thất hữu danh vô thực, tìm cách cưới cho Vương Nhất Bác một vài thê thiếp là có thể yên tâm kê cao gối ngủ, không cần lo nghĩ nhiều. Đã thế lại còn nghĩ ra cho hắn một cái tên khác gì mà Tiêu Tán. Hừ. Ai mà ngờ được, cái tên Vương tướng quân này nhất định không chịu cưới thiếp, còn hùng hồn đập bàn nói:
"Phu nhân sau này đừng nhắc lại nữa. Ta đã cưới nàng, thì nàng là chủ nhân duy nhất của phủ Vương tướng quân, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng, cả đời này chỉ có một mình nàng mà thôi."
Nếu như là nữ nhân, có ai không bị rung động vì những lời như vậy chứ. Thế nhưng Tiêu Tán đâu phải nữ nhân. Lúc nghe những lời đó, y chỉ muốn gọi người đập cho tên tướng quân kia một trận. Nghĩ thì nghĩ thế, y cũng chẳng dám làm. Cái tên Vương tướng quân chẳng phải hữu danh vô thực, có ai dám động tới sao. Chỉ sợ sợi tóc người ta chưa đụng vào được thì bản thân đã tàn tạ người không phải người, ma không phải ma rồi. Tiêu Chiến bỗng thấy bên giường khẽ động, sau đó đèn trong phòng vụt tắt, Vương Nhất Bác quay lại giường, nằm ôm lấy y từ phía sau, gác cằm lên vai y, giọng nói trầm thấp dịu dàng chờn vờn bên tai:
" Phu nhân, Tiêu Tán, ta yêu nàng. Bao lâu ta cũng nguyện ý chờ, chờ ngày nàng chấp nhận ta."
Nghe thế, Tiêu Chiến càng đau lòng. Y mềm lòng nhất mỗi khi Vương Nhất Bác dùng chất giọng này mà dịu dàng gọi tên y. Y ngập ngừng... xoay người lại, sau đó cầm lấy hai bàn tay của Vương Hữu, giọng bắt đầu nghẹn ngào nói:
" Vương Nhất Bác, ta... ta... thật sự ta... ta không phải nữ nhân. Cho dù ta có thích ngươi thế nào cũng không thay đổi được sự thật này."
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu nói, nói xong ko dám nhìn Vương Nhất Bác nữa. Thôi đau ngắn còn hơn đau dài, thà một lần này nói ra, cho dù có bị Vương tướng quân hưu thê, đuổi về nhà mẹ thì cũng còn hơn giày vò nhau như thế này. Bản thân y đau khổ, mà hắn cũng dằn vặt không kém. Đợi mãi, không thấy hắn nói lại câu gì, Tiêu Chiến cho rằng đã kích động tới người ta, làm người ta không thốt được nên lời, mới áy náy ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác. Ai mà ngờ được lại là một khuôn mặt tươi cười, nụ cười như dương quang sáng lạn, tỏa ra ngàn tia nắng ấm áp rực rỡ. Tiêu Chiến ngắm nhìn đến đờ cả ra không biết phải nói gì. Vậy là nghĩa làm sao? Người kia ôm y vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ:
" Ta đã biết rồi. Ta vẫn yêu ngươi kia mà. Ta trân trọng ngươi, thích ngươi vô cùng. Chỉ cần là ngươi thôi, không vì gì khác, nếu không phải ngươi thì không được. Nhất định chỉ một mình ngươi"
"Biết sao ngươi không nói, hại ta giấu giếm lâu như vậy."
Vương Nhất Bác chỉ cười cười, bàn tay chậm chậm đưa lên vuốt ve ngón tay Tiêu Chiến, khẽ hỏi:
"Phu nhân, hiện giờ... có được không?"
"Cái gì mà phu nhân? Ngươi đã biết còn không chịu nói, hại ta lo lắng bao nhiêu"
"Được!" - Vương Nhất Bác cười trừ. - " Chiến Chiến, hiện giờ... cho ta được không?"
CMN đến cả tên thật cũng đã biết còn không chịu nói.
Tiêu Chiến phùng hai má giận dỗi đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống, ngồi lên đùi hắn, hai tay tháo thắt lưng hắn ra. Cuối cùng cũng được sự cho phép của phu nhân, Vương Nhất Bác không khỏi vui mừng. Thế nhưng đối với sự chậm chạp của "phu nhân" nhà mình, hắn thấy bức bối muốn chết rồi. Vương Nhất Bác chủ động lui ra, thấy thế Tiêu Tán thở một hơi, thấy áp lực giảm hẳn đi, lại thấy Vương Nhất Bác nghiêng qua, hôn mình mạnh mẽ. Nụ hôn chẳng dịu dàng như thường ngày, mà nồng nàn kích thích, y phục trên người cũng rất nhanh chóng bị lột xuống. Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác bị hôn đến mụ mị đầu óc, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác giữ vững tư thế. Trên chiếc cổ mịn màng rất nhanh hiện lên vài dấu đỏ mờ ám. Toàn thân nóng rực như lửa đốt, miệng Tiêu Tán lại phát ra âm thanh khe khẽ, làm người nghe đỏ mặt, lại nghe hơi thở ấm áp vấn vít mùi đàn hương chờn vờn bên tai:
" Chiến Chiến, mau nói yêu ta."
"..."
"Tiêu Chiến"
"Vương Nhất Bác, ta yêu ngươi."
" Ta cũng yêu ngươi."
Ánh trăng sáng trong ngoài cửa sổ len vào phòng, chiếu sáng hai thân hình đẹp đẽ đang quấn quýt. Hương ngọc lan êm dịu lan tỏa trong không trung, càng khiến màn đêm trong Vương phủ đẹp đến rung động lòng người.
- Dựa trên câu truyện có thật trong trí tưởng tượng của tác giả
- Tên nhân vật không liên quan tới người thật
_ LAM THƯƠNG THƯƠNG_
----------------------------------------------------------------------------
Tui mới lập cái blog nho nhỏ. Các cô có rảnh ghé qua chơi với tui cho tui đỡ bùn nha. Cám ơn các cô đã ủng hộ tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com