Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thanh mai trúc mã

"Cậu đứng lại đó cho tôi!"

Cô gái với mái tóc màu nâu cà phê đứng trong gian bếp truyền thống nép sau buổi tiệc dành riêng cho nàng, chỉ vào trán tên "nghịch đồ" tham ăn rồi bỏ chạy. Đâu có dễ dàng như vậy! Khuất Lạc Giang đường đường là đại tiểu thư Khuất gia danh tiếng lẫy lừng trong lĩnh vực ... buôn lậu. Năm nay vừa tròn 23 tuổi, lại là đại tỉ cả một bang hội, thế nào lại bị tên chết tiệt kia cướp bánh?

Khuất Lạc Giang nhíu lại hai hàng chân mày, sâu đến nỗi để lại vết hằn trên vầng trán rộng của nàng. Ngụy Vãn Nhiên bị chỉ điểm, không còn cách nào khác đành đứng lại theo lời đại chảnh chọe.

"Sao nào? Tôi chỉ ăn một góc!"

"Cậu giỏi lắm! Miệng thật to, một góc đã gần hết cái bánh sinh nhật 2 tầng của tôi!"

Đối với loại chỉ trích của Khuất Lạc Giang, Ngụy Vãn Nhiên chỉ nhún vai tỏ vẻ "như thế thì sao". Nàng từ nhỏ đã phải chịu đựng con người quá mức "kích động" kia nên sớm đã hình thành thói quen. Nhớ năm ấy đứa nhỏ họ Khuất mới chỉ 3 tuổi đã làm bá chủ cả cái biệt thự to, hại nàng mấy lần muốn nhảy lầu vì độ quậy phá "bất khả kham". May mà chỉ ở đó một thời gian, nếu không có lẽ Ngụy Vãn Nhiên đã bị thần kinh phân liệt rồi. Mà cũng từ đó, tần suất xuất hiện của Khuất Lạc Giang trong đầu nàng càng nhiều, rồi ma xui quỷ khiến kiểu gì lại khiến bản thân sa vào lưới tình của tiểu yêu quái khi mới 15 tuổi...

Ngụy Vãn Nhiên hiện tại được mọi người biết đến là một thiên tài trong giới tư pháp khi ở độ tuổi 24 đã trở thành luật sư nổi danh. Đương nhiên người duy nhất có thể đem Ngụy Vãn Nhiên mở miệng cãi lí vô nghĩa là Khuất Lạc Giang, dù sao từ khi chính thức thiết lập quan hệ tới nay cũng đã 8 năm, không muốn hiểu cũng phải hiểu nha! Ngụy Vãn Nhiên khoanh tay đứng trước mặt Khuất tiểu thư, bày ra tư thế "cậu sẽ làm gì tôi" khiến người đối diện muốn phát điên lên.

"Mau đền cho tôi!"

"Đền gì? Tôi nhé!"

Ngụy Vãn Nhiên thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc Khuất Lạc Giang có bao nhiêu mặt nàng chưa khám phá hết. Rõ ràng với đàn em là một đại tỉ khí tràng bức người, nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng liền chuyển sang chế độ "trẻ con lớn xác". Giống như lúc này, Khuất Lạc Giang đang bĩu môi vì không hài lòng phần trao đổi. Gì chứ? Nàng cũng đâu có thấp giá vậy chứ.

"Không chịu thì tôi đành ủy khuất lui đi thôi. Chiếu theo điều 12 bộ luật..."

"Im đi! Cậu tính đầu độc tôi đến chết bằng loại tra tấn đáng ghét đó sao? Rồi cậu có thể thỏa thích đi với những cô gái xinh đẹp chứ gì!"

Ngụy Vãn Nhiên kéo cặp kính gọng đen bản to, lộ ra gương mặt yêu nghiệt với ngũ quan phi thường thanh tú. Nàng tiến đến gần Khuất Lạc Giang, một nước kéo người kia vào lòng, tay còn lại nâng cằm Khuất tiểu thư lên.

"Cậu vừa nói gì?"

Khuất Lạc Giang bị kinh ngạc vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã bị môi người kia chiếm giữ toàn bộ tâm trí. Môi của Ngụy Vãn Nhiên luôn là thứ khiến nàng tan chảy mỗi khi được âu yếm yêu chiều. Chết tiệt... Vì sao khí lực lại không còn một mảnh như thế này?

"Tôi...Tôi nói không đúng sao?"

Nàng nói rất đúng mà. Ngụy Vãn Nhiên là mẫu người mà mọi ngự tỷ mơ ước, mặc dù nàng ta bản thân đã là một ngự tỷ. Môi Khuất Lạc Giang chu lên, bộ dáng như mới bị ăn hiếp xong.

"Cậu nói đúng, ngoài kia thật nhiều cô gái xinh đẹp."

"Cậu...!!!"

"Nhưng tôi lại thích một người chỉ trẻ con với mình tôi. Chỉ tiếc..."

Ngụy Vãn Nhiên chậc một tiếng tiếc nuối, động tác lắc đầu theo sau khiến ai cũng đều bị thuyết phục bởi bộ dáng đó. Khuất Lạc Giang tò mò đến không kiềm được nữa, bèn lên tiếng hỏi.

"Tiếc gì?"

"Tiếc rằng người ta không hiểu tình cảm của tôi."

"Ai bảo tôi không hiểu?"

"Cậu có yêu tôi đâu!"

"Ai bảo tôi không yêu cậu?"

"Cậu yêu tôi sao?"

"Tôi yêu cậu mà!... Á!"

Khuất Lạc Giang chợt nhận ra bản thân như con thiêu thân tự chui đầu vào cái bẫy ngọt ngào của Ngụy Vãn Nhiên, vội vàng dùng hai tay bịt lại miệng hư hỏng. Nhìn đến khóe môi dâng lên một đường cong của Ngụy Vãn Nhiên,nàng vừa có chút xấu hổ vừa hận thấu xương. Suốt ngày chỉ biết lừa nàng thôi!

Ngụy Vãn Nhiên đương nhiên cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nàng hôn lên mu bàn tay đang dùng để che lại đôi môi nàng mê luyến, nỉ non nhỏ giọng

"Tiểu Lạc."

"Ai cho cậu gọi tôi như vậy..."

Hai má Khuất Lạc Giang đỏ ửng, nhưng là nàng cũng đâu có bị liệt dây thần kinh xấu hổ chứ! Nếu đàn em mà biết nàng còn một mặt như thế này, phỏng chừng chúng nó sẽ cười vào mặt nàng đến chết mất.

"Tiểu Lạc, tôi cũng yêu cậu."

Không phải nghe nhầm chứ! Tên Ngụy Vãn Nhiên kia công khai nói yêu nàng kìa, thật đáng...

"Tôi đã ăn luôn số bánh quy trong lò rồi."

Ghétttttt!!!!! Khuất Lạc Giang điên tiết nắm cổ áo Ngụy Vãn Nhiên, không ngừng gào thét lời vô nghĩa mà cơ bản Ngụy Vãn Nhiên sẽ không bỏ vô tai đâu.

Lại thêm một năm nữa, nhưng Ngụy Vãn Nhiên chỉ cảm thấy thêm yêu tiểu yêu quái hung tợn kia thôi. Mọi thứ của Khuất Lạc Giang nàng đều yêu. 5 năm, 10 năm, không biết nữa, nhưng chỉ cần Khuất Lạc Giang còn sống, nàng cũng sẽ yêu mình Khuất Lạc Giang!

*Bên ngoài phòng bếp*

"Tiền đâu đưa đi! Lão nương đã bảo sẽ diễn lại màn kịch kinh điển RoNhiên và JuliKhuất rồi mà!"

Tên phó bang hắc ám cười hề hề, thu hết vào tay hắn đống tiền cá cược thắng. Trong khi những tên còn lại bất mãn xì xào

"Lại thua rồi! Cô bảo có phải Đại tỷ chúng ta suốt đời sẽ bị Ngụy luật sư áp không?"

"Tôi chỉ biết mất tiền rồi nè!"

Hóa ra... Đàn em của mèo con ngự tỷ đã biết bản chất "ngự tỷ hờ" của ẻm từ thời loài người mới bắt đầu tiến hóa rồi!

P/s: :))))))) ế quá buồn dã mannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com