[Đoản Văn - BHTT] Những tháng ngày màu lam nhạt của chúng ta
Tôi là Diệp Tử, quen được Tát Lạp là ở năm trung học, cả hai đều không nói chuyện với nhau, có thể quen biết được là một duyên phận. Tát Lạp là một nữ sinh rất cá tính, mũi cao rất thẳng, đôi mắt thật to và cuốn hút, tôi từ nhỏ đối với nữ sinh tóc ngắn đã tồn tại một loại tình cảm đặc biệt, cho nên thấy tóc ngắn của Tát Lạp càng thêm thu hút ánh mắt của mình..
Ngày đó chúng tôi gặp nhau vào giờ tan học trên đường về nhà, thói quen của tôi là đi phía sau đám đông trong tay cầm truyện ký Trương Ái Linh, không để ý đến vẻ mặt phía trên của nữ nhân kiêu ngạo, Tát Lạp gõ vào đầu tôi một cái, tôi không biết tình huống gì đang xảy ra, điều này làm cho tôi bực mình, tôi ngẩng đầu giận giữ nhìn nàng, nàng trang điểm nhợt nhạt, có lẽ kỹ thuật trang điểm của nàng còn chưa tới tay, tôi nhìn thấy phía dưới tai phấn lót còn bôi chưa đều, trong lòng lúc này chính là vô cùng coi thường. Nàng cũng thấy được ánh mắt khinh thường của tôi, có chút xấu hổ, liền lấy tay sờ sờ gò má, không biết nên nói cái gì đó. "Bệnh tâm thần!". Tôi không biết lời của mình có quá nặng hay không, có không thèm thương xót đến nàng không, có điều sau lần đó chúng tôi đều không muốn nói ra chuyện ngày ấy quen biết, đương nhiên, tôi cũng không cho nàng nói tôi đã như vậy xem thường khả năng trang điểm của mình.
***
Vậy là ngày sau liền thường xuyên gặp được Tát Lạp, cho dù là ở trường học hay là giờ tan trường về nhà, tóm lại đều có thể gặp được nàng. Một nữ sinh tóc ngắn, hóa trang kém cỏi, ăn mặc chỉnh tề, không thích nói chuyện. Có lẽ là bởi vì số lần gặp nhau quá nhiều, khiến việc gặp nàng mỗi ngày thành thói quen của tôi, cho dù ở nơi nào, chỉ cần có thể gặp nàng, tôi mới cảm thấy một ngày trong đời thật thú vị..
Tôi không biết Tát Lạp tại sao lại có số điện thoại của tôi, tôi không qua hỏi nàng, nàng cũng không nói. Lên cấp ba đến trường vào ngày nọ tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ lẫm, trên đó viết "Thật ra chúng ta có thể làm bạn".
Chúng ta quả thật có thể làm bạn, Tát Lạp. Trong lòng tôi nghĩ vậy. Ngày hôm sau tôi liền ở cửa trường học đợi nàng, thấy tôi đang đợi nàng, nàng chỉ mỉm cười, cũng không nói gì thêm, có một loại cảm xúc nhẹ nhàng chợt ngang qua chưa thể nào diễn tả được, nó êm dịu đủ để ấm lòng. Không biết qua bao lâu, tôi cùng Tát Lạp vẫn giữ một mối quan hệ như vậy, nàng dẫn tôi đi thăm nhà của nàng, trong nhà cũng không phải rất lớn, đơn giản mà sạch sẽ, treo trên vách tường là ảnh chụp Tát Lạp hồi tiểu học, trên tấm ảnh nàng để tóc dài cột xừng lên thật cao, cười rất vui vẻ..
"Cậu từng để tóc dài?" Tôi hiếu kỳ nhìn Tát Lạp..
"Đã từng, hơn nữa rất lâu, vì chạy theo mốt liền cắt bỏ, cắt đến tình trạng như bây giờ." Nàng mở tủ lạnh ra, tìm trong chốc lát cũng không phát hiện có cái gì để ăn, liền đi tới thùng nước lọc bên cạnh rót một chén nước đưa tôi, "Tớ rất hứng thú với trang điểm, cho dù tớ không có tư chất tốt để làm việc đó". Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, tôi biết nàng lúc này rất chân thành..
"Như vậy không mệt sao?"
"Mệt mỏi!"
"Vậy sao lại làm thế?"
"Bởi vì đam mê trang điểm đó" ..
Bởi vì đam mê, cho nên thích ăn mặt như một người giàu có để khoảng cách về bề ngoài mất đi, tôi đã từng nghĩ lúc trước nếu biết Tát Lạp là người như thế sẽ chán ghét nàng, nhưng cũng không, Tát Lạp cũng không quan tâm, tôi tự giải thích cho chính mình là nàng vì đam mê phong cách cùng tôi không có chút quan hệ nào, chúng tôi chỉ là bằng hữu .... [ý bạn Diệp là nói bạn Lạp vì thích thể hiện thôi chứ k phải vì bạn ý mà làm thế]
***
Sau khi đi thăm nhà Tát Lạp, quan hệ của chúng tôi trở nên tốt hơn so với trước kia. Tôi thích đọc sách, điểm ấy Tát Lạp rất bất lực, nàng bảo tôi đừng ở trước mặt nàng đọc sách, tôi đáp ứng, trong mắt của tôi, nàng quả thật chán ghét không khí yên lặng giữa chúng tôi lúc hai đứa cùng một chỗ. Tôi cùng Tát Lạp chuẩn bị thi vào trường cao đẳng mình muốn, chúng tôi biết rõ nên lúc ấy chỉ chăm chỉ học tập, nhưng cũng không thay đổi hành động gì, mỗi ngày trôi qua vẫn biếng nhát như nhau...
Ngày thi vào trường cao đẳng, chúng tôi thi cử không được tốt lắm, hai đứa quyết định học lại. Thời gian học cũng còn mỗi một tuần, ờ nhà hoài cũng không biết làm gì liền chạy về Lệ Giang chơi. Khi đó tôi và nàng trên người đều không có bao nhiêu tiền, hai người cộng lại cũng không đến tám trăm đồng, nhưng mà chúng tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, cứ thế đón xe lửa mà đi, một đường bôn ba. Lệ Giang thì đẹp, chỉ là so với tưởng tượng của tôi thì không giống, nó hoàn toàn là một trung tâm thương mại tấp nập, chẳng thể tìm ra được đâu là ranh giới bóng dáng của một thành phố nhỏ, điều này làm cho tôi cùng Tát Lạp đều cảm thấy thất vọng. Chúng tôi ở Lệ Giang gian khổ vượt qua một tuần lễ. Nhớ không lầm thì ở Lệ Giang có một ngôi nhà cổ có thể ở, Tát Lạp thuận tay viết tên của tôi và nàng xuống cùng một quyển sổ có một bức tranh dị thường ở giữa..
"Diệp Tử cậu có từng yêu ai chưa?" Tát Lạp lấy trong tay tờ giấy thuận tiện nói, nhìn tôi..
"Không". Từ nhỏ đến lớn. tôi chưa bao giờ yêu qua bất cứ người nào, nếu ba mẹ là người trong tình huống đó, tôi đây cho rằng tình yêu đấy chính là họ. "Còn cậu?"
"Tớ cũng không, có điều tớ rất muốn nói yêu"..
"Vậy tìm người để nói đi!"
"Diệp Tử được chứ?"
Tôi làm đổ chén trà trong tay, vết bẩn làm ướt quần Tát Lạp..
Ra khỏi Lệ Giang trên xe lửa tôi không nói chuyện với Tát Lạp câu nào, nàng vẫn quay đầu nhìn cảnh vật lao nhanh ngoài cửa sổ, có như vậy trong nháy mắt, tôi nhìn thấy chảy qua gò má nàng là những giọt nước mắt. Nàng buồn, bởi vì chúng tôi chỉ là bằng hữu..
***
Sau khi trở về chúng tôi không biết làm sao để nói chuyện lại, gặp mặt liền à ưm thăm hỏi. Vì không muốn ba mẹ một lần nữa thất vọng, tôi càng cố gắng học tập, cũng bởi như thế, chúng tôi càng thêm xa cách. Lại một năm nữa thi vào trường cao đẳng, tôi lấy được thành tích tốt, vào được cả đại học ở phía Bắc, còn Tát Lạp thì ở lại phía Nam, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc, chỉ là ít đến thương cảm. Tôi thường thường sẽ nghĩ về thời gian ở Lệ Giang với Tát Lạp, còn có lời khi ấy của nàng, điều này làm cho những ngày ở đại học của tôi cảm thấy trở trọi đến đau lòng.
Tôi vẫn cho rằng tôi cùng Tát Lạp chỉ là bằng hữu, không màng những thứ khác quan hệ vẫn như vậy. Đại học năm nhất nghỉ đông về nha, tôi vì lời hứa của mình đi tìm Tát Lạp, nàng trưởng thành, nụ cười dễ yêu, thích náo nhiệt, tóc vẫn là tóc ngắn. Nhà nàng y nguyên vẫn đơn sơ sạch sẽ, phòng của Tát Lạp có nhiều sách hơn, cảm thấy thật sự yên lặng mà không tìm nổi một chủ đề mới nào, sau đó thì trầm xuống....
"Có cơ hội thì đến trường của chúng ta một chút đi". Tát Lạp nói...
"Họp lớp"..
"Mùa hè sang năm a, khi đó tớ không còn như vậy nữa". Nàng nhìn tôi, lần này tôi phát hiện nàng cũng không trang điểm, sắc mặt tái nhợt, thấy rõ mệt mỏi. Có như vậy một tia đau thường từ trong mắt nàng chảy đi, biến mất trong những giọt nước mắt. "Thật ra tớ rất chán ghét sự yên lặng của cậu, quả thật rất chán ghét". Đêm đó nàng khóc, khóc đến loạn cả lên, tôi ngồi ở bênh cạnh cùng nàng, vỗ nhè nhẹ đánh trúng tấm lưng gầy yếu của nàng.
***
Mùa hè năm thứ hai, tôi đúng hẹn tới đại học của Tát Lạp. Trường đại học của nàng nằm ở nội thành xa xôi, trong xe lửa còn phải chở khách, toa khách phía trên có mấy người học trò nói chuyện, bọn họ nói toàn tiếng địa phương, tôi nghe không hiểu, chỉ là tiếng cười rôm rả bên trong làm tôi biết bọn họ đều nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi cùng Tát Lạp từng có thời gian như vậy sao? Ngoài cửa sổ đám mây hồng giăng khắp trời, đồng ruộng còn có người canh tác, đây đúng là cuối mùa thu hoạch, như vậy có quá đỗi quen thuộc không?
Tát Lạp ở toa đợi khách chờ tôi. Thật sự nàng đã thay đổi, tóc dài, như tơ rơi trên vai, mang giày cao gót, trang điểm nhẹ..
"Cậu trở nên xinh quá". Tôi giật nhẹ y phục của mình, một cảm giác khẩn trương khó hiểu vờn quanh tôi...
"Ồ, cám ơn, đi thôi". Nàng cầm hành lý của tôi, xoay người bước đi..
***
Chúng tôi không ở trong ký túc xá của trường, Tát Lạp đem tôi dẫn tới một gian phòng cho thuê, phòng ở rất nhỏ, bên trong có giường đôi, ở một góc giường còn có cả quần áo bẩn chưa giặt, một chỗ thì có hai cái bàn hợp lại, trên mặt thì có nhiều thứ được bày ra rất lộn xộn, còn có một cặp chén sứ, tròng phòng ngọn đèn tối tăm, khắp phòng có một mùi bốc lên khiến người ta thấy không thoải mái..
"Trong phòng hơi bừa bộn, cậu đừng để ý" Tát Lạp nhặt vài bộ quần áo bẩn, tùy tiện nhét vào một góc trong rương. Nàng bắt đầu sửa sang lại phòng..
"Cậu thuê phòng ở? Tôi ngồi trên ghế bên cạnh cái bàn, nhìn Tát Lạp bận rộn. Tay của nàng gầy hao, bởi vì quá gầy trơ xương nên các đốt ngón tay khi hoạt động càng thấy rõ sự ốm yếu, tóc đen kịt che lại gương mặt của nàng..
"Bạn trai thuê." Nàng ngừng lại trong tay vẫn linh hoạt, nhìn tôi..
Một loại cảm giác bi thương mãnh liệt bao phủ tôi, làm tôi không cách nào nhúc nhích. Tôi quên cả việc đáp lời nàng, thời gian cứ như vậy ngừng trôi, chung quanh trở nên yên lặng không âm thanh, tôi nghe thấy mình đang tự cười nhạo mình..
"Chúng ta ra ngoài ăn cơm a" Tát Lạp kéo tay của tôi, cứ vậy ra ngoài, vì có một hương vị trong phòng khiến tôi hít thở không thông.
Đêm hôm đó tôi gặp được bạn trai Tát Lạp, là một nam sinh vóc dáng cao cao, tướng mạo thanh tú, cử chỉ hào phóng, nụ cười yêu mến, tính tình náo nhiệt, có lẽ Tát Lạp thích sự náo nhiệt, là vì sự ảnh hưởng của nam sinh lạ lẫm này..
***
Ngày hôm sau tôi mượn cớ vội vàng rời khỏi địa phương của Tát Lạp, tôi như bị dã thú tấn công, không thể chờ đợi được phải trốn về lãnh địa của mình, một mình một người liếm láp miệng vết thương. Trên xe lửa trở về trường học, tôi vẫn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cùng với thời gian có Tát Lạp giống như hình ảnh quay ngược lại trong đầu tôi nhưng nó sẽ bị cất đi, những tháng ngày màu lam nhạt của chúng tôi, sẽ vĩnh viễn ngủ say. Cùng với tiếng còi tàu rít lên, nước mắt lăn đầy trên gương mặt của tôi...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com