#2 : Hopemin
Trên giảng đường , Jung Hoseok đang ngồi chầm lặng nhìn ra cửa sổ :
- Thầy cho em vào lớp đi mà
Jimin đi muộn đang cố xin thầy để được vào lớp .
- Em có lý do gì có thể thuyết phục tôi nên cho em vào ?
Jimin lườm anh , khinh bỉ nói :
- Tối qua có một tên biến thái , dê xồm đột nhập vào nhà em . Em phải vật lộn , đánh nhau kịch liệt với hắn ta . Đến tận gần sáng mới có thể hợp mắt được một chút .
Anh hắng giọng :
- Vào lớp đi .
Suốt buổi học hôm ấy , anh không thể nào chuyên tâm được . Anh cứ nghĩ suốt về đêm tối qua . Người con trai kia , cũng đã vắt cạn sức lực của anh mà ...
Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên . Thanh âm trầm thấp vọng xuống :
- Các em về đi ... Park Jimin ở lại.
***
- Sao không cho em về hả cái tên biến thái này ?
- Sao lúc nãy em không nói , vì đêm qua em cùng chồng ân ái đến gần sáng nên hôm nay mới đến lớp muộn ?
- Vô sỉ . Em nà nói ra thì chắc chắn anh sẽ không còn được đứng ở đây nữa . Em cũng bị vạ lây .
- Cũng tốt mà . Không làm giáo sư thì thôi . Ngày ngày ở nhà ... '' chờ em về ''
- Cái đồ xấu xa nhà anh ...
- Chồng em còn có thể xấu xa hơn . Em muốn thử không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com