OSAKA
Khi tôi gặp Hyun, cậu mặc một bộ yukata màu trắng, bộ dạng lười biếng dựa lưng bên bậu cửa. Trông cậu rõ là một cậu bé người Nhật, mặc dù nơi cậu đang ngồi lại phủ lên một lớp sáng mỏng của ánh nắng Nam Kinh vào những năm 40.
Cậu khoảng 17, 18 tuổi, hoặc có thể nhỏ hơn. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt mí lót cùng hàng mi hơi rủ xuống, uể oải như một con mèo. Viền cằm tuy nhọn nhưng đôi gò má lại căng hồng, vì thế trông cậu có chút nũng nịu lẫn trẻ con.
Cậu là một đứa trẻ Nhật Bản xinh đẹp. Trông cậu an nhàn quá làm người ta cảm thấy giống như cậu đang thư thái trong một trà thất dưới bầu trời ngát xanh ở Osaka chứ không phải cảnh khói bụi và chết chóc của Thế chiến thứ hai.
Nếu Hyun đem bộ dạng của cậu rảo bước trên các con phố, hơn một nửa con người của đất nước này sẽ muốn cướp thanh kiếm Nhật mà cậu đeo bên người, xẻ cậu ra làm ngàn mảnh. Nhưng tôi biết, ngày ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Vì Hyun, vị thiếu gia bé bỏng này... không đi được.
Tôi là bác sĩ riêng của cậu. Tôi được đưa đến thủ phủ Takahashi vào một ngày nắng dịu. Chiếc xe màu đen kiểu Đức có rèm che, tên tài xế mang một ánh mắt lạnh ngắt mà thông báo với tôi.
"Đã đến, thưa ngài."
Tôi cảm thấy ngữ điệu ấy quá trang trọng, cứ như tôi không phải là một tên bác sĩ quèn nữa mà thật sự đã trở thành một quý ông. Tôi từng đi du học ở Anh. Trước đó, Trung Quốc vẫn còn là một miền đất dịu êm. Và Nam Kinh, nơi kí ức xa xôi kia, trong trẻo và yên lành đến lạ.
Tôi trở thành một bác sĩ tâm lý, khái niệm còn mơ hồ vào thời buổi ấy. Dân tộc to lớn này đắm chìm trong một sự nghèo nàn và lạc hậu đến đáng thương.
Hyun đem ánh mắt hờ hững của cậu hướng lên người tôi. Cậu yên lặng hồi lâu, giống như đang xem xét. Điều không ngờ nhất là cậu lại nói được tiếng Hoa. Cậu chẳng hỏi tôi là ai, chẳng ngạc nhiên, chẳng tò mò. Hyun mở lời, thật êm tai.
"Tôi muốn ăn bánh ngọt."
*
Hyun là con trai của đại tướng quân Sato. Ông ta mang dáng vẻ ngạo nghễ và uy nghiêm, nghe nói từng là một trong những nhân vật góp mặt trong sự kiện Lư Câu Kiều năm 1937 dưới sự chỉ đạo của Thiên Hoàng.
Hyun theo gia đình tới Nam Kinh. Mẹ cậu đã mất. Bà là một Geisha danh tiếng. Tôi có thể hình dung ra sự xinh đẹp của bà khi nhìn vào gương mặt của Hyun. Thế nhưng cậu không ủy mị, cũng không giống con gái.
Khi thấy cậu ngay ngắn ngồi bên chiếc bàn osin, tôi cảm thấy cậu toát ra một thứ khí chất dìu dịu và thanh mát giống như một tách trà đạo.
Chân cậu bị liệt sau một cơn sốt từ khi còn nhỏ, vì vậy thế giới của cậu gần như được phong tỏa bởi những tấm chắn Shoji lạnh lẽo.
Tôi nghĩ đứa trẻ ấy đã thích nghi với cô đơn đến mức gần như quen thuộc nó, đến mức... không ai nhận ra rằng tâm hồn cậu đang dần bị những chai sạn ăn mòn đến rách nát. Một lần, Sato bước vào phòng thăm cậu, gọt táo cho cậu, Hyun bảo.
"Dao sắc quá."
"Đúng rồi."
"Nếu con dao này cắt vào cổ tay con, có phải máu chảy ra sẽ rất đẹp mắt không."
Cậu nói rất thản nhiên. Con ngươi màu hổ phách phẳng lặng. Sato kinh ngạc, tôi có thể mường tượng ra vẻ mặt khó coi của ông ta khi đó.
Sato biết cậu cần được điều trị. Thế nhưng vết thương ấy lại không thể nhìn thấy được bên ngoài, mà là đang lở loét ngay trong chính tâm hồn của con trai ông. Vì vậy, Sato cho người tìm đến một tên bác sĩ tâm lý du học Anh, quốc tịch Anh vừa trở lại dải đất này được sáu tháng. Kẻ đó là tôi.
*
Hyun là một đứa trẻ dễ chịu. Hay đúng ra, trông cậu thật dịu dàng. Cậu quá ít nói để buông ra mấy lời gắt gỏng. Trông cậu an lành và ngoan ngoãn. Đến mức, tôi không biết cậu có cảm nhận được sự hỗn loạn và tàn khốc của những gì đang xảy ra ngoài kia hay không.
Tôi hỏi Hyun.
"Em biết tôi là ai chứ."
Hyun gật đầu.
"Biết."
Tôi mỉm cười, thật thân thiện.
"Ai nào."
Cậu nhìn vào mắt tôi.
"Một kẻ cứu rỗi."
Tôi nghĩ vai trò của mình chẳng thiêng liêng đến mức đó. Thế nhưng, tôi chẳng thể thẳng thắn với cậu. Hyun ăn bánh ngọt thật chậm rãi. Tôi thì cứ như vậy nhìn cậu hồi lâu. Cuối cùng, tôi đưa ngón cái của mình quẹt một đường trên môi cậu.
"Dính kem này."
Hyun không ngại ngùng. Cậu thản nhiên trả lời, lại giống như đang vạch trần sự "vô lại" của tôi.
"Anh đang nói dối."
Đúng là tôi nói dối. Thế nhưng tôi lại chẳng xấu hổ. Khuôn mặt của cậu rất sạch sẽ. Sau đó, từ xúc giác của những đầu ngón tay, tôi lại biết thêm, nó thật mềm.
*
Công việc của tôi hằng ngày là nói chuyện với Hyun, thỉnh thoảng sẽ thôi miên cậu. Khi đó, Hyun sẽ hồi tưởng về Nhật Bản, về những đám mây xốp ở Osaka, về những cơn mưa anh đào, về những chiếc túi thơm sặc sỡ mùi thảo dược ở gần những ngôi đền mùa lễ hội.
Hyun nói về chúng thật yên bình, đến nỗi, tôi thật sự thấy nó hiển hiện ngay trước mắt qua những ô cửa sổ. Rồi lại vu vơ nghĩ, một ngày nào đó tôi có thể mang cậu đến nơi ấy.
Hyun ngồi trên chiếc xe lăn. Thủ phủ Takahashi rất rộng, kiểu vườn Honbo xanh mướt, Nobedan nhỏ dài điểm xuyết những nhành hoa và cây cảnh dẫn đến Trà thất.
Hyun yên tĩnh ngồi trên xe lăn. Cậu không thể tự đứng dậy, vài lần đầu tôi đỡ Hyun, sau đó tôi dứt khoát bế cậu lên luôn. Người cậu nhẹ bẫng. Hyun rất ngạc nhiên, thế nhưng chẳng nói gì.
Tôi bảo.
"Bé cưng à, cậu phải ăn nhiều thêm mới được."
Nhiều năm đi du học, tôi đã bị nhiễm không ít cái thói nói chuyện sến súa của phương Tây. Tôi mơ màng nhớ lại, mình cũng từng dùng mấy lời buồn nôn ấy để tán tỉnh bao nhiêu phụ nữ. Thế nhưng, lần này, thành ý của tôi là thật lòng. Hyun gầy quá.
Cậu thích pha trà đạo, giữa thời buổi loạn lạc này, nó là một thứ văn hóa xa xỉ và thượng lưu. Cậu gọn gàng và xinh đẹp trong bộ yukata, toát ra một sự thanh tân khó tả.
Tôi nhấp một ngụm, khen.
"Ngon lắm."
Sau đó cùng cậu nhâm nhi suốt buổi chiều. Đôi khi, tôi nghĩ mình không phải là bác sĩ nữa, mà chính là một tên bảo mẫu ăn không ngồi rồi.
Hyun không thích nói chuyện lúc thưởng trà. Cậu an tĩnh cầm bát trà Chawan trong tay. Khói bốc lên từ ấm đun nước phảng phất qua khuôn mặt khiến cậu đẹp đến mơ màng.
*
Tình hình chính trị rất phức tạp. Liên minh phát xít ngày càng lớn mạnh, và Trung Quốc thì đang oằn mình dưới gót giày của Nhật Bản.
Rất nhiều cuộc biểu tình xảy ra. Máu cũng đã đổ. Tháng 3 năm 1940, chính quyền Uông Tinh Vệ cũng được thành lập, cạnh tranh với chính phủ Tưởng Giới Thạch ở Trùng Khánh.
Thời thế thay đổi, sau này, tôi từng nghĩ, giá như mình chưa từng trở lại đây thì tốt biết bao. Khi đó, một Nam Kinh nào đó vẫn sẽ tươi đẹp và vẹn nguyên như thế. Có điều, kí ức ấy đã trở nên lỗ rỗ bởi đạn đồng, sứt sẹo đến thảm thương.
Buổi sáng đi làm, tôi thấy một người phụ nữ Cộng sản bị hành quyết. Cô còn trẻ, bị lột trần trụi, sau đó là lăng trì giữa phố. Đám đông xúm lại xem rất náo nhiệt. Tôi tự hỏi, nếu Hyun thấy cảnh ấy thì sẽ thế nào.
Có phải sẽ bị dọa cho sợ hãi đến trắng bệch hay không?
Trong mắt tôi khi ấy, cậu là một tiểu thiếu gia không nhiễm bụi trần, một đứa trẻ Nhật Bản vô lo trong thủ phủ Takahashi.
Hôm ấy, không hiểu vì lí do gì tôi lại có chút khó chịu vô cớ với cậu. Có lẽ, cậu cũng loáng thoáng nhận ra.
Tôi hỏi.
"Cậu đã từng thấy người chết bao giờ chưa."
Hyun đáp.
"Thấy rồi."
Ồ... Thế là tôi liền hỏi tiếp.
"Ai vậy."
Cậu trả lời.
"Mẹ tôi."
*
Mẹ Hyun chết khi cậu tám tuổi. Tôi nghĩ cậu cũng thật đáng thương. Sự mồ côi nào cũng đều bất hạnh. Tôi cảm thấy áy náy, thế là đưa tay lên xoa tóc cậu. Nó đen nhánh và mềm, tỏa ra mùi thơm dìu dịu của tinh dầu và thảo dược.
Hyun ngoãn ngoãn. Tôi có cảm giác cậu thật bé bỏng. Vì cậu được bảo dưỡng quá kĩ, giống như một con chim hoàng yến được giữ trong lồng.
Tôi muốn nói với cậu, thế giới này thật ra rất tàn nhẫn, chỉ cần cậu bước ra khỏi cánh cổng cao lớn kia thôi, cậu sẽ thấy rất nhiều, rất nhiều người chết. Họ chết đau đớn hơn người mẹ kính yêu của cậu rất nhiều, thương tâm hơn rất nhiều.
Thế nhưng, tôi không làm thế. Tôi chỉ hỏi.
"Cậu có sợ máu không."
Hyun lắc đầu. Cậu quẹt lên tấm kim loại, một vết cứa nông để lại trên ngón tay.
Tôi lúc đó muốn tức giận mà gào lên với cậu đừng có làm mấy trò ngu xuẩn. Thế nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Cả tôi và cậu đều lặng yên.
Tôi cầm lấy ngón tay thon và mảnh của cậu ngậm vào trong miệng.
*
Hyun thích ăn đồ ngọt. Cậu thích dùng bánh kèm với trà.
Tôi ngắm cậu ăn, thế là hỏi.
"Thế này mà sao lại chẳng mập lên chút nào nhỉ."
Cậu không đáp. Trông cậu nhiều lúc thật thờ ơ. Cũng thật lạnh lùng.
*
Nắng nhẹ, mìn mịn phủ lên những mái ngói nakamura màu đỏ sẫm. Tôi đẩy cậu đi dạo một vòng. Hyun ngồi trên xe lăn. Chiếc chăn mỏng phủ lên chân cậu. Nam Kinh vào cuối thu. Lạnh se se.
Một con nhạn bị thương rơi xuống bãi cỏ, giãy giụa không bay lên được. Hyun bảo với tôi.
"Có thể cứu nó không."
Tôi đáp.
"Có."
Là tôi nói thật. Tôi sẽ băng cánh nó lại rồi dùng rơm quấn cho nó một cái tổ đặt trên những tán cây cổ thụ.
Thế nhưng, sau đó, con chim nhỏ kia lại bị một thanh kiếm nhật đâm chết. Tôi có phần sửng sốt nhìn lên. Một thanh niên Nhật Bản trong bộ quân phục, kiêu ngạo đứng trên bãi cỏ xanh, cao sừng sững. Cậu ta đẹp trai, trắng trẻo, lạnh lẽo. Không giống Hyun, dù mang một dáng dấp thư sinh, ở gã trai trẻ này có thể cảm thấy hơi thở nồng đậm của phát xít.
Rất ngông cuồng. Cũng rất tàn độc.
Hyun nhìn kẻ vừa xuất hiện, thở dài nói.
"Sehun. Cậu lúc nào cũng vậy."
Cứ như là cậu đã quen thuộc với hành động này rồi.
Cậu ta cười. Lần này trong đáy mắt Sehun dường như phát ra một sự ôn nhu hiếm hoi.
"Ừ. Không phải cậu muốn cứu nó sao. Chết cũng là một cách giải thoát để chấm dứt đau đớn."
*
Về sau, tôi biết cậu ta là Sehun Ohsawa, một gã quân phiệt trong chính quyền của Thiên Hoàng, mới từ Tokyo tới Nam Kinh.
Sehun là bạn niên thiếu của Hyun, trạc tuổi cậu. Sehun khỏe mạnh, rắn rỏi. Cậu ta lớn lên trong một gia tộc bề thế ở Osaka, luôn tự hào về dòng máu hoàng gia và khả năng kiếm đạo của mình.
Khi tới Nam Kinh, cậu ta đến với Hyun vào cuối tuần, chưa bao giờ để tôi vào mắt. Sehun bế Hyun lên xe lăn, trò chuyện cùng cậu, gọt lê cho cậu. Trông Sehun khi ấy thật dịu dàng. Giống như tất cả nhân từ của cậu ta đã dùng hết ở nơi này, cho một người duy nhất.
Tôi từng thấy Sehun Ohsawa giết người.
Đó là một võ sĩ người Trung Quốc. Tôi không rõ là ai thách đấu ai, thế nhưng Sehun đã giết hắn, giết một cách cực kì tàn nhẫn.
Sehun kiêu ngạo trên phố, nói với tất cả người Trung Quốc đang khúm núm và sợ sệt.
"Nhật Bản là một dân tộc ưu việt."
Cậu ta cũng là người đàn áp vụ biểu tình của sinh viên. Để cảnh tỉnh, Sehun Ohsawa bắn chết không dưới mười người.
Thế mà có một lần, tôi thấy cậu ta nói với Hyun.
"Một ngày nào đó, tớ sẽ đưa cậu trở về Osaka. Được không."
Hyun gật đầu.
Không hiểu sao, lúc đó, tôi lại cảm thấy ghen tị với cậu ta.
*
Thời gian rảnh rỗi, tôi dạy cho Hyun chữ giáp cốt, rồi dạy cho cậu Tiếng Anh, thậm chí cả mấy câu tán tỉnh hạ lưu mà những tên sinh viên Anh quốc vẫn thường huýt sáo với mấy em gái xinh đẹp trên đại lộ.
Hyun cười. Cậu thông minh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Cậu có gia sư của riêng mình. So với họ, khả năng của tôi vốn chẳng thấm vào đâu. Thế mà cậu lại thích nghe tôi nói, có lần còn cố ý đòi hỏi.
Hyun lúc nào cũng mặc yukata trắng, vì thế đôi lúc, tôi thấy cậu sạch sẽ quá mức. Cậu đọc sách rồi viết chữ, chép thơ... toàn là chữ Kanji. Tôi lắc đầu.
"Tôi không hiểu được."
Cậu cười. Thanh âm thật chậm rãi.
"Kỉ niệm cuối cùng em hỏi
Khi đi khỏi thế gian này
Mà tim em khao khát
Hãy đến, anh ơi, lần nữa
Kẻo rồi em chết ngày mai."
Tôi giật mình. Cậu nói là cậu dịch lại bài thơ kia cho tôi nghe. Đó là một bài Tanka Nhật Bản của Izumi Shikibu.
Tôi thừa nhận, khi nghe những lời thơ ấy, trái tim tôi gần như rung động.
*
Thủ phủ Takahashi dần trở thành một nơi quen thuộc với tôi. Nó giống như một Nhật Bản thu nhỏ giữa lòng Trung Quốc. Có thể vì ai đó nuông chiều, muốn Hyun có thể hoài niệm về một Osaka theo cách chân thật nhất.
Ở cậu mang một hơi thở Nhật Bản rất riêng biệt. Với tôi, cậu dường như lạc loài ở nơi này.
*
Một hôm, khi đến, tôi trông thấy Hyun ngồi gần ô cửa trượt. Cậu và Sehun Ohsawa ở căn phòng Tatami, đang hôn nhau. Sehun hôn cậu rất dịu dàng. Rất tỉ mỉ.
Sau đó, cậu ta nói gì đó với Hyun, tôi không nghe được, rồi lại gấp gáp rời đi. Vẫn như cũ, dù lướt qua, cậu ta vẫn chưa bao giờ để tôi vào mắt.
Tôi làm bộ xem như chưa thấy gì, đợi một lúc rồi bước vào thản nhiên trò chuyện cùng Hyun, cùng cậu thưởng trà. Chiếc bàn osin đặt trên tấm thảm lót, nghi ngút khói, tỏa ra mùi trà, mùi trầm hương. Không khí bình ổn đến quái đản. Thế nhưng, cậu lại là người mở lời trước.
"Anh cảm thấy thế nào."
Tôi cười, vờ vịt.
"Cái gì thế nào."
"Chuyện tôi hôn Sehun."
Mặt tôi hơi sượng đi, thế nhưng vẫn nhún vai.
"Chẳng thế nào cả. Tôi biết cậu ta thích cậu."
Hyun im lặng một lúc. Cậu nói.
"Anh thấy tôi có nên thích Sehun Ohsawa không."
Tôi nhún vai cười.
"Đẹp đôi đấy chứ."
Trong lòng tôi thầm chửi rủa.
"Đẹp đôi cái con khỉ. Thằng khốn ấy không hợp với cậu đâu."
Hyun hỏi.
"Thật sao."
Tôi gật đầu.
"Ừ."
Thế là bị ăn một cái tát. Không nhẹ chút nào. Má tôi bỏng rát. Mặt Hyun lạnh tanh. Lúc đó, tôi thật sự cảm nhận được dòng máu quân phiệt chảy trong người cậu.
Tôi không phản ứng.
Hyun tóm lấy cổ áo sơ mi của tôi bằng bàn tay trắng trẻo và xinh đẹp. Thế rồi, cậu hôn tôi. Thật chậm. Thật sâu.
Tôi muốn đẩy cậu ra, thế nhưng không hiểu sao lại ngu ngốc đắm chìm trong nụ hôn ấy của cậu, cuốn vào không lối thoát.
Tôi dùng chân đẩy cánh cửa trượt, quyến luyến không thể buông được cậu. Tham lam. Cuồng nhiệt. Chúng tôi, cứ như thế hôn nhau suốt cả buổi chiều.
Giây phút đó, tôi biết, tôi yêu đứa trẻ này. Yêu một chàng trai Nhật Bản xinh đẹp nhất tôi từng thấy.
*
Hyun lười biếng gối đầu lên chân tôi. Mắt cậu nhắm lại. Hàng mi dài mỏng manh như hồ điệp. Tôi chẳng biết cậu có ngủ hay chưa, nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Cảm giác thật an yên. Cứ thế thôi thì sẽ tuyệt biết bao.
Một lúc sau, cậu gọi.
"Loey."
Loey là tên tiếng Anh của tôi. Tôi dịu dàng trả lời, đặt tay lên tấm lưng gầy của cậu.
"Tôi ở đây."
Cậu liền nói. Thật mơ màng.
"Tôi vừa nằm mơ thấy Osaka. Khoảng trời ở đó rất xanh, rất xinh đẹp."
"Ừm."
Cậu lim dim. Cứ như cậu đang thật sự bước đi, ngao du ở một triền đất xa xôi nào đó.
"Tôi mơ thấy mình nắm tay anh, chúng ta cùng ngắm hoa anh đào."
*
Tôi và Hyun bắt đầu một mối quan hệ lập lờ. Cậu lúc thì cuồng nhiệt, lúc lại thờ ơ. Vì vậy, tôi chẳng thể xác định, chúng tôi thật sự là thế nào.
Khi tôi đẩy cậu đi trên xe lăn, cậu bảo tôi cúi lại gần, thế là hôn má tôi một cái. Tôi cười.
"Em cứ thích chủ động vậy sao."
Hyun gật đầu.
"Ừ."
Thế là tôi đẩy cậu nấp sau những tán cây rậm rạp, cuồng nhiệt hôn lấy cậu thật sâu.
Hyun ngoan ngoãn, rồi hư hỏng. Cậu quyến rũ tôi bằng thứ bản năng chết người. Đôi khi ở cậu, tôi thấy sự đẹp đẽ đến ma mị của một geisha.
*
Chính phủ Quốc dân Nam Kinh về danh nghĩa là được hình thành do việc tái hòa nhập các thực thể mà Nhật Bản đã thành lập trước đó, bao gồm Chính phủ Duy tân Trung Hoa Dân Quốc ở Hoa Đông, Chính phủ Lâm thời Trung Hoa Dân Quốc ở Hoa Bắc. Nó thật sự là một bộ máy rách nát và bù nhìn.
Chiến tranh càng lúc càng gay gắt. Khởi nghĩa ở khắp nơi. Trong khi đó phe Tưởng cũng đang dần lớn mạnh. Trung Quốc bị cắt xẻ thành nhiều phần, mà một dao xén vào đều tứa không ít máu.
Hằng ngày, lũ trẻ con vẫn cầm nhật báo chạy nhao nhao trên đường lớn. Ở trong đó, vẫn hằng ngày cập nhật tình hình chính trị, về người chết, về nổi loạn, về Thế chiến.
Tôi để Hyun ngồi trong ngực, gác cằm lên hõm cổ, nói với cậu từ phía sau.
"Em biết không, thế giới này thật sự chẳng tốt đẹp đâu."
Cậu đáp lại.
"Tôi biết."
Có lúc, tôi xấu xa nghĩ, thật ra, Hyun không thể đi được, cũng là một chuyện tốt biết bao.
*
Thủ phủ Takahashi có một căn chòi nhỏ trên mép những đồi thông. Hyun nói tôi đưa cậu đến đây.
Đó là một căn phòng kiểu Nhật truyền thống. Tôi bế cậu khỏi xe lăn. Đó là một ngày đông rét và lạnh. Thế nhưng thân thể cậu nóng rực. Tôi không bao giờ quên được. Ngày hôm ấy, chúng tôi làm tình.
Đằng sau lớp Yukata ấy, Hyun cực kì xinh đẹp. Cậu gợi cảm đến nghẹt thở. Tôi đẩy sâu vào trong người cậu, cảm nhận thấy tất thảy sự ấm áp bao quanh. Cậu rên rỉ, vòng tay qua cổ tôi. Chúng tôi hôn vồ vập, quên hết thảy những gì đang diễn ra ở bên ngoài.
Khi ấy, chỉ có tôi và Hyun. Chỉ có tình yêu. Chỉ có hơi thở quyện vào nhau rạo rực.
Tôi thầm thì.
"Tôi yêu em."
Hyun mơ màng. Đôi mắt cậu giống như một nét mực.
"Ừ."
"Em nói đi. Em có yêu tôi không."
Hyun không đáp. Cậu lại cuồng nhiệt hôn tôi. Hôn đến điên cuồng.
*
Một ngày, tôi vừa bước xuống xe kéo, một đứa trẻ đội mũ nồi chạy đến đưa tờ nhật báo cho tôi.
"Thưa ngài, Nam Kinh hôm nay có đổ mưa không ạ."
Tôi nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi trả lời.
"Có mưa. Mưa lớn, tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ mua dù."
*
Sehun Ohsawa dạo này rất bận rộn. Cậu ta không đến thăm Hyun thường xuyên được. Tôi biết, tình hình ở đại sứ quán lúc này đang vô cùng phức tạp. Chính trị lại đang nóng như một chảo dầu.
Sinh nhật Hyun đến, tôi tặng cậu một chiếc miếng ngọc đeo cổ kiểu Trung Quốc. Tôi nói với cậu.
"Nó sẽ cầu bình an cho em."
Cậu nói cậu chẳng tin, thế nhưng vẫn nhét sâu vào vạt áo yukata trước ngực.
Tôi vuốt tóc cậu, hỏi.
"Em đã bao giờ hình dung ra những thứ ở bên ngoài Takahashi chưa."
Hyun trả lời tôi.
"Rồi."
"Thế nào."
Hyun cười.
"Đẹp lắm đúng không."
Tôi không đáp, chỉ bảo. Thật dịu dàng. Lại cũng thật khó khăn.
"Tôi đưa em đi nhé."
*
Tôi thật sự đưa cậu ra khỏi Takahashi, thế nhưng lại không đi cổng chính, là tôi đưa cậu trốn qua một bức tường ở sau vườn Honbo. Có tài xế chờ sẵn ở phía ngoài. Tôi nhẹ nhàng bế cậu lên xe ô tô. Ngày hôm ấy, tôi đưa Hyun đi ngắm tất cả những gì đẹp nhất còn sót lại của Nam Kinh trong miền kí ức xa xôi ấy.
Những dải đường, những cây cầu, những tán lá phong, những ngôi nhà nhỏ... Đám trẻ con chạy nhảy. Mặt trời rực rỡ, huy hoàng rồi đỏ rực.
Tôi hôn Hyun.
"Chúc mừng sinh nhật em."
"Ừm."
Đó là lần đầu tiên, tôi thấy Hyun uống rượu. Trước khi đưa ly rượu lên miệng, cậu cười với tôi.
"Loey, anh có gì muốn nói không."
"Có. Tôi yêu em."
"Vậy được rồi." - cậu chậm rãi uống cạn một hơi, ngực tôi nhói lên, sau đó nhìn cậu từ từ lịm đi trong ngực mình.
*
Tôi là Phác Xán Liệt, là một tình báo của Đảng Cộng Sản. Ngày hôm ấy, đứa trẻ bán báo kia dùng mật khẩu để giao tiếp với tôi. Cấp trên thông báo, mười đồng chí của chúng tôi đã bị quân Đồng minh bắt giữ.
Vì vậy, tôi không còn cách nào khác, buộc phải dùng cậu để trao đổi. Vì cậu là con trai của Sato, vì cậu là tình yêu duy nhất của Sehun Ohsawa.
Khi Hyun tỉnh lại, cậu đã bị trói chặt cứng bằng dây thừng. Trước đó, tôi bảo với Tiểu Vũ.
"Đừng xiết mạnh."
Hyun nhìn tôi. Tôi biết, cậu đã hiểu hết rồi. Cậu không nói gì, cũng không nổi giận. Tôi hỏi.
"Em hận tôi không."
Hyun cũng không trả lời. Tôi nghĩ, thà như cậu mắng chửi tôi một câu thật thậm tệ.
Tiểu Vũ tát cho cậu một cái. Khuôn mặt trắng trẻo đỏ lựng. Tôi giật mình quát.
"Đừng có đụng vào người cậu ấy."
*
Sau ba ngày, bên phía Nhật Bản thật sự đồng ý trao đổi. Là Sehun Ohsawa đến đón cậu. Thế nhưng, thân phận bị bại lộ, tôi cũng chẳng được yên. Sato là kẻ không hề dễ đối phó. Sau khi thả người, đội số ba bị tập kích. Một trận đấu súng nổ ra tại nhà kho gần bến cảng.
Sau gần một giờ, Tiểu Vũ cùng bốn người khác bị trúng đạn chết. Tôi bị một viên đạn sượt qua đầu vai, lúc nhảy qua lớp tường vôi bỏ trốn liền bị đặc vụ Nhật Bản chĩa thẳng súng vào đầu.
Hắn rít lên.
"Thằng Trung cộng chết tiệt."
Viên đạn được bắn ra. Lập lờ khói trắng. Khi ấy, tôi không sợ hãi, tôi tình nguyện hi sinh vì Tổ Quốc này, vì dân tộc này, vì một Nam Kinh mà tôi yêu như máu thịt.
Trong giây phút sinh tử đó, tôi thấy Hyun. Cậu đứng thẳng nhìn tôi. Dưới chân là một cái xác cồng kềnh ngã xuống. Của tên đặc vụ người Nhật Bản.
Tôi sửng sốt. Lời cuối cùng của ngày hôm ấy, cậu nói với tôi.
"Phác Xán Liệt. Đi đi."
*
Mùa xuân 1941, tôi lên tàu, bí mật tới Bắc Kinh. Cho đến 1945, đó vẫn là câu nói cuối cùng mà cậu dành cho tôi. Chàng trai Nhật Bản xinh đẹp và lạnh lùng ấy, chính là một sự ám ảnh dai dẳng của tôi trong cuộc chiến tranh tàn khốc này.
Tôi hi vọng gặp lại cậu, hi vọng có thể đứng trước mặt cậu như những ngày ở Takahashi.
Đức quốc xã thất bại. Nhật đầu hàng quân Đồng minh, suốt thời gian đằng đẵng ấy, trải qua đủ trận sinh tử, tôi vẫn chưa bao giờ gặp lại Hyun. Tôi từng dò hỏi tin tình báo ở Nam Kinh, thế nhưng cũng không có tin tức.
Chính quyền cũ ở Nam Kinh sụp đổ. Tháng 8 năm 1945, tôi gặp Sehun Ohsawa. Cậu ta bị bao vây bởi đặc vụ Trung Quốc, tay cũng bị bắn thủng, chảy không ít máu. Thế nhưng, chỉ cần lướt qua, Sehun Ohsawa đã lập tức nhận ra tôi.
Nhìn ánh mắt đó, tôi nghĩ, Sehun thật sự muốn bắn nát đầu mình. Tôi bảo.
"Ohsawa. Đầu hàng đi."
Sehun cười nhạt. Cậu ta vẫn như những ngày ấy, đẹp trai đến lạnh lẽo.
"Thằng khốn này. Tao chỉ hối tiếc một điều không thể giết chết mày."
Tôi biết Sehun đã bị dồn đến đường cùng. Súng hết đạn. Trong tay cậu ta cũng chỉ còn kiếm Nhật, thứ mà cậu ta từng hả hê để giết người Trung Quốc.
"Tại sao Hyun lại yêu mày nhỉ. Mày có gì. Mày chỉ là một thằng gián điệp tệ hại và ngu xuẩn."
Có người nổi giận muốn động thủ, tôi ra lệnh ngừng bắn, kiên nhẫn nghe Sehun Ohsawa nói hết. Vì trong lời của cậu ta, tôi nghe thấy tên Hyun.
"Mày nghĩ ngày đó vì sao mày được đưa đến Takahashi. Mày nghĩ Sato thực sự tin vào cái lí lịch giẻ rách của mày à. Phác Xán Liệt, mày đã bị nghi ngờ làm tình báo từ lâu rồi. Nhưng mày quốc tịch Anh. Vì thế, mày mới được đưa đến thủ phủ Takahashi để theo dõi..."
"...'
Tim tôi liền run lên một trận. Sehun Ohsawa nói tiếp.
"Mày nghĩ Hyun chỉ là một đứa tàn tật đáng thương, muốn lợi dụng cậu ấy đúng không. CMN, khi mày điều trị cho cậu ấy, cũng là lúc cậu ấy đang nhìn thấu con người mày. Hyun là đặc vụ trẻ tuổi nhất của Hoàng gia Nhật Bản, mày nghĩ mày lừa được cậu ấy chắc..."
"..."
"Khi ấy Hyun thật sự bị trầm cảm sau thảm sát ở Quảng Châu. Tinh thần và thể xác đều tổn thương. Thế nhưng suốt thời gian ấy, có lẽ, cậu ấy biết mày là tình báo từ lâu rồi. Vậy mà Hyun vẫn bảo vệ mày. Vì nói ra, cậu ấy biết... mày sẽ chết."
Tôi rùng mình nhớ lại lần Hyun dịch cho tôi nghe một bài thơ Tanka của Izumi. Tôi hỏi.
"Ohsawa, Hyun bây giờ đang ở đâu."
Sehun cười gằn. Cậu ta đáp.
"Sau vụ xả súng ở bến cảng, Hyun đã bị đưa về Nhật Bản. CMN. Tao biết cậu ấy đã thả mày, liền sắp xếp tàu cho cậu ấy trốn đến châu Âu, thế nhưng Hyun nhất định không đi, cậu ấy cứ như thế lại tình nguyện quay về."
Tôi vẫn nhớ như in về khuôn mặt của đứa trẻ ấy khi hoài niệm về khoảng trời Osaka. Có cái gì đó như nứt ra từ trong lồng ngực
"Hyun có sao không."
Sehun hằn học đáp, thế nhưng lại thoáng có nét đau lòng thoảng qua gương mặt lạnh như băng của cậu ta.
"Tao ở Nam Kinh nhận lệnh, đến tháng 8 năm ấy mới có thể quay về Nhật. Khi tao gặp lại Hyun, cậu ấy bị giam ở phòng đặc biệt, đã bị tra tấn không thành hình."
"..."
"Mày có tin được không, một trong những đặc vụ giỏi nhất của Nhật Bản khi ấy đến một cái bút máy thôi cũng không cầm nổi. Các ngón tay xinh đẹp bị kìm kẹp đến biến dạng. Nếu không vì Sato, vì cầu xin cha tao, một người bị kết tội "gián điệp" như cậu ấy đã bị xử chết từ lâu rồi."
"...Thiên Hoàng không giết cậu ấy. Thế nhưng, cậu ấy bị Thân vương mang về phủ. Mày biết gã ta làm gì không. Gã nói Hyun là một tên đồng tính phản quốc, gã cưỡng hiếp cậu ấy ngay trong phòng Nội các. "
"..."
Tôi đờ đẫn. Tai ù đặc đi. Lồng ngực giống như bị đạn xuyên thủng. Sehun gào lên uất hận.
"Khi Hyun vì thằng khốn nạn như mày mà bị hành hạ, bị cưỡng hiếp, bị làm nhục, bị xem như kẻ phản bội thì mày làm gì. Phác Xán Liệt, mày không xứng đáng."
Thế rồi, cậu ta rút kiếm Nhật, tự đâm vào bụng mình, tự sát theo một cách vinh quang của võ sĩ đạo.
Máu trào ra khỏi miệng. Ohsawa khi ấy gục xuống, vẫn gắng gượng hô to một câu.
"Thiên Hoàng vạn tuế."
Nước mắt cậu ta rơi xuống trên gò má.
Tôi biết, cậu ta không khóc vì cái chết của bản thân. Tôi sờ lên gương mặt mình, hoảng hốt nhận ra mình cũng khóc từ lúc nào.
*
Chiến tranh kết thúc... Để lại nhiều đau thương cùng ám ảnh. Cho đến rất nhiều năm về sau, tôi cũng chưa thể gặp lại chàng trai Nhật Bản mà tôi yêu. Chàng trai xinh đẹp mặc áo yukata trắng, lười biếng ngồi trên bậu cửa, kể cho tôi những giấc mơ chân thật về bầu trời xanh ngắt ở Osaka.
Tôi nhắm mắt lại, mơ màng về đứa trẻ năm đó ở thủ phủ Takahashi, đọc một bài thơ Tanka, trên chiếc bàn osin pha trà đạo.
Cậu cười rạng rỡ, cậu ôm tôi, cậu nói.
"Tôi mơ thấy mình nắm tay anh cùng ngắm hoa anh đào."
Trang nhật kí tang thương khép lại. Dù trong mơ, tôi cũng muốn nhìn thấy cậu. Sự day dứt và dằn vặt khắc sâu đến tận xương tủy, ngay cả khi phe Cộng hòa giương cao cờ chiến thắng.
Bầu trời Nam Kinh một ngày đầy nắng. Một người bạn hỏi tôi.
"Cậu đang nghĩ gì."
Tôi đau xót trả lời.
"Osaka."
"..."
"Tôi hoài niệm cậu bé của tôi."
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com