Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15: Này này, tôi thực không đùa đâu nhé!!

Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời đi. Tôi từ từ húp nốt giọt nước cuối cùng trong tô mì rồi thong dong xách cặp, hướng công ty Phác thị mà đi. 

Chẳng giấu giếm gì mọi người, tôi là Tự Mã Kim, một trong những nhân viên ưu tú của công ty. Hiện tôi đang làm trong phòng kế toán, mà ở đó toàn người đẹp không thôi a~ Đặc biệt là Biện Bạch Hiền.

Nhắc đến Biện Bạch Hiền, không ai là không biết cậu ấy cả. Bạch Hiền là người yêu bé nhỏ của Phác tổng á. Người manh manh ngốc ngốc vậy mà được Phác tổng sủng đến tận trời, là hảo phúc chứ gì nữa a?

Nghĩ lại thấy bản thân thực bất công. Tôi cũng thuộc top người đẹp của công ty mà T^T

Ờm, trở lại chuyện chính.

Khi tôi vừa bước vào công ty, không khí bỗng lạnh đến đáng sợ. Tôi hỏi ai cũng lắc đầu rồi bỏ đi, không chịu nói nguyên nhân. Đúng lúc Bạch Hiền đi qua, tôi túm cậu ấy lại, gặng hỏi cho bằng được.

Quên nói, tôi và Bạch Hiền là bạn rất thân.

"Xông khói, mi có biết chuyện gì đang xảy ra không? Không khí thực lạnh a!"

"Chịu, ngươi đi mà hỏi người khác ấy. Mà nhiệt độ hôm nay ôn hòa mà?"

Ôn hòa cái đầu cậu, lạnh chết bổn cô nương rồi!

Biện Bạch Hiền vừa nói xong, đã chạy vụt ra ngoài, như đang vội lắm ấy. Mà cũng lạ, Phác tổng sao không chở Xông Khói đi?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Thực đáng sợ~

"Cô Tự, theo tôi có chút chuyện!"

Thiên a, tự nhiên khi không lại gọi tôi? Sao không đi với tiểu tình nhân bé nhỏ của anh đi?

Thế là Phác tổng lôi tôi đi dưới hàng ngàn ánh mắt sợ hãi của mọi người. Chậc, các đồng chí lo xa, hắn cũng không đến nỗi sẽ lột da tôi ra đâu, Tự Mã Kim cô nương đây có Xông Khói hộ tống, đỡ lời cho mà!

"Nói! Bạch Hiền là đang đi với ai?"

Hả? Là sao?

"Cô Tự!"

Gì chớ? Sao lại hét vô tôi? Mới sáng sớm, hương vị của tô mì hoành thánh hồi nãy còn chưa trôi đi đã bị anh làm tụt cả rồi!

"Anh cũng thật hay đi! Tôi có biết gì?"

Tôi giận dữ đáp trả. Gì đây gì đây, bị Bạch Hiền manh manh bỏ quên nên kiếm tôi trút giận á? Có mà mơ đằng trời! Anh có làm Phác tổng hay người yêu của Xông Khói thì tôi cũng chẳng kiêng nể gì đâu nhá!

Ờm... hình như tôi sai rồi thì phải. Không khí lại giảm độ nữa rồi, hảo lạnh! Biết vậy trước khi ra khỏi nhà đã mang theo cái áo khoác jean mới mua đi, hinh hinh~

"Cho tôi xin lỗi, tôi có chút nóng vội. Cô có thể ra ngoài, nhớ đóng cửa phòng cho tôi."

Hắn nói rồi quay lưng, yên vị ngồi lên cái ghế danh quyền kia. Còn không tiễn cô nương đi a? Được lắm, ta rồi sẽ mách Bạch Hiền.

Tôi hậm hực ra khỏi căn phòng đáng ghét kia, thì bất ngờ thấy Bạch Hiền đứng trước mặt tôi, háo hức nói:

"Đoán xem đoán xem! Vàng Vàng, cô có biết ai đến không a?"

"Sao tôi biết? Tâm trạng đang có chút không tốt đây! Mới sáng sớm đã bị ông chồng của cậu mắng vô duyên vô cớ!"

Bạch Hiền phát hiện giọng tôi có chút tức giận, liền xoa xoa lưng tôi, đẩy tôi đi khỏi khu vực cao cấp đó.

"Ôi dào, cô cứ để bụng. Anh ấy là như thế đấy. Ta ở chung mãi rồi cũng quen."

Hai người cứ thế, cười cười nói nói đi về phía bàn làm việc của cả hai. Ấy thế mà tôi chưa đặt mông xuống ghế đã bị tên nào đó kéo đứng dậy.

"Cô là ai mà ngồi kế Tiểu Bạch Bạch của tôi!"

Gì nữa đây? Tên nào nữa thế? Hết Phác tổng rồi đến ông này. Thực mệt mỏi! 

Tôi ngước mắt lên để xem xét dung nhan của hắn ta thì ngay lập tức cúi đầu xuống. Là nam thần, nam thần hảo soái nga nga nga~

Ai ya, không được, lòng tự trọng của tôi không thể dễ dàng bị mất như vậy được! Thôi nào tôi ơi, chỉ là trai có chút đẹp, người có chút cao, thân mình có chút chuẩn thôi mà. 

À ờm thì ta thừa nhận, hắn ta là chuẩn mực lý tưởng của tôi. Mà ai quan tâm cơ chứ?

"Tôi là ai á? Là con người! Là nhân viên chốn này! Có ý kiến gì hử?"

 Tên trước mặt tôi có chút bất động, rồi bỗng trưng bộ mặt gian tà đi về phía tôi. Hắn cười, cười một cách man rợ, làm tôi nhớ đến bộ phim IT mới xem hôm bữa, sống lưng lại lạnh đi.

Đúng lúc ấy, Xông Khói chạy lại, kéo tên kia ra rồi trưng bộ mặt cún con huyền thoại của nó. Nha nha nha, Bạch Hiền đáng quý à, tên mặt liệt kia mà biết, tôi e mạng tôi sẽ không còn lâu đâu... 

Hai bọn họ xì xầm to nhỏ gì đó rồi cùng bật cười. Hắn ta cười thực đẹp a~

Ừm, vấn đề chính ta ơi!!

"Xin cô em thứ lỗi, anh đây có chút thô lỗ, không biết cô em là bạn của Bạch Hiền."

Thô lỗ cái đầu anh. Xin lỗi cái đầu anh. Cô em cái đầu anh. Nghe mà phát gớm. Bạch Bạch của tôi, sao cạu lại quen tên não phẳng này cơ chứ.

"Cô nương bỏ qua cho anh họ ta đi. Lâu lâu thần kinh ổng có chút không ổn."

"Ái chà, chưa gặp nhau mới 2 năm em đã mạnh mồm gớm nhở. Này thì thần kinh có vấn đề!"

Vừa nói, hắn ta- anh họ trong truyền thuyết của Xông Khói vừa cù nó. Tiếng cười khanh khách trong trẻo của nó vang lên, đánh động đến con người bên trong văn phòng cao cấp đằng kia. Này nhé, hắn sẽ mở cửa thật mạnh và nhìn hai người, rồi lướt qua như chưa từng quen nhau nè.

Rầm!

.

.

.

Đấy đấy, tôi nói đã sai bao giờ!

Nhưng tội nghiệp thay cho vị giám đốc đáng kính ấy, tiểu tình nhân của hắn không buồn đếm xỉa đến hắn, cứ thế cư nhiên nói chuyện với tên anh họ đáng ghét của nó.

Mà đây là lần đầu tôi thấy Phác tổng liệt mặt như vậy. Nếu chụp làm meme rồi đăng lên weibo thì chắc được triệu lượt share í.

Nhưng mà không khí... không khí... lạnh hơn thì phải? Chắc là âm mấy rồi ấy!

Này này Biện Bạch Hiền, tôi thực không đùa đâu!

"Này này, Vàng Vàng, cô kéo ta đi đâu vậy?"

"Mi thực lắm mồm, cứ yên yên ổn ổn theo ta thì mi mất một chân chắc?"

Bạch Hiền không hiểu, song cũng chẳng dám nói thêm, chỉ lẳng lặng theo tôi. Để xem, hắn khi chán thường lên sân thượng nhỉ? 

Nga, trúng phóc.

Tôi đẩy Bạch Hiền vào lòng hắn, rồi nhanh nhảu chạy đi, khóa chốt cánh cửa dẫn vào sân thượng, hí ha hí hửng áp tai nghe. 

Phụt, tôi biết hết hai con người kia đang làm gì nha! Thực là, giữa chốn thanh niên bạch nhật như thế.

"Cô em ra đây làm gì? Rình mò sao?"

"Anh thì biết gì! Xê ra!"

"Ái chà, thú vị nha. Làm bạn gái tôi đi."

P/S: Ta tính viết thêm mà thôi, để kết thúc mở cho hay, ý nghĩa sẽ thoáng, nhà nhà sẽ vui. Mà nhân vật phụ cũng xứng đáng có một cuộc tình chứ ha? Để cô Tự nhìn cặp vợ chồng ân ân ái ái đến mù mắt thì tội cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chanbaek