#20: Nếu tôi có chết, em cũng phải sống
Tối hôm ấy, là đêm dạ hội.
Khi nhà trường thông báo tin tức này đến phòng ký túc xá, em rất vui. Tôi biết em đang mong chờ ai mà.
Cô ấy phải không?
Tôi nhìn em, môi bất giác cũng cười theo. Tối đó có nên đi không nhỉ? Chỉ ngắm em thôi?
Anh đi luôn đi!
Em hướng tôi nói.
Tôi im lặng nhìn em, mắt ánh lên tia ấm áp. Em hay không đã nhìn thấy?
Ừ. Bất quá, đây là lần đầu, phiền em chọn đồ hộ tôi.
Em vui vẻ gật đầu, rồi chạy đi mất. Chắc lại sang phòng bên, rủ thằng bạn Khánh Tú theo.
Em vui như vậy, là đúng hay sai đang mong chờ Dương Tựu Bạch? Tôi chưa dám nói điều gì, bất quá chỉ có thể tùy tiện nghĩ em thích cô ta.
Chỉ là tùy tiện, chỉ là suy nghĩ, cớ sao tim lại đau như vậy?
Tôi thực không rõ cảm xúc tôi dành cho em, mông lung như lúc tôi suy đoán tình cảm em dành cho bạn học Dương ấy.
Không rõ thì thôi đừng nói, có khi em xa lánh tôi thì khổ.
Cười đắng.
.
.
Tối đó, em về, đưa tôi bộ vest em đã chọn, sau đó nửa vui thích, nửa gian xảo nhìn tôi.
Bạn học Đỗ chọn cho anh đấy, còn không nhớ mời người ta nhảy một điệu đi.
Em đứng dậy, tay lấy ra bộ vest trắng, đối lập với tôi, cẩn thận treo trong tủ, ngắm nghía một lát rồi bỏ đi.
Có mua đồ cho em. Trong tủ đằng kia.
Tôi thấy em vui sướng mở hộp mì hoành thánh nổi tiếng đối diện trường ra, khóe miệng không kiềm lại nhếch lên.
Môi cười nhưng tâm đắng. Em như thế là đang mai mối tôi với Khánh Tú? Em thật sự không cho tôi cơ hội?
Em thật sự không cho tôi hy vọng?
.
.
Đêm ấy, em bước ra khỏi phòng, người mặc bộ đồ hôm trước em đã chọn lựa, mắt ánh lên ngọn lửa. Bùng cháy, hi vọng, si tình.
Tôi thật muốn ôm em, nói to cho em thứ tình cảm trong tôi, không cho em đi nữa, nhưng lại không dám, do sợ.
Tôi thật nhút nhát, thật hèn.
Đi thôi tiền bối!
Một từ tiền bối đánh thức tôi. Tôi vô hồn nhìn em, em khẩn trương nhìn lại tôi, khuôn mặt thể hiện đầy sự hối hả.
Tôi là tiền bối của em. Phác Xán Liệt là tiền bối của Biện Bạch Hiền.
Em đang nhắc khéo tôi sao? Rằng cả hai không thể đến với nhau được? Rằng em thì năm đầu cấp ba, tôi thì năm cuối cấp ba, có yêu cũng không giữ được mãi?
Ừ, tôi xin lỗi. Ta đi.
Tôi khóa cửa, rồi nhìn em háo hức đi nhanh về phía hội trường.
Tôi thấy bóng dáng của cô ấy, của Dương Tựu Băng, và bóng lưng tràn ngập lo lắng của em.
Tôi đi về phía em, nhưng giữ khoảng cách hai mét, nín thở nghe em hỏi.
Tớ có thể hay không, mời cậu làm bạn nhảy của tớ?
Được chứ, rất hân hạnh.
Cô ấy khoác tay em, bước vào hội trường trước ánh mắt của mọi người. Em đang vui lắm chứ? Em cười đẹp thế cơ mà.
Tiếng nhạc vang lên, điên cuồng, hỗn loạn, làm người ta có một cảm giác phấn khích. Người người bắt đầu ùa ra sàn, cùng bạn nhảy mà vui đùa.
Nhiều người như thế, tôi lại lơ đãng, lại vô tình để ý đến em.
Em cười với bạn học Dương.
Tôi cười với bản thân. Có gì phải đau?
Đêm ấy, trong bóng tối mờ ảo, em đối với tôi lại sáng rực rỡ, làm lu mờ người khác. Tôi chống tay nhìn em, chỉ nhìn em.
Phác học trưởng? Anh mau chạy, cháy lớn lắm!
Tôi sực tỉnh, nhìn đàn em Đỗ Khánh Tú.
Sao thế?
Anh không thấy cả hội trường cháy hết rồi à?
Tôi nhìn quanh rồi chợt nhận ra mình đã ra khỏi sàn nhảy. Hội trường đang cháy, lửa dổ bùng lên mãnh liệt, lập lòe trong bóng tối.
Biện Bạch Hiền đâu?
Em không rõ. Chắc đã ra với Dương Tựu Bạch từ lâu?
Khánh Tú mơ hồ nhìn tôi.
Không thấy Bạch Hiền!
Một bạn học của em chạy đến, nói to với Khánh Tú.
Tôi thấy Khánh Tú hét lớn tên tôi, bảo tôi đừng đi.
Tôi nào nghe em ấy, vô thức xông vào nơi khói bụi nóng cháy da thịt, điên loạn tìm bóng hình của em.
Làm ơn.
Đừng để em biến mất nhanh như thế.
.
.
Tôi thấy em chân bị kẹt vào chiếc đèn chùm, đau đến rướm máu, lòng chợt âm ỉ theo em.
Biện Bạch Hiền, em có sao không?
Em đưa ánh mắt lên nhìn tôi. Chỉ có tơ máu.
Em đau như thế, tôi phải chăng đã chạy quá chậm rồi?
Tôi dùng hết sức đẩy chiếc đèn chùm ra, mặc cho lửa đốt cháy bàn tay. Tôi sợ em bị đau.
Vật vã mãi mới được. Tôi ngay lập tức cõng em, chạy thực nhanh ra phía cửa hội trường. Sao xa thế? Mệt quá.
Tôi không biết tôi đã đưa em chạy đến đâu, chỉ biết khi ý thức ngất đi, lại nghe thấy tiếng khóc của em.
Âm thanh khác, tôi căn bản không nghe.
Tuy không lãng mạn, nhưng mà, tôi thương em.
Tôi rơi tự do vào khoảng trống đen sâu thẳm.
.
.
Tôi thấy em điên cuồng vươn tay về phía tôi, chân không ngừng chảy máu. Em gọi lớn tên tôi. Nước mắt em rơi nhiều hơn, hóa thành viên thủy tinh trong suốt.
Rớt, vỡ tan. Âm thanh thực chói tai
Đoạn, em ngất đi, nhưng tôi gọi mãi em vẫn không chịu dậy. Rồi tôi thấy một thiên thần bay ra khỏi em, hướng đến bầu trời tối đen ấy.
Bay mãi.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Tiền bối...
Em dè dặt nhìn tôi. Chân em bị quấn băng trắng, mặt em bị xước vài chỗ. Tôi xót cho em.
Em có sao không?
Vừa dứt lời, em đã ôm tôi khóc. Tôi giật mình.
Sao lại gần như thế, tôi mộng tưởng thì sao?
Em khóc một hồi, rồi nhìn tôi. Mắt em trong veo, ươn ướt, đỏ hồng, làm người khác xìu lòng, không thoát khỏi ý muốn bảo vệ.
Tôi xoa đầu em, cưng chiều như em trai.
Tôi phải đi thêm mấy bước nữa mới được đường hoàng cưng chiều em với tư cách người yêu đây?
Tôi ngây ngốc suy nghĩ, rồi cười nhạo bản thân, mà vô tình bỏ qua vành tai ửng hồng của em.
Sao tiền bối lại liều mình như thế?
Tôi không nói. Không khí im lặng, nhưng không phải là loại khiến người khác khó chịu. Ánh mắt em nhìn tôi, sáng như sao, làm lòng tôi thổn thức. Tôi mở miệng, nói khẽ, tựa hồ như tiếng gió.
Nếu tôi có chết, em cũng phải sống.
P/S 1223 từ!! Đoản thôi ấy~ Cảm thấy tự hào~
Nhớ ủng hộ nhá, ấn nút sao nho nhỏ ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com