Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

108. [H] Càn Nguyên x Khôn Trạch

Kì phát tình của Ôn Khách Hành đến bất ngờ không báo trước.

Nếu có dấu hiệu thì chắc chắn Chu Tử Thư sẽ không rời đi xử lý công vụ ở Tứ Quý sơn trang dù có vội thế nào đi nữa. Nhưng kì phát tình của Ôn Khách Hành vẫn luôn không ổn định, tuổi nhỏ gia đình gặp biến cố nên buộc phải dùng thuốc che giấu thân phận Khôn Trạch dễ trở thành mục tiêu của kẻ khác, lớn rồi lại giả Càn Nguyên để trèo lên chức Quỷ Chủ, vết thương chi chít làm hao mòn cơ thể, thêm lần đứt gãy kinh mạch trong Võ khố đã triệt để tàn phá sức khỏe của y. Hậu quả là kì phát tình luôn đến mà không báo trước, mà mỗi lần đến đều khiến Ôn Khách Hành vật lộn một phen, cũng khiến Chu Tử Thư nhịn rất vất vả chỉ sợ làm y chết trên giường.

Kì phát tình lần này cũng vậy, bỗng dưng đến vào buổi sáng khi Chu Tử Thư vừa phải xuống Tứ Quý sơn trang trợ giúp tân trang chủ Thành Lĩnh, trước khi đi rõ ràng còn ngửi trên dưới trong ngoài một phen xác định Ôn Khách Hành không có chuyện gì mới yên tâm rời đi. Thế mà chưa đầy một canh giờ sau cả người Ôn Khách Hành đã nóng lên, dịch nhớp chảy đầy giữa hai chân đầy khó chịu.

"Ư..." – Ôn Khách Hành rên lên khi thân dưới cọ phải phần chăn mà y định kéo ra. Cái cảm giác ngứa ngáy giữa hai chân thật sự muốn mạng của y, nó thèm khát được ma sát nhiều hơn nữa nhưng y cố gắng ngăn lại. Muốn phóng xuất trong tình trạng này không khó, chỉ cần vừa động eo đâm vài nhát lên nệm giường vừa hít lấy mùi hương của Chu Tử Thư còn vương trên gối là đủ. Nhưng y biết nếu làm thế sẽ chỉ đem lại giải thoát nhất thời, đổi lại sự cồn cào đau đớn gấp đôi. Bởi nó khiến y hưng phấn, cũng khiến y trống rỗng hơn cả.

"A Nhứ..." – Y nức nở khi cảm nhận thấy một đợt nóng ẩm nữa tràn vào cơ thể. Y đã sống gần nửa đời với thân phận Càn Nguyên, cộng thêm sự cao ngạo vốn có không cho phép y yếu đuối như thế này. Nhưng sau nhiều năm được Chu Tử Thư và đám đồ đệ chiều chuộng săn sóc, y đã trở thành một Khôn Trạch mít ướt đúng nghĩa, làm những điều mà y chưa từng tưởng tượng mình được phép, sống cuộc đời vốn là của y mà đã bị tước đoạt.

Ôn Khách Hành lột bỏ y phục để giảm bớt cái nóng, vải mỏng tiếp xúc da thịt càng khiến y khổ sở, đến khi trên người không còn gì thì y đã run lẩy bẩy vì khao khát. Hết cách, y mò tới tủ đầu giường lấy ra cái dương vật giả bằng gỗ – một trong những dụng cụ "trừng phạt" của Chu Tử Thư. Mỗi khi y chọc hắn tức giận thì thứ này sẽ chôn sâu bên trong y, đâm vào rút ra đầy thô bạo, khiến y nhũn ra thành vũng nước khàn cổ cầu xin tha thứ, nói lên tất cả những lời dâm đãng nhất cho tới lúc Chu Tử Thư thỏa mãn mà thay thế nó bằng côn thịt của chính mình.

Cái loại đồ chơi này không tính là đủ nhưng nhưng cũng có thể áp chế tạm thời sự đói khát của hậu huyệt. Tư thế quỳ bò này hơi khó để cầm dương vật giả đâm vào nhưng nó là tư thế y thích nhất mỗi khi làm tình. Chu Tử Thư có thể vào thật sâu, thật mạnh, giày vò điểm nhạy cảm liên tục mà không có gì ngăn cản được. Đặc biệt sau khi hắn bắn vào trong thì sẽ không có một giọt tinh dịch nào lọt ra ngoài, lấp đầy y khi kết phình lớn khóa chặt mọi cử động của y. Cơ thể y được hắn bao bọc hoàn toàn, cho y cảm giác an tâm tuyệt đối.

Nhưng đồ chơi vẫn chỉ là đồ chơi, nó không thể nhắm vào đúng chỗ cần đến, không thể bắn vào trong, càng không thể thì thầm những lời đầy kích thích vào tai y. Tay y nhanh chóng mỏi nhừ, y tuyệt vọng buông xuống chỉ biết lắc hông để mông của y ma sát với dương vật giả nhưng vô ích, còn rất xa mới đến được đỉnh điểm cao trào.

"A... không...!" – Y khóc lên khi cảm nhận thứ đồ kia bị rút khỏi hậu huyệt của mình. Sự trống rỗng khủng khiếp đánh vật lí trí của y, y nức nở đầy ủy khuất.

"Suỵt, ngoan nào lão Ôn." – Một nụ hôn ướt át hạ xuống tai trái của Ôn Khách Hành khiến hơi thở của y thêm dồn dập. Ngay sau đó cửa mình đói khát của y đã được côn thịt ấm nóng quen thuộc lấp đầy, tín hương Càn Nguyên tản ra trấn an y.

"A... A Nhứ... ư..." – Y ấn mông mình thật mạnh vào thân dưới của người kia, muốn nuốt lấy côn thịt sâu hơn. Hành động dâm dật không khác gì kĩ nữ này của y đổi lại một trận bão tố cuốn bay tất cả những thứ còn sót lại bên trong y, y không nghĩ được gì khác ngoài dang chân rên rỉ cầu hoan, để người kia ấn đầu mình xuống giường quất xuyên say sưa. Y muốn vươn tay lên bám lấy người kia, muốn hôn lên bờ môi ấm áp của hắn nhưng hắn đã kẹp y chặt dưới thân mình, một chút cử động cũng không thể, chỉ có ngón tay ngón chân co quắp trong cơn khoái cảm.

"Ôn nương tử chuẩn bị cho vi phu một kinh hỉ thật lớn, tự ý nuốt đồ vật khác ngoài chồng mình như vậy là muốn hồng hạnh xuất tường sao?" – Chu Tử Thư thở dốc bên tai y, bắt đầu hành hạ cả tâm trí lẫn cơ thể y. "Nương tử không hài lòng với vi phu, vậy vi phu liền gọi thật nhiều Càn Nguyên tới hầu hạ nương tử thì thế nào?"

"Đừng... đừng mà..." – Cả hai đều biết Chu Tử Thư chỉ trêu đùa, chẳng qua không thể ngăn được cảnh tượng hoang đường nọ hiện lên trong đầu. Một Ôn Khách Hành yếu nhược không thể kháng cự một đám Càn Nguyên sờ mó khinh bạc, tiếng khóc kêu cứu bất lực bị nhấn chìm trong những tiếng cười dâm tà. Cuối cùng bị chơi đến không phân biệt được ngày tháng, trở thành đồ chơi cho người thoải mái vần vũ. Gân xanh trên trán Chu Tử Thư bất chợt hiện ra, côn thịt cũng to lên vài phần đầy dữ tợn thúc vào hậu huyệt như muốn ăn tươi nuốt sống từng kẻ một trong cái tưởng tượng ấy. Còn Ôn Khách Hành đơn thuần là hoảng loạn, khóc lóc càng thêm thảm thiết.

Mái tóc bạc của Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư nắm chặt trong tay, hắn liếm một đường dài từ cổ y lên thái dương đẫm mồ hôi, tiếp tục thì thầm những điều xấu xa:

"Nương tử của ta xinh đẹp như vậy, nước lại chảy nhiều như thế, đám Càn Nguyên nhất định không thể kiềm được thú tính mà nhảy vào xâu xé. Kẻ thì đâm thẳng vào cái miệng tham lam ở dưới này," – Hắn thúc một cú thật mạnh làm y hét lên trước khi thọc hai ngón tay vào miệng y. "Kẻ thì không nhịn nổi nhắm vào khuôn miệng quyến rũ phía trên. Ha... Nếu còn một kẻ nữa không chờ được thì hắn sẽ làm gì đây?"

Ôn Khách Hành lạnh sống lưng khi cảm thấy đầu dương vật giả kia đặt ngay sát cửa huyệt đang bị côn thịt của Chu Tử Thư giày vò, lắc đầu lia lịa. "Không! Đừng mà!"

"Nương tử của ta thật thông minh. Đúng rồi đấy, đến ta khi thấy đệ tự chơi mình với thứ đồ này, ta còn nghĩ muốn xông thẳng vào cùng với nó luôn, để xem hậu huyệt của đệ có thể nhồi được hai côn thịt cùng một lúc hay không?"

Hậu huyệt của Ôn Khách Hành hiện tại đã bị thao đến sưng đỏ, Chu Tử Thư chỉ cần cắm thêm một ngón tay cũng đủ khiến nó bị xé rách chứ đừng nói thứ đồ chơi kia. Nước mắt y chảy dài đầy sợ hãi, y run rẩy cào trên nệm giường khóc nấc lên, không chịu nổi kích thích tứ phía mà đạt cao trào. Nhục huyệt co rút lợi hại làm Chu Tử Thư sung sướng gầm lên một tiếng trước khi lên đỉnh, cắn lên dấu kết khế sau gáy y, hai túi tinh phình to thành kết khóa chặt mọi cử động, từng đợt tinh dịch bắn vào trong như vũ bão, mỗi lần bắn là cơ thể Ôn Khách Hành lại giật lên một cái.

Chu Tử Thư đưa tay lau đi nước mắt ướt đẫm gò má đỏ hồng của Ôn Khách Hành trước khi hôn lên đó, rất hài lòng với tình trạng thê thảm hiện tại của y. Mùi hương nồng nàn của Khôn Trạch được yêu thương khiến hắn thêm hưng phấn, dục vọng trong đôi mắt hắn hướng vào y chỉ có tăng chứ không có giảm. Hắn liếm môi, nắn bóp cánh mông và vòng eo mềm mại của y, hứng thú cảm nhận từng đợt run rẩy của y trên da thịt.

"Lão Ôn, đệ không nghĩ thế là đã xong rồi đấy chứ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com