109. Chu Ôn tóc bạc
Nghe nói hôm nay Thất tịch nên bịa nhanh một đoản. Hơi hướm lái xe nhưng chưa đến mức lái xe =))))))
***
Để mà nói về tình trạng giường chiếu của hai người Chu Ôn hiện tại thì chúng ta cần quay ngược thời gian một chút.
Cái thời mà Chu Tử Thư còn đang là quan chức triều đình đứng đầu Thiên Song thì tất nhiên không thể thiếu chuyện ăn chơi trác táng tại nơi đô thành phồn hoa. Tuy nhiên thân phận đặc thù nên đa phần các cuộc dạo chơi bụi hoa là để giải quyết nhu cầu, nhiều khi đang mây mưa dở cũng phải rút kiếm chém bạn tình chỉ vì bạn tình là gián điệp cài vào để ám sát hắn. Sau khi chí khí tuổi trẻ bị hiện thực tàn khốc mài mòn thì chính thức rời xa chuyện ôm mỹ nhân, sống mấy năm vật vờ trước khi đóng đinh rời khỏi Thiên Song.
Đinh đóng rồi thì chỉ có cố lết cái thân mà sống, lấy đâu ra thể lực lo chuyện ngoài lề khác. Đấy là hắn nghĩ thế thôi, gặp phải Ôn Khách Hành rồi là thân dưới lại biểu tình ngay tắp lự, vốn là một tên "quỷ bệnh lao gió thổi một cơn liền chết" liền biến thành "quỷ phong lưu chờ hoa mẫu đơn giẫm dưới chân", người chẳng có sức nhưng vẫn cứ liều mà lăn giường với tri kỉ.
Ôn Khách Hành trong khoảng thời gian đó tuy trúng độc Mạnh Bà Thang nhưng thể lực ổn định, nếu muốn hoàn toàn có thể đè người kia ra mà chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên mồm y khen Chu Tử Thư miệng cứng lòng mềm chứ lòng y còn mềm hơn hắn, thấy hắn trọng thương như thế thì không nỡ, quyết định tự ủy khuất chính mình.
Tóm lại chuyện giường chiếu của hai người khi tóc của Ôn Khách Hành chưa chuyển bạc thì Ôn Khách Hành là người chủ động. Chu Tử Thư dù chỉ nằm đó để y nhún thì cũng vẫn đuối sức sau mỗi trận mây mưa do mấy cây đinh đâm người hành hạ. Nhìn tình trạng của hai người khi rời giường sẽ không ai nghĩ Chu Tử Thư ở vai trên cả.
Còn hiện tại ấy à, Ôn Khách Hành chỉ muốn mắng hắn cầm thú mỗi lần thấy bản thân bị ức hiếp đến bất tỉnh rồi cũng bị ức hiếp đến tỉnh dậy. Hắn không biết mệt sao? Mà giày vò y khủng khiếp như thiếu thốn lắm vậy. Hay là hắn muốn bù lại cho khoảng thời gian đầy hổ thẹn kia? Y đã bao giờ tỏ ra bất mãn đâu chứ, ngược lại với cơ thể yếu ớt này thì tần suất ngày đó có khi hợp lí hơn nhiều!
Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn xúc động muốn đánh cái người đang ôm mình rất chặt rồi ngủ say sưa kia. Nhưng một là y quá yêu người này để có thể nỡ làm tổn thương hắn, hai là giờ mà y đánh thức hắn thì không biết có lại bị lật thêm mấy vòng làm bánh nướng hay không. Thế là y đành ngoan ngoãn nằm im, chờ đợi cơn đau nhức ở cơ thể giảm bớt, cũng trộm ngắm nghía mỹ nhân eo nhỏ chân dài đáng yêu nhất thế gian này của mình.
Chu Tử Thư sau khi luyện thành Lục Hợp Tâm Pháp thì khuôn mặt đã tăng thêm một bậc thu hút, khí chất bao quanh cũng trở nên trong trẻo không nhiễm bụi trần, khi ngủ thì giống hệt một pho tượng sống, một kiệt tác của nhân gian. Nhưng hắn chẳng che giấu dục vọng với Ôn Khách Hành bao giờ, và mỗi lần đôi mắt hắn bùng lên ngọn lửa khao khát mãnh liệt ấy thì hình tượng cao cao tại thượng xa lánh thế sự lập tức được thay thế bằng một ác quỷ nhiễm đầy tục khí tham lam không biết đủ là gì, chỉ hận không thể một ngụm nuốt trọn y vào bụng, để y vĩnh viễn hòa làm một với hắn.
Ôn Khách Hành nghiêng đầu để nhìn Chu Tử Thư kĩ hơn thì một dải tóc bạc trên đầu y rơi xuống trong tầm mắt, y đờ người ra một lúc rồi thở dài, có chút tự ti với bản thân. Hiện giờ tóc y đã bạc trắng toàn bộ, di chứng đứt gãy kinh mạch khiến sức khỏe sa sút sẽ càng khó tránh khỏi tiều tụy, nhan sắc hẳn đã tàn phai ít nhiều. Không thể cùng uống rượu hay thưởng thức mỹ thực, không thể động võ tỉ thí, đến diện mạo cũng trở nên xấu xí, còn chỗ nào xứng với A Nhứ nhà y?
Y biết A Nhứ của y sẽ không để tâm đến mấy thứ đó, tình cảm của hai người không tầm thường đến mức bị những thứ vụn vặt ấy ảnh hưởng. Nhưng y vẫn muốn A Nhứ của y được mọi thứ tốt nhất, mà thời điểm y tốt nhất đã qua đi và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Y không muốn hắn chịu thiệt, vì thế lại càng tự trách mình hơn.
Mi mắt Chu Tử Thư chậm rãi nâng lên, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy lại là một Ôn Khách Hành đang nhíu mày phiền muộn. Hắn có chút hoảng hốt, cơn buồn ngủ bay biến ngay lập tức, cuống quýt ôm lấy Ôn Khách Hành mà hỏi:
"Lão Ôn, làm sao vậy? Đệ thấy khó chịu ở đâu?"
"A Nhứ, ta hiện giờ... có phải rất khó coi không?"
Chu Tử Thư chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hoang mang ngó trái ngó phải trên dưới trong ngoài để xem Ôn Khách Hành có tổn thương gì không, thấy mọi sự vẫn ổn thì mới thở phào, đoán chắc tiểu tâm can lại nghĩ lung tung rồi liền ôm người đến ôn tuyền tắm rửa sửa soạn một phen. Ôn Khách Hành tò mò hỏi hình ảnh phản chiếu của Chu Tử Thư trên gương đồng:
"A Nhứ, chúng ta có việc cần đi đâu à?"
Chu Tử Thư chăm chú chải tóc cho y, "Xuống núi xem pháo hoa, hôm nay là Thất tịch, lễ hội ở dưới sẽ rất náo nhiệt."
Nghe đến đi chơi là Ôn Khách Hành quên hết muộn phiền ngay, vui vẻ dắt tay Chu Tử Thư ra ngoài. Kì quái là lần này hắn không bắt y đội đấu lạp che khăn lụa nữa, để y thoải mái lộ mặt mà tiếp xúc với người khác. Phải đến khi bị nhìn chằm chằm với đủ loại ánh mắt, bị nhiều người kiếm cớ tiếp cận bắt chuyện, y mới hiểu mục đích của hắn.
"A Nhứ, ta lấy khăn che mặt lại được không?" – Y có chút bực bội lầm bầm, buổi đi chơi rõ vui mà cứ gặp kì đà cản mũi, không thoải mái chút nào!
"Nương tử của ta xinh đẹp thì ta khoe thôi, sao phải giấu?" – Hắn hình như rất thưởng thức sự quẫn bách của y. "Đi, lên đỉnh đồi, sắp tới lúc có pháo hoa rồi."
Khu vực mà Chu Tử Thư chọn rất thanh vắng, cây cỏ thơm ngát trong màn đêm thơ mộng thật khiến lòng người nhộn nhạo, Ôn Khách Hành không kìm được mà ngâm vài câu thơ. Y ngâm xong thì lấy một món trong đống đồ ăn mua ở chợ đêm Chu Tử Thư đang xách, thỏa mãn nhai vài miếng trước khi đút cho hắn ăn. Hai người ngồi chờ đến thời khắc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, dựa vào nhau tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
"Thất tịch vui vẻ, lão Ôn." – Chu Tử Thư khẽ hôn lên thái dương của y. "Cảm ơn đệ đã đến bên ta và ở lại, cảm ơn đệ đã lựa chọn ta. Ta yêu đệ."
Sống mũi Ôn Khách Hành cay cay, y cũng muốn đáp lại hắn nhưng lời đến miệng thì lại thẹn đỏ mặt, cuối cùng dùng một nụ hôn thay cho lời muốn nói. Hắn cũng chẳng khách khí mà nuốt trọn tiếng rên rỉ của y, hai bàn tay hư hỏng bắt đầu lần mò đến những nơi nhạy cảm.
"A-A Nhứ... ư... ở đây không... không được..."
"Sao lại không được? Những kẻ mê luyến sắc đẹp của đệ vẫn luôn bám theo đệ đấy, ta đương nhiên phải tranh thủ cơ hội này để cho chúng biết đệ thuộc về ai."
"Huynh— Chu Tử Thư! Huynh bắt nạt ta!"
"Cũng không biết là ai bắt nạt ai." – Hắn kéo tay Ôn Khách Hành xuống để nó chạm đến thứ nóng bỏng dữ tợn kia. "Nếu không vì ai đó tự ti với vẻ ngoài của mình, ta đây đã chẳng cố nhịn mang đệ đến nơi này để rồi bị ghen tuông tích tụ đến phát nghẹn, tức giận không có chỗ phát tiết như bây giờ. Đệ nghĩ mình bây giờ rất khó coi sao? Ta đã đếm, đã nhìn thấy rõ từng kẻ một đánh chủ ý lên người đệ rồi, bọn chúng thiếu điều muốn chảy nước dãi ăn tươi nuốt sống đệ thôi, cách bọn chúng thèm khát đệ mới khó coi."
Ôn Khách Hành run rẩy rụt cổ muốn giãy thoát, tóc bạc tung bay theo từng cử động như đuôi hồ ly dụ hoặc, đôi mắt ươn ướt sắp khóc cùng vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ kích thích thú tính bên trong Chu Tử Thư, hắn không lưu tình lột bỏ y phục vướng víu, đè người ra mà xả sạch lửa giận đã bị thổi bùng lên từ khoảnh khắc Ôn Khách Hành rơi vào tầm mắt của đám người kia. Lão Ôn của hắn từ xưa đã luôn tự hạ thấp bản thân mà không biết sức hút của chính mình có bao nhiêu nguy hiểm, như đóa hoa độc ngát mùi hương gây nghiện, ngửi một lần liền vĩnh viễn không thể quên đi.
Lúc Ôn Khách Hành mới tỉnh lại, Chu Tử Thư không có tâm trí chú ý đến bất kì điều gì khác ngoài sức khỏe của y, đến khi tình hình y đã ổn định thì sự chiếm hữu ẩn sâu trong lòng đã bị lôi ra bằng sạch, không muốn y một giây một khắc nào rời xa mình hay để bất cứ ai tiếp cận y. Lần này vì muốn trấn an nỗi lo lắng trong lòng y mà quyết kiềm chế một phen, kết quả là nộ khí xung thiên, lửa giận chưa trút đi đâu được chỉ có tự thiêu chính mình.
"Tha cho ta... a—! A Nhứ...!"
Hắn xoa nhẹ khuôn mặt đã khóc đến thê thảm của y, "Nợ cũ chưa trả hết mà đã muốn ghi sổ mới? Ôn nương tử, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, huống hồ hôm nay Ngưu Lang Chức Nữ mới gặp nhau, không nên lãng phí. Vi phu phải hầu hạ nương tử thật tốt mới được."
Chu Tử Thư hận nhất có kẻ làm tổn thương Ôn Khách Hành, cố tình Ôn Khách Hành lại luôn là người tự tổn thương chính mình ác liệt nhất, thật không biết hắn nên làm sao cho phải? Suy đi tính lại vẫn là khiến y bận rộn thì tốt hơn, sẽ không còn thời gian suy nghĩ lung tung nữa. Mà cách này vừa hay để y bớt rảnh cũng như thoả mãn dục vọng không thể kiềm chế của hắn đối với y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com