115. Chu Ôn hiện đại
Lại PR cho fic mới bằng bản hiện đại của nó đây =))))
***
Có lẽ là do men rượu, cũng có thể do đôi mắt quá đỗi thuần khiết của người kia khiến hắn nổi hứng muốn trêu chọc, nên hắn mới nói nếu cậu sinh con cho tôi thì không chừng tôi sẽ thay đổi ý định đấy.
Khuôn mặt non choẹt của thanh niên đỏ bừng lên, không tự chủ được lùi lại vài bước. Sau đó cậu nhắm chặt mắt lại, ngẩng cổ ra vẻ cam chịu, "Được, thế thì cho tới lúc tôi có thể sinh thì anh không được tìm cách tự tử nữa!"
Chu Tử Thư bất chợt phì cười, ban đầu còn nghĩ cậu nhóc ngốc nhưng không ngờ cũng biết cách hố mình cơ đấy. Đàn ông con trai đương nhiên không thể mang thai sinh con nhưng cậu ta lại nói phải chờ tới lúc có thể sinh, khác nào nói hắn buộc phải sống hết đời đâu?
"Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi? Làm gì ở đây lúc đêm khuya thế này?"
"Tôi không phải nhóc con, tôi đã hai mươi mốt rồi!" – Cậu ta xù lông lên. "Rồi sẽ có một ngày tôi trở thành bác sĩ tài giỏi nhất, không chừng còn chữa trị cho gia đình anh, vậy nên đừng coi tôi như trẻ con!"
Chu Tử Thư cứ tưởng Ôn Khách Hành là sinh viên y khoa nhưng không phải, cậu ta đang làm thêm tích cóp đủ tiền học rồi mới thi vào trường y. Hắn nhún vai không muốn quan tâm nữa, định quay về làm thêm mấy chai rượu vang thì thằng nhóc này lại lẽo đẽo theo sau, còn càu nhàu cái gì mà tinh thần anh đã thực sự ổn định hay chưa? rồi thì anh nên tìm người thân thiết để chia sẻ giải tỏa căng thẳng.
Cụm từ người thân thiết chọc đúng chỗ vết thương rỉ máu của Chu Tử Thư, hắn hừ lạnh, "Tôi sẽ cho cậu tiền học, lo học tốt rồi cứu người khác đi, khỏi cần làm âm hồn bất tán bám theo tôi."
"Anh coi tôi là cái gì hả?! Tôi chỉ muốn đảm bảo anh giữ lời hứa của mình thôi, anh đã nói sẽ không tự tử nếu tôi sinh con cho anh!"
Chu Tử Thư kiềm lại cơn xúc động muốn đánh cho thằng nhóc này một trận, nghĩ mặc xác cậu ta, đợi cậu chán rồi sẽ để yên cho hắn thôi. Nhưng không ngờ thằng nhóc này mỗi ngày đều đặn đến "kiểm tra" một lần, có hôm hắn mải ngủ không nghe chuông cửa thì cậu ta định trèo tường vào, kết quả gặp hệ thống phòng vệ mà bị điện giật ngất xỉu.
Chu Tử Thư bó tay với trình độ dai như đỉa của vị "bác sĩ tài hoa bậc nhất" tương lai này, dứt khoát đưa chìa khóa nhà cho Ôn Khách Hành sau khi cậu tỉnh lại, thích kiểm tra lúc nào thì mở cửa mà vào, rồi ngáp dài lên phòng ngủ tiếp. Hắn không ngờ được hành động này của mình lại dẫn đến tình cảnh hiện tại – Ôn Khách Hành trở thành một phần không thể thiếu trong căn nhà nhiều năm lạnh lẽo của hắn. Phòng ốc được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, quần áo giặt giũ tinh tươm, tủ lạnh đầy ắp thức ăn, ngày ba bữa cơm nóng hổi đầy đủ, có nằm mơ Chu Tử Thư cũng không nghĩ sẽ có ngày hắn còn được hưởng thụ những thứ rất đỗi giản đơn đó.
Thấy Ôn Khách Hành đôn đáo chạy đông chạy tây vừa lo việc làm thêm vừa lo cho hắn, hắn không đành lòng liền đề nghị để cậu làm giúp việc trong nhà trả lương đàng hoàng, cũng cho cậu thêm thời gian ôn luyện thi cử không phải tốn thời gian loăng quăng ngoài đường. Ôn Khách Hành đồng ý, còn nói A Nhứ, anh thật tốt!
Nghe hai tiếng A Nhứ, lại còn tốt, Chu Tử Thư nhớ ra mình còn che giấu thân phận với cậu, tâm trạng cũng trùng xuống nhiều. Đêm không thể ngủ, cầm chai rượu và gói thuốc lá ra ban công mong mấy thứ này có thể dập nát lí trí của hắn trong chốc lát.
Khói thuốc lọt vào cửa sổ tầng dưới, Ôn Khách Hành đang thức đêm ôn thi liền phát giác ra Chu Tử Thư chưa ngủ, leo ban công mò lên chỗ hắn. Chu Tử Thư chưa thư thái được mấy đã bị dọa cho thót tim, vội kéo cậu từ lan can vào. Mắng mỏ một hồi cái tội liều lĩnh, sau đó có lẽ đã thấm hơi rượu nên Chu Tử Thư liền nói hết với Ôn Khách Hành về quá khứ của mình cũng như lí do vì sau lần đầu gặp mặt hắn lại muốn nhảy cầu tự tử.
Trái với dự đoán của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành không hề ghê sợ hay tránh xa hắn, còn ôm hắn mà an ủi, "A Nhứ, những việc anh làm không có bất kì việc gì là cho chính bản thân anh cả, A Nhứ hết lòng vì người khác như vậy, có sai thì cũng chỉ sai ở chỗ tin lầm người mà thôi."
"Em thực sự không để tâm ư? A Hành, ước mơ của em không phải là trở thành bác sĩ sao? Em cố cứu người, còn anh lại giết họ, kẻ xấu xa như anh thực sự không đáng được tha thứ."
"A Nhứ, đúng là em không phải đứa hiểu chuyện, nhưng em biết A Nhứ của em là người tốt, anh chưa từng đánh mất sơ tâm của bản thân, của A Nhứ thời niên thiếu muốn bảo vệ mọi người. Em tin rằng họ đều hiểu cho anh và chưa từng hối hận vì đã chọn đi theo anh đâu."
Lớp phòng bị cuối cùng của Chu Tử Thư sụp xuống, hắn không kiềm chế nổi rơi nước mắt, siết chặt lấy hơi ấm từ người Ôn Khách Hành. Hắn cần hơi ấm này, hắn muốn nhiều hơn nữa, và Chu Tử Thư từ xưa đến nay đã muốn gì nhất định sẽ đoạt lấy, bế xốc người ôm vào trong phòng.
Những ngày sau đó cả hai đắm chìm trong mật ngọt của hạnh phúc, Chu Tử Thư không ngờ bản thân có thể làm ra được mấy việc ấu trĩ kiểu như dỗ dành người yêu nhỏ hay chăm chút nâng niu người ta, người quen của hắn mà thấy không khéo sẽ cười cho thối mũi. Nhưng A Hành của hắn đáng yêu như vậy, hắn mất mặt một chút thì đã sao?
Hai người vui vui vẻ vẻ được mấy tháng thì tình hình sức khỏe của Ôn Khách Hành bỗng trở nên không tốt, việc làm thêm đều đã cắt hết để tránh quá sức cũng không giúp tình hình tốt hơn. Chu Tử Thư muốn đưa cậu đi khám nhưng cậu không chịu, còn nói bản thân học y tự biết cơ thể đang suy nhược mà thôi, bồi bổ nghỉ ngơi nhiều chút là được. Chu Tử Thư cũng không muốn ép cậu, nhưng một ngày vừa đi mua đồ về thì phát hiện Ôn Khách Hành nằm bất tỉnh trên sàn, hắn hoảng hốt đưa Ôn Khách Hành nhập viện.
Bệnh viện Cảnh Thất có người quen của Chu Tử Thư, hắn lập tức xin được Ô Khê khám cho Ôn Khách Hành. Ô Khê cứ chạy ra chạy vào làm xét nghiệm khiến hắn càng nóng ruột, có lúc muốn xách cổ cậu ta lên để hỏi tình hình thì bị Bắc Uyên ngăn lại.
"Tử Thư à, người yêu nhỏ của cậu sắc mặt đã dần hồng hào trở lại rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tiểu độc vật là người cẩn trọng, làm thêm nhiều xét nghiệm cho chắc ăn cũng là bình thường."
"Nói như thể cái người bóp cổ bác sĩ lần trước không phải cậu ấy."
"Thôi mà, ai chẳng có quá khứ ngu ngốc chứ! Nào là mỹ nhân eo nhỏ chân dà—"
"Bắc Uyên!"
"Bắc Uyên! Tử Thư! Tôi đã xét nghiệm hơn chục lần rồi, không thể nhầm được, cậu ấy thực sự mang thai đó!"
"?????????!!!!!!!!!!!!"
Bốn mắt tròn vo nhìn nhau, sau lại cùng nhìn về phía vị bác sĩ tất bật nãy giờ đang gật đầu lia lịa như mỏ quạ, "Chắc chắn trăm phần trăm, Khách Hành mang thai rồi, Tử Thư cậu sắp làm cha rồi!"
Đợi Chu Tử Thư ngất theo vì bất ngờ rồi tỉnh lại thì Ôn Khách Hành cũng vẫn chưa hồi phục ý thức, hắn run tay xoa đầu cậu mà bất giác mỉm cười, A Hành, mau tỉnh lại, chúng ta sắp có bảo bảo rồi!
Đêm trước đi vội nên Chu Tử Thư chưa mang cái gì vào viện, liền nhờ Bắc Uyên canh chừng trong lúc hắn về nhà lấy quần áo và giấy tờ tùy thân của Ôn Khách Hành. Vì tôn trọng sự riêng tư của đối phương nên Chu Tử Thư chưa đụng đến mấy ngăn kéo giấy tờ của Ôn Khách Hành bao giờ, hiện tại lôi ra liền như mớ bòng bong, hắn lục chỗ này soát chỗ kia mãi để tìm mà chưa đủ hết đồ. Tới một cái hộp gỗ nhỏ, hắn mở ra thì phát hiện ra toàn là giấy báo được cắt thấy nhiều mảnh, những mảnh này đều là cắt phần tin tức về vụ tai nạn xe kinh hoàng vài năm trước.
Chu Tử Thư tò mò đọc, rồi bất ngờ với phần thông tin về nạn nhân.
Bác sĩ Ôn Như Ngọc cùng vợ và con gái mười hai tuổi, tử vong.
Ôn Khách Hành, con trai của vợ chồng bác sĩ vừa tròn mười tám tuổi là người sống sót duy nhất.
Hắn thẫn thờ đọc đi đọc lại từng mẩu tin, rồi chạm đến bức ảnh cũ chụp cả gia đình bốn người, rơi vào trầm mặc thật lâu. Ôn Khách Hành vẫn thường lặp đi lặp lại một câu phải quý trọng mạng sống với hắn, còn thao thao bất tuyệt về người cha hiền lành, người mẹ đảm đang, đứa em gái tinh nghịch ngày ngày gọi điện hỏi thăm cậu. Suốt thời gian qua, những điều cậu kể đó là nói dối sao? Có thể nói dối qua mắt một kẻ lăn lộn thế giới ngầm đã lâu như hắn? Trừ khi... cậu nói dối chính bản thân mình...
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn, Bắc Uyên gọi.
"Tử Thư, không tìm thấy Khách Hành đâu cả!"
Bên ngoài tiếng mưa rơi nặng hạt bắt đầu rõ rệt hơn, Chu Tử Thư lo lắng phi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa gặng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Tôi nói cậu về lấy giấy tờ đến làm thủ tục cho cậu ấy thì cậu ấy có hơi run lên, sau đó kêu buồn ngủ muốn ở một mình. Tôi mới đi tìm Ô Khê có mấy phút quay lại đã không thấy cậu ấy đâu nữa."
Chu Tử Thư sốt ruột, trời tối lại mưa to như vậy mà A Hành của hắn còn bỏ đi đâu? Camera từ phòng an ninh của bệnh viện bắt được đoạn Ôn Khách Hành đi ra từ cổng phía Nam của viện, hắn đã tìm mãi mà không có chút manh mối nào vì trời đổ mưa mọi người còn mải lo thân mình không để ý xung quanh. Đi một hồi thì thấy con đường khá quen, chính là đường tới cây cầu mà cả hai gặp nhau lần đầu!
Chu Tử Thư càng hoảng sợ, cậu tới đó làm gì?! Hắn nhấn ga phóng thật nhanh, vừa chớp được cái bóng quen thuộc liền không ngần ngại xông tới, kéo tay người đang đứng ngay sát lan can cầu ôm vào lòng.
"A Hành, mau quay về, ở đây nguy hiểm lắm!"
Cơ thể lạnh ngắt của cậu cứng đờ một lát trước khi dứt khoát đẩy hắn ra, "Tôi không quen anh! Buông tay! Tránh xa tôi ra!"
"A Hành, em nói gì vậy?" – Hắn thấy tình trạng tím tái của cậu thì vội lắm rồi, không quản được nhiều muốn cưỡng ép cậu vào xe, nào ngờ cậu gạt tay hắn, trèo thẳng lên thành lan can làm tim hắn muốn rớt ra ngoài.
"A Nhứ... cha mẹ em cùng A Tương đều còn sống phải không? Họ vẫn gọi điện hằng ngày cho em mà, anh cũng nghe rõ đúng không?!"
"A Hành..."
"Anh đừng làm vẻ mặt đó! Tại sao... tại sao cứ bắt em phải nhớ ra rằng mình không còn ai hết, rằng cái mạng này vốn nên đi theo họ chứ không phải bơ vơ vất vưởng như bây giờ? Các bác sĩ nói em đều không tin, đài báo em đều không tin, thế mà... chỉ cần là lời anh nói, em đều tin... em buộc phải tin rằng cái ngày kinh hoàng đó thực sự đã xảy ra!"
"Trước đây bọn họ nói gì em đều có thể xóa bỏ hết khỏi kí ức, thậm chí xóa sạch những người thấy em đáng thương mà muốn cưu mang em... A Nhứ, lẽ ra em cũng nên xóa anh đi, như vậy em liền có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của mình. Nhưng em không làm được, em không làm được! Sự đau khổ đó đang dần hiện hữu rõ rệt hơn, em không thể tiếp tục tồn tại như thế này, em phải đoàn tụ với cha mẹ và A Tương!"
"A HÀNH!" – Chu Tử Thư hét lên khi thấy cậu định xoay người qua bên kia lan can, vội vòng tay ôm cậu lại. "Ôn Khách Hành! Cha mẹ em đã chết rồi! A Tương đã chết rồi! Nhưng còn anh, còn con của chúng ta và chính em, đều đang sống! Anh và con không phải gia đình của em hay sao? A Hành, em muốn tàn nhẫn với bọn anh và chính mình tới mức nào nữa?"
"...Con?"
"Chúng ta có con rồi, A Hành! Em không tin thì cũng nên đi xác nhận trước rồi quyết định có được không? Xin em, hãy cho đứa bé một cơ hội, cũng cho chính mình một cơ hội có được không? Anh đã nói nếu em sinh con cho anh, anh sẽ tiếp tục sống. Nếu em không sinh, vậy lúc đó chúng ta cùng nhau đi gặp cha mẹ em, có được không?"
Ôn Khách Hành đưa tay chạm lên bụng mình, đôi mắt đờ đẫn của cậu hơi lóe lên một tia sáng mỏng manh. Cậu lẩm nhẩm cái gì đó mơ hồ trong làn mưa lạnh buốt, sau đó ngất xỉu gục đầu vào vai Chu Tử Thư.
***
Góc PR fic mới~
Vị đại phu này có chút kì lạ

Giới thiệu: Thủ lĩnh Thiên Song một lòng muốn chết va phải Ôn đại thiện nhân muốn dùng y thuật (tạm được) của mình tế thế.
Tag: Thủ lĩnh Thiên Song x Đệ tử Thần Y Cốc, sinh tử văn.
Trả req cho sebu__xx, xin lỗi vì tôi ngâm lâu quá, tôi thật sự không biết viết fic chữa lành =))
Thiết kế bìa: Dang8229384 (Cái tag stv là mới được req cô ạ, nếu có thể thì nghĩ tên cháu nó cho phiên ngoại nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com