Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

120. Chu Ôn tóc bạc

Người ta nói tâm tình thiếu nữ bất định lúc nắng lúc mưa cũng không phải không có cơ sở, điển hình như ái nữ Niệm Tương của Trang chủ Tứ Quý sơn trang Trương Thành Lĩnh, vốn được nuôi lớn bằng những câu chuyện tình yêu lãng mạn của thái sư phụ Chu Tử Thư và thái sư thúc Ôn Khách Hành, không hiểu sao mấy hôm nay lại bám riết canh chừng thái sư thúc không buông, đặc biệt đề phòng thái sư phụ đến gần thái sư thúc nhà mình.

"Sư phụ, có khi nào người làm chuyện cầm thú với sư thúc bị Niệm Tương bắt gặp hay không?" – Trương Thành Lĩnh đã ngoài ba mươi, thành thục bản lĩnh đầy mình, quan trọng là lá gan đã to tới mức dám chất vấn sư phụ hung thần ác sát của mình.

Chu Tử Thư suýt thì sặc ngụm trà đang uống dở, thật muốn đưa tay bóp chết thằng nhóc đồ đệ quý hóa của mình. Dù đã biết bao đời Trang chủ Tứ Quý sơn trang không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ, tiểu tử Thành Lĩnh này thành thân xong cũng chẳng còn chút kiêng dè gì hắn nữa nhưng hắn thông cảm thế quái nào nổi? Không dạy cho nó một bài học thì hắn không phải Chu Tử Thư!

Thành Lĩnh thấy Chu Tử Thư chuẩn bị vặn cổ mình tới nơi thì mặt không đổi sắc đe dọa, "Con sẽ mách sư thúc, sư thúc nhất định sẽ làm chủ cho con!"

Nhìn đi! Nhìn thằng nhóc này xem! Khi sư diệt tổ! Chẳng coi ai ra gì!

Chu Tử Thư thật hoài niệm khoảng thời gian mà hắn chỉ cần nhìn qua một cái là Thành Lĩnh tự động co người sợ hãi, liếc sang bên cạnh là Ôn Khách Hành tự giác ngậm miệng, khi ấy hắn thực sự có cảm giác làm chủ gia đình, làm một sư phụ được đồ đệ kính nể và làm một tướng công được nương tử nhất nhất nghe theo. Nhưng hắn sẽ không bao giờ còn cái cơ hội đó nữa, bởi hắn cũng đã thành thân, mà muôn đời Trang chủ Tứ Quý sơn trang đều không sợ gì chỉ sợ vợ, Chu Tử Thư hắn không ngoại lệ, vợ hắn ho một tiếng cũng đủ dọa hắn mất mật.

Ầy, cũng không phải Ôn Khách Hành trở nên ghê gớm đánh mắng hắn hay gì, y từ trước tới nay đâu có nỡ to tiếng với hắn, tiếng ho của y cũng không phải kiểu hắng giọng để ra oai.

Y ho thật.

Mà một tiếng ho đó đủ để khơi dậy kí ức về những ngày hai người họ đấu tranh với Diêm vương lão gia để được ở bên nhau. Ôn Khách Hành lúc ấy chỉ còn đúng một hơi thở, nhờ tới cả Diệp Bạch Y và Đại Vu diệu thủ hồi xuân mới kéo lại được nửa cái mạng, gần năm năm trời được Chu Tử Thư chăm bẵm từng li từng tí không ngơi nghỉ chút nào mới miễn cưỡng sinh hoạt được bình thường như hiện tại. Những tháng ngày luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ ái nhân sẽ buông tay nhân gian đó để lại tâm bệnh trong lòng Chu Tử Thư, phản ứng đầu tiên của hắn khi cảm thấy Ôn Khách Hành không khỏe sẽ là hoảng hốt đến nghẹt thở, tay chân run rẩy không thể kiểm soát. Nhìn qua thì đúng là chỉ vì vợ ho có một tiếng mà đã hãi đến rụt cổ.

Chu Tử Thư chẳng thà là Ôn Khách Hành cố ý ăn vạ để chỉnh hắn, nhưng hắn chưa bao giờ dám coi nhẹ những biểu hiện tiêu cực từ sức khỏe của y. Hắn đã tưởng mình mất đi y tới hai lần, có lại được lần này như cơ hội cuối cùng ông trời cho hắn, hắn không thể để xảy ra một chút sai sót nào hết. Đồng nghĩa với việc phải giữ y tránh khỏi những thứ có thể ảnh hưởng tiêu cực tới y, đặc biệt là mặt tinh thần. Mà A Hành của hắn xưa nay mềm lòng, thích bao che con trẻ, nếu vì chuyện vặt đó mà tâm tình kích động thì không phải muốn mạng hắn sao?

"Lão Ôn hỏi con bé rồi nhưng con bé cũng nhất quyết không nói." – Chu Tử Thư hừ mũi, bóp nát chén trà trong tay để xả tức rồi lấy chén khác, "Mấy ngày trước rõ ràng vẫn bình thường, con bé mới đây có đi đâu xa nghe ngóng lung tung cái gì không?"

"Hình như chỉ xuống thôn đi chợ với Tiểu Liên tỷ có một lần, ngoài ra cũng không đi đâu khác." – Thành Lĩnh trầm ngâm suy nghĩ, cậu chọc tức sư phụ như vậy thôi chứ cũng khá lo lắng cho nữ nhi bảo bối, sợ con bé bị kẻ xấu lừa gạt thêu dệt chuyện gì đó. "Nhưng lúc con bé về vẫn không có biểu hiện lạ, đến khi lên núi thăm sư phụ và sư thúc mới bắt đầu trở nên kì quái như vậy."

Sư đồ hai người ngồi bàn luận cả buổi mà chẳng ngẫm ra được cái gì, chỉ đành nhìn nhau thở dài. Niệm Tương mấy hôm nay canh Ôn Khách Hành rất chặt, Chu Tử Thư muốn gặp y còn khó huống hồ là ôm người vào lòng, trằn trọc mất ngủ mà không biết phải làm sao. Hắn hoàn toàn có thể lén bắt người đi nhưng một là Ôn Khách Hành không đồng ý, hai là bản thân hắn cũng không muốn làm Niệm Tương buồn, bởi không phải mỗi Ôn Khách Hành, hắn cũng rất quý con bé.

"Tương Nhi, ta chỉ muốn nhìn thái sư thúc của con một cái thôi sau đó sẽ ra ngoài có được không?"

Niệm Tương phụng phịu có hơi lưỡng lự, sau đó kiên quyết lắc đầu, "Thái sư thúc đã ngủ sớm rồi, thái sư phụ người không nên đánh thức."

Quả nhiên, Chu Tử Thư thất vọng gật đầu, đang tính quay lưng đi thì cửa đã mở ra, Ôn Khách Hành khoác áo lam mỏng cùng mái tóc trắng xõa dài từ tốn xuất hiện, mỉm cười nhẹ nhàng gọi hắn, "A Nhứ."

"Thái sư thúc, buổi tối gió lạnh, người mau vào trong đi!" – Niệm Tương chỉ cao hơn eo của Ôn Khách Hành một chút vậy mà vẫn cố kiễng chân để che y khỏi tầm mắt của Chu Tử Thư.

"Có vào cũng không ngủ ngon được, tiểu Niệm Tương à, thiếu thái sư phụ của con ta ngủ không nổi."

Dứt lời thì gỡ tay Niệm Tương đang bám trên người mình, tiến đến ôm chầm lấy Chu Tử Thư. Cảm nhận được hơi ấm mấy nay thiếu đi, Chu Tử Thư liền siết vòng tay chặt một chút.

"A Nhứ, kẻ hèn này thực sự rất nhớ huynh."

"Ta cũng nhớ đệ."

"Những ngày này huynh có ngoan không đó? Hay tranh thủ ta không quản là đi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài?"

"Vi phu có nương tử ôn nhu kiều diễm đây rồi, thấy ai cũng chướng mắt chứ nói gì chòng ghẹo người ta."

Ôn Khách Hành phì cười, khẽ hôn má hắn một cái. Cả Niệm Tương lẫn Chu Tử Thư đều giật mình với hành động này của y, riêng Chu Tử Thư còn đỏ mặt xấu hổ, không nghĩ y lại tỏ ra thân mật như thế trước mắt tiểu cô nương mà bọn họ rất đỗi yêu thương kia. Dù Niệm Tương cũng đã mười ba rồi thì trong mắt họ vẫn là cô bé nhỏ xíu chập chững từng bước đi về phía họ, có những thứ vẫn là ngại cho cô bé chứng kiến.

Niệm Tương mím môi run run, sau đó cúi gằm mặt nói, "Thái sư thúc, sao người cứ phải chịu khổ như vậy làm gì? Có đáng hay không?"

"Chịu khổ? Ta?"

"Thái sư thúc một đêm đầu bạc còn không phải vì thái sư phụ? Rõ ràng là thái sư phụ có lỗi với người, người không nên mềm lòng dễ dàng tha thứ cho thái sư phụ như vậy!"

Là ai nói với con bé chuyện này? Họ cũng không định giấu chuyện ở Võ khố ngày đó, chẳng qua câu chuyện dài phức tạp rất khó để kể rõ ngọn ngành với một cô bé, hơn nữa nó là vết thương lòng của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành không muốn nhắc đến khiến hắn càng thêm dằn vặt chính mình.

"Tiểu Niệm Tương, con nếu đã biết thì cũng tốt, nhưng ta phải đính chính là thái sư phụ của con chưa từng có lỗi với ta, chuyện ở Võ khố năm đó do ta—"

"Do người cam tâm tình nguyện tha thứ cho thái sư phụ chứ gì? Người đừng gạt con! Thái sư phụ khiến người đau lòng đến bạc đầu chỉ trong một đêm, sau đó còn giam người trên núi Trường Minh không cho đi đâu bao năm nay! Thái sư thúc, người đừng u mê nữa, tra nam như thế không đáng để người gửi gắm đâu!"

Ơ?

Hai người Chu Ôn nghe Niệm Tương xổ một tràng chẳng hiểu gì cả, thấy con bé cắn răng đỏ mắt kéo Ôn Khách Hành ra sau lưng mình bảo hộ khỏi Chu Tử Thư thì càng hoang mang hơn.

"Tiểu Niệm Tương, con hình như hiểu lầm gì đó?"

"Người lại định bao che cho thái sư phụ? Con không nghe đâu, để con đưa người rời khỏi nơi này, giúp người thoát khỏi sự khống chế của thái sư phụ mà an tâm suy nghĩ cho kĩ!"

Ủa?

Càng nghe càng thấy có rất nhiều thứ sai sai, Ôn Khách Hành dứt khoát xoay người Niệm Tương lại đối mặt với mình, "Con nói rõ những gì con biết, ta liền đi theo con."

Thấy có thể thuyết phục Ôn Khách Hành, Niệm Tương liền không ngần ngại liệt kê một đống "tội trạng" của thái sư phụ nhà mình. Nào là Ôn Khách Hành vì phát hiện ra Chu Tử Thư phản bội nên bạc đầu sau một đêm, đòi ly khai khỏi Chu Tử Thư nhưng hắn không đồng ý, phế võ công của y rồi giam y ở trên núi tuyết này. Ban đầu Ôn Khách Hành tìm cách bỏ trốn mà không được, bị Chu Tử Thư dùng xích sắt và roi vọt tra tấn đến ngoan ngoãn nghe theo hắn, sau đó hắn lợi dụng sự mềm lòng của y mà bán thảm đòi chết chuộc tội này nọ để y tha thứ. Đợi khi Ôn Khách Hành buông xuôi bỏ qua thì hắn mới để Thành Lĩnh và các đệ tử trong sơn trang biết họ đang ở đâu, tuy nhiên vẫn ngầm lấy cái chết để uy hiếp y không được rời khỏi hắn.

Hai người Chu Ôn mắt tròn mắt dẹt nhìn Niệm Tương rồi lại nhìn nhau, tự hỏi con bé đang kể về chúng ta đó hả, xong ngẫm một lúc lại thắc mắc, có khi nào trùng tên không?

Niệm Tương nói xong thì khuôn mặt đỏ bừng nước mắt như mưa, đúng kiểu bất bình cực độ cho "Ôn Khách Hành" trong câu chuyện nọ, nhất quyết muốn ra tay giải cứu vị thái sư thúc mà cô bé rất yêu thương. Ôn Khách Hành nhìn con bé nước mắt nước mũi tèm lem thì vội lấy khăn tay lau mặt cho nó, sau đó xoa đầu trấn an:

"Tiểu tổ tông của ta ơi, rốt cuộc là con nghe ai đổ oan cho cả ta và A Nhứ thế này? Thái sư phụ của con là Chu thánh nhân quang minh lỗi lạc, thái sư thúc của con lại là Ôn đại thiện nhân tự do phóng khoáng, chỗ nào giống với hai người trong câu chuyện của con?"

"Bởi vì yêu đó! Thái sư phụ vì quá yêu nên mới trở nên xấu xa như vậy, còn thái sư thúc người cũng vì quá yêu mà không nỡ từ bỏ để bị giam cầm!"

Ờ ha, cái này không cãi được. Bọn họ vì chữ tình đó mà làm nhiều việc hoang đường còn ít hay sao? Chính Ôn Khách Hành còn không ít lần tự hào về những việc không giống mình đã làm vì Chu Tử Thư chứ nói gì mấy thứ lẻ tẻ như kiểu chịu bị hắn nuôi nhốt—

Ấy, sai trọng điểm rồi! Ôn Khách Hành chột dạ, bắt đầu dỗ dành Niệm Tương, còn kể lại đầy đủ sự thật, nói nếu cần thì mấy hôm nữa Thành Lĩnh sẽ dẫn cô bé đi gặp Diệp Bạch Y để chứng thực. Diệp Bạch Y tuy độc mồm nhưng có gì nói nấy, chính Niệm Tương cũng cực kì tín nhiệm vị tiền bối này. Niệm Tương cuối cùng cũng nguôi cơn xúc động, thành thành thật thật kể đầu đuôi sự việc.

Số là hôm trước đi chợ, Niệm Tương được bạn bè rủ rê vào một cửa tiệm bí mật chuyên bán đủ loại thoại bản bát quái đủ thứ từ thâm cung bí sử tới chuyện giang hồ võ lâm. Những nơi như thế không phải chỗ các cô nương gia nhỏ tuổi nên vào, Niệm Tương lại bị sự tò mò lấn át nên cũng bước vào một lần xem sao. Số lượng thoại bản bên trong rất lớn dẫn đến việc cô bé bị choáng ngợp, không biết nên chọn cái gì để mua, thế là quyết định tìm các thoại bản liên quan tới võ lâm. Các môn phái càng nổi tiếng và có bề dày lịch sử thì càng nhiều thoại bản, riêng Cái Bang và Thiếu lâm đã một tủ đầy, rồi tới Nga My, Võ Đang, ... Tứ Quý sơn trang thì chỉ có duy nhất năm quyển.

Mà riêng nội dung về Trang chủ đời thứ năm Chu Tử Thư đã chiếm tới bốn quyển.

Các câu chuyện chính thống được lưu hành bên ngoài thì Niệm Tương đã đọc hết và thuộc nằm lòng, bởi cô bé rất ngưỡng mộ thái sư phụ cũng như yêu quý thái sư thúc, có cơ hội là sẽ lắng nghe tìm hiểu về hai người. Vậy nên cô bé đã lén mua cả bốn quyển này về để đọc, không cho Tiểu Liên cô cô và cha Thành Lĩnh biết. Tiểu cô nương nhỏ tuổi gặp phải cú sốc đầu tiên trong cuộc đời bởi câu chuyện hoàn toàn khác biệt với những gì cô bé được nghe từ xưa dẫn đến suy nghĩ không thấu đáo, gây ra sự hiểu lầm hiện tại.

Chu Tử Thư lật lật mấy quyển thoại bản viết về mình kia cảm thán, "Văn phong lai láng kết cấu chặt chẽ, ba phần thật bảy phần giả xen kẽ trộn lẫn đầy hợp lí, nếu ta không phải chính chủ thì có thể cũng bị lừa rồi chứ nói gì Tương Nhi mới có từng đó tuổi."

"Phải công nhận trí tưởng tượng của người viết rất phong phú, biết một suy mười, từ không có gì cũng có thể viết thành rất chi là có vấn đề, hơn nữa mấy nội dung đậm chất kịch tính thế này rất dễ cuốn hút mấy tiểu cô nương đang tuổi mộng mơ. A Nhứ, ta muốn gặp người đã tạo nên mấy thứ này." – Ôn Khách Hành cũng bật cười đáp lời.

"Được, ta sẽ tìm cho đệ."

"Hì hì, Chu tướng công nhà ta dịu dàng lại nhất mực nghe lời vợ thế này, không biết ai lại ác ý thêu dệt đổ tiếng xấu cho tướng công vậy chứ."

Chu Tử Thư ôm y vào lòng, hôn khẽ lên trán y. "Nhưng mà lão Ôn, ý tưởng về mấy cái dây xích đó cũng không tệ nhỉ—"

"CHU TỬ THƯ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com