124. [H] Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Cốc chủ Quỷ cốc (2)
Phần tiếp theo của đoản #123
***
"Ư..." – Ôn Khách Hành cuộn người lại rên rỉ, cảm giác ẩm ướt giữa hai chân ngày một nhiều, đúng là đã bị hạ dược liều mạnh nhất rồi. "Chu... trang chủ... ngươi ra ngoài... ta phải... phải..."
Chu Tử Thư lập tức nhận ra y khác lạ, đến gần dò xét, thấy y một thân đỏ bừng run rẩy, đôi mắt ập nước chính xác là trúng thuốc, hắn bế người ôm vào lòng, "Để ta đưa ngươi về sơn trang, sư phụ sẽ có giải dược!"
Cơ thể Chu Tử Thư hiện giờ như sự giải nhiệt mát lạnh đối với Ôn Khách Hành, y bám lấy hắn cọ xát không ngừng, tìm đến da hắn mà hôn lấy hôn để, "Ngứa... ngứa quá... giúp ta..."
Chu Tử Thư bị hành động này của y khiêu khích, lửa nóng trong người cũng bừng lên không kiềm chế nổi, ý định ban đầu bị dục vọng thiêu đốt sạch sẽ, đợi khi hoàn hồn thì bản thân đã đè người kia lên ghế, côn thịt cương cứng của hắn đang không ngừng cọ qua cọ lại cửa huyệt ướt đẫm bên dưới. Da thịt Ôn Khách Hành bị hắn hôn cắn đánh dấu, xanh tím điểm xuyết khắp màu trắng nõn nà. Hắn lúc này chợt nhớ lại lời dặn của Đại phù thủy, nếu trao tình yêu cho người không yêu mình, hắn sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi lời nguyền. Sự do dự này khiến Ôn Khách Hành đang bị dục hỏa hành hạ càng thêm một tầng tra tấn, y bám víu lấy cánh tay của hắn mà nỉ non:
"Tử Thư... cho ta... cho ta đi..."
Lời cầu xin yếu ớt đó như nhát dao cứa đứt lí trí của hắn, hắn chẳng quan tâm gì khác nữa ngoài thỏa mãn người này, bóp eo của y nâng lên, đâm thẳng côn thịt đã cứng tới nổi gân xanh vào trong. Nhục huyệt non mềm hớp lấy hớp để cả cây như chết đói, bức ra khỏi miệng Chu Tử Thư một tiếng rên rỉ. Hắn bỗng tưởng tượng tới cảnh nếu vừa rồi hắn bỏ đi không quay đầu, có phải tên Cấp Sắc Quỷ kia cũng sẽ ấn y dưới thân như thế này mà hưởng thụ hay không? Sự ghen tuông khiến hắn không lưu tình luật động, bỏ ngoài tai tiếng gào khóc của y.
"Á! Chậm— khoan— Aaah...!" – Còn chưa quen với việc tiếp nhận mà đã bị hắn hung bạo thao mở, y không kiềm nổi nức nở, nước mắt như châu ngọc rơi xuống thấm ướt gò má trắng trẻo, y cố quẫy đạp để trốn khỏi khoái cảm xen lẫn đau đớn đang giày vò mình mà không thể lay chuyển nổi gọng kiềm của hắn.
"Không phải kêu ngứa sao? Thả lỏng một chút, siết như vậy... ưm... không gãi giúp ngươi được..." – Hắn thở dốc ồ ồ bên tai y, gặm gặm liếm mút chăm chú từ má xuống cổ như đang thưởng thức một món điểm tâm ngon ngọt. Bên trên có vẻ quân tử ôn nhu, phía dưới chính là dã thú dữ dằn cắn xé con mồi, đâm mạnh tới mức hai cánh mông của y đỏ lừ vì va đập liên tục.
"Đăng đồ tử!" – Giọng nói của y vỡ vụn dần, không khí bị thúc ra ngoài không kịp hồi phục đã bị hắn ôm chặt trong lòng ép y đến ngộp thở. "Chết tiệt... thà là... thà là tên Cấp Sắc— ỐI!!!"
Gáy y bị hắn nắm lấy để nâng y lên, trọng lượng cơ thể toàn bộ rơi xuống côn thịt của hắn, sâu đến mức y có cảm giác cái gì đó bên trong bị đâm thủng, đôi mắt mở to hét lên trong câm lặng khi cơn cao trào đánh úp. Ba cây ngân châm trong tay y cũng vì thế mà rơi xuống đất, tiếng động rất nhỏ nhưng đều là người có võ nghe thấy ngay, Chu Tử Thư cắn mạnh lên nhũ hoa trước mặt khàn giọng hỏi:
"Tại sao không dùng mấy cây châm kia giết ta? Nếu là Cấp Sắc Quỷ thì nhất định đã vong mạng rồi. Có khi nào là vì ta hầu hạ tốt không?"
Cả người Ôn Khách Hành sau cơn chấn động kia đã mềm oặt nhũn ra trong vòng tay Chu Tử Thư, y bị hắn nâng lên hạ xuống coi như đồ chơi mà phát tiết, tới khi bạch trọc nóng bỏng lấp đầy thì cả người hơi giật giật run rẩy, ánh mắt gần như tan rã. Hắn đặt y nằm xuống, rải từ trên trán xuống ngực một loạt nụ hôn nhẹ, dịu dàng vô cùng như thể cái người vừa hành hạ y không phải mình vậy. Ôn Khách Hành lấy lại được chút khí lực, đẩy vai hắn:
"Chu trang chủ chơi đủ rồi đó, mau rời khỏi đây đi. Chuyện hôm nay cả hai ta cùng giấu kín, sẽ không ai biết được đâu."
Tâm hắn nhói đau, hắn cũng nên biết thân biết phận mình chỉ là công cụ giúp y giải tỏa khi trúng thuốc mà thôi, thứ tình cảm hoang đường kia chôn trong lòng là được rồi. Hắn nắm lấy cổ tay y đè xuống hai bên đầu y, một lần nữa đâm thẳng vào huyệt động tiêu hồn bên dưới. "Giải hết dược, ta sẽ đi."
Cũng không để Ôn Khách Hành có thể nói gì thêm ngoài tiếng kêu đứt quãng không ý nghĩa, hắn ra sức quất xuyên, nhấn chìm y trong khoái cảm, tranh thủ một đêm đáng giá mà đánh dấu y từ trong ra ngoài, để hắn ảo tưởng rằng ít ra hắn đã từng chiếm được y như thế này. Ôn Khách Hành cuối cùng kiệt sức mặc hắn tùy ý lăn lộn, bị giam cầm trong ngực hắn đến sáng cũng không được buông tha. Y ngất xỉu khi hắn hôn y say sưa, bụng nuốt thêm một đợt tinh dịch mà trướng phồng kì quái. Chu Tử Thư giúp y lau rửa, đắp chăn cho y ngủ, âm thầm canh ngoài cửa đợi y tỉnh dậy rồi mới rời đi.
Ôn Khách Hành sau hôm đó thì không hề xuất cốc, võ lâm đều tò mò không biết tên Quỷ chủ này âm mưu gì, Chu Tử Thư thì đếm ngược tới ngày mười lăm để có thể dùng lốt mèo gặp y cho thỏa nỗi nhớ nhung.
Nhưng chờ mãi, đến khi bình minh của ngày mười lăm tới, hắn vẫn chưa biến thành mèo.
Tần Cửu Tiêu kích động truy hỏi, "Sư huynh, rốt cuộc huynh gặp sư tẩu lúc nào? Giấu kĩ đã đành, còn dám dụ dỗ cô nương nhà người ta lên giường trước khi thành thân, cha đệ mà biết nhất định đánh gãy chân huynh!"
Nếu không vì còn đang hoang mang, Chu Tử Thư nhất định đã đánh tiểu sư đệ này của mình một trận trước rồi. Nhưng lời của Cửu Tiêu cũng đánh động lòng hắn, hắn lập tức rời Tứ Quý sơn trang nhắm thẳng Thanh Nhai sơn mà chạy.
"Ngươi... ngươi tới đây làm gì?!" – Ôn Khách Hành còn định cợt nhả vài câu chọc đểu thường ngày nhưng ánh mắt của Chu Tử Thư nhìn y quá nóng bỏng, y bất giác đề phòng lùi lại.
"Ôn Khách Hành, ngươi đang giấu giếm điều gì mà nhìn thấy ta liền chột dạ sợ hãi?" – Chu Tử Thư mừng thầm, càng thêm chắc chắn với nhận định của mình.
"Bản tọa sợ hãi khi nào chứ?" – Ôn Khách Hành nghiến răng, tụ lực ở bàn tay định tấn công Chu Tử Thư như tay gần đến mặt hắn thì khựng lại, bởi hắn không nhúc nhích chút nào, đến mắt còn không chớp một cái, cứ chăm chú nhìn y không rời, như thể dù y có giết hắn thì hắn cũng sẵn lòng tiếp nhận vậy. Y thẹn quá hét lên, "Muốn chết thì ra khỏi Quỷ cốc của ta mà chết, đừng có làm trò ở đây bẩn tay ta!"
Chu Tử Thư kéo tay y ôm vào lòng, y kinh ngạc giãy giụa nhưng hắn đã ôm chặt hơn. "Ôn Khách Hành, từ khi nào đã để mắt đến Chu mỗ vậy? Chu mỗ cứ tưởng rằng, đời này chỉ có thể đơn phương vị Quỷ chủ bề ngoài ác liệt bên trong mềm lòng đó thôi..."
"Ngươi... Chu Tử Thư, ngươi điên rồi!"
"Được Quỷ chủ đại nhân đem lòng yêu thương thì dù có phải phát điên thì ta sẵn lòng." – Hắn hôn lên thái dương của y, thì thầm từng chữ lên làn da trắng nõn của y. "Ôn Khách Hành, nhất dạ phu thê bách dạ ân, theo ta về Tứ Quý sơn trang đi, làm phu nhân của Chu Tử Thư ta."
"Hừ, có khi nào ngươi mộng xuân rồi tưởng thật hay không?" – Y cuộn chặt nắm tay, móng tay cứa vào da thịt đau đớn. "Ta có thế nào cũng không thể ưa nổi những kẻ đạo đức giả tự xưng là chính phái như các ngươi, nói gì làm mấy việc cá nước thân mật đó!"
"A... Ôn nương tử là lo cho thanh danh của vi phu sao?"
"Ai là nương tử của ngươi?! Buông ta—"
Huyệt đạo đã bị điểm, y sững sờ để Chu Tử Thư ôm lên chiếc ghế kia, bị hắn lột dần từng lớp y phục. "Chúng ta liền thử xem, nếu lúc đó chỉ là mơ thì đêm nay ta cũng biến nó thành thật."
"Chu Tử Thư! Ngươi tỉnh táo lại đi! Thân phận của ngươi là cái gì, ta là ai, đừng để dục vọng bản thân kéo đi nhầm đường!"
"Ta biết chứ, ta là biểu tượng của danh môn chính phái, ngươi lại là đầu lĩnh của tụi ác quỷ tà đạo, chúng ta lại đều là nam tử, vốn là kẻ thù không đội trời chung phải không?" – Hắn cúi người xuống hít lấy hít để mùi hương rượu đào nhàn nhạt trên người y như ngửi phải mê dược, "Chỉ là cái danh xưng, nếu nương tử để ý quá thì ta chuyển đổi Tứ Quý sơn trang thành tà phái là được, việc gì phải khổ sở thế?"
"Ngươi...!!!"
"Suỵt, tiểu nương tử của ta, nếu ngươi lớn tiếng quá thì A Nhứ sẽ nghe thấy và tới đây đấy. Ta thì không ngại đâu, nương tử muốn nó nhìn thấy chúng ta đang làm việc này sao?"
"Ngươi... sao ngươi biết A Nhứ..."
"Còn nhiều thứ lắm, từ từ rồi chúng ta cùng tìm hiểu về nhau. Còn bây giờ thì," – Hắn cởi quần ra, từ tốn quỳ hai gối sang hai bên đầu y, đưa nam căn đã cứng từ khi nào tới bên môi y, "Ngậm cho tốt, nếu không lần này sẽ rất đau đấy vì ta không có thuốc hỗ trợ nới lỏng ở đây."
"...!!!"
"Há ra nào, ngoan ngoãn chút... ưm... haa..." – Chu Tử Thư nhắm mắt lại rên rỉ vì sự sung sướng do cái miệng ấm nóng kia đem tới. "Ôn nương tử, đệ có biết tụi mèo đực có thể động dục nhiều nhất tới gần hai mươi ngày không? Lời nguyền của Đại phù thủy tuy đã biến mất nhưng có vẻ một vài đặc tính vẫn còn sót lại, trong đó có phương diện này đấy."
Ôn Khách Hành chẳng hiểu hắn đang lẩm bẩm cái gì, y còn phải vật lộn hầu hạ thứ côn thịt thô lỗ kia giày vò cổ họng mình, nước mắt sinh lí chảy dài trên gò má, thầm cầu mong trận tình sự này sớm kết thúc.
Nhưng Chu Tử Thư không nói đùa, con mèo A Nhứ kia không biết là muốn tặng cho Ôn Khách Hành một món quà hay là sự trừng phạt ngọt ngào nữa, kéo dài cơn động đực của Chu Tử Thư tới hơn hai tuần, suýt làm chết y trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com