125. Càn Nguyên x Càn Nguyên chuyển Khôn Trạch
Chu Tử Thư có cảm giác lão bà của hắn đang lén lút qua lại với một Càn Nguyên khác.
Hai người họ sau khi tu luyện Lục Hợp Thần Công thì luôn ở trên núi tuyết – không khí khắc nghiệt địa hình hiểm trở, muốn tới được nơi họ cư ngụ thì hoặc là Chu Tử Thư dẫn đến, hoặc là võ công đạt tới mức xuất quỷ nhập thần như Diệp Bạch Y.
Thế nên hắn càng cảm thấy tức giận không kiềm chế được khi phát hiện ra có mùi Càn Nguyên lạ mỗi lần hắn xuống núi rồi trở về. Mà mùi hương đó đặc biệt nồng ở trên người Ôn Khách Hành, đủ để thấy tên Càn Nguyên to gan kia dám để lại mùi trên người lão bà của hắn.
Tuy hắn đã thử canh chừng quan sát nhưng đều không tìm được kẻ lạ mặt nọ ra vào núi tuyết, điều này khiến hắn nghi ngờ là tên gian phu đó lẩn trốn ngay trong nơi họ ở, chỉ đợi hắn ra ngoài là sẽ lộ mặt động tay động chân với Ôn Khách Hành. Hắn thử đề nghị với y chuyển nơi ở tạm thời, y nghiêng đầu thắc mắc nhưng cũng không phản đối, mang đồ đạc cùng hắn sang ngọn núi tuyết bên cạnh. Ấy vậy mà tín hương rượu hoa mai vẫn cứ thần kì xuất hiện tại nơi ở mới, cụ thể hơn là trên người Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư từ tức giận chuyển sang buồn rầu.
Vốn biết vợ hắn dù khi còn là Càn Nguyên hay đã chuyển thành Khôn Trạch thì đều hấp dẫn người khác với vẻ phong tình vạn chủng toát ra từ xương cốt của mình, hắn lại chưa từng nghĩ đến khả năng y sẽ để mắt tới ai khác ngoài “A Nhứ” là hắn đây, thế là khi chuyện rơi xuống đầu thì lập tức hối hận, tự trách bản thân quá tự mãn mà coi tình yêu của y là lẽ đương nhiên. Tình cảm dần phai nhạt là đáng đời hắn.
Bắc Uyên vỗ vai hắn khi ghé thăm Tứ Quý sơn trang, "Ôn công tử vì huynh mà hi sinh làm lô đỉnh suýt mất đi tính mệnh, đến cơ thể trời sinh Càn Nguyên cũng bị chuyển đổi thành Khôn Trạch trong quá trình đứt gãy kinh mạch đầy đau đớn, huynh lại nói người ta thay lòng thì có phải là sỉ nhục tâm chân tình ấy hay không?"
"Ta chỉ thấy... bản thân không đủ tốt đối với đệ ấy, lòng đệ ấy có nguội lạnh cũng là ta đáng bị như vậy thôi..."
"Hay là hỏi thẳng xem? Nói sao thì huynh cũng đang ngầm khép tội hồng hạnh xuất tường cho Ôn công tử đó, oan uổng như vậy ta còn thấy bất mãn thay huynh ấy."
Chu Tử Thư đương nhiên muốn hỏi lắm, nhưng hắn không dám, một là nếu không phải thì Ôn Khách Hành sẽ bị tổn thương, còn nếu phải... hắn biết đối mặt thế nào? Bắt hắn lùi bước thành toàn là không có khả năng! Mà bảo hắn miễn cưỡng Ôn Khách Hành thì hắn lại không nỡ...
"Nhưng mà huynh có nghĩ tới trường hợp Ôn công tử bị ép buộc không? Theo như lời huynh kể thì trước khi đi đã "ướp" đẫm người ta từ trong ra ngoài rồi, không loại trừ khả năng có kẻ lợi dụng lúc Ôn công tử đang mê man mà ra tay-- ấy ấy! Không phải ta!"
Chu Tử Thư bất giác toả đầy sát khí, tín hương uy áp của Càn Nguyên phóng ra mất kiểm soát khiến các đệ tử đang ở ngoài cũng run rẩy co hết vào một góc, Bắc Uyên bị nghẹt tới khó thở, may Ô Khê và Thành Lĩnh xông vào kịp để đẩy Chu Tử Thư ra ngoài. Chu Tử Thư nguyên một vẻ hung thần ác sát phi nhanh về núi tuyết, lao vào trong căn phòng mới một canh giờ trước mình đã phát tín hương để nhuộm kín không khí nơi này đánh dấu chủ quyền. Thế nhưng mùi hương chết tiệt nọ lại thoang thoảng bên cánh mũi, đôi mắt hắn đỏ lên nhìn chằm chằm về phía Ôn Khách Hành đang say ngủ trên giường, nhảy ba bước đã đến bên cạnh y đầy cảnh giác.
Nam tử tóc bạc khẽ nhíu mày khó chịu, đôi mắt mờ sương mở ra nhìn xung quanh đầy hoang mang. Tín hương Càn Nguyên nồng đậm khiến y sợ hãi, lại bắt gặp Càn Nguyên của chính mình đang trong trạng thái không bình thường khiến y càng thêm hoảng hốt.
"A... A Nhứ...?"
"Lão Ôn, đệ có cảm nhận được một ai đó đã đến đây không?"
"Huynh... thu tín hương đã... Ta không thở được..."
"Lão Ôn, mau trả lời!"
"Không... Không biết... A Nhứ..."
Một cơn nôn nao xộc lên cổ họng, Ôn Khách Hành ôm miệng muốn phun ra cho dễ chịu mà không được, bị đè ép tứ phía khi y còn chưa tỉnh táo, cả người nhũn ra ngã xuống đất.
Chu Tử Thư lúc này mới lấy lại ý thức, kinh hoàng bế người lên phi ngay xuống núi tìm Ô Khê. Ô Khê trầm ngâm bắt mạch, nhớ lại chuyện Bắc Uyên mới bị Chu Tử Thư doạ cho nghẹt thở thì tức giận, cố ý ra vẻ nghiêm trọng khiến hắn đứng ngồi không yên. Sau khi thấy hắn vội đến sắp rơi lệ rồi thì mới nhẹ nhàng nói:
"Ôn công tử có thai rồi."
"Sao cơ?"
"Ôn công tử có thai rồi, cái thai chính là gian phu mà Chu trang chủ điên cuồng tìm kiếm mấy hôm nay đấy."
"?????!!!!!"
Tín hương của "gian phu" là rượu hoa mai, là... kết hợp giữa mùi hàn mai của hắn và rượu đào của Ôn Khách Hành!
Chu Tử Thư rất muốn tự tát bản thân một cái. Hắn không những nghi ngờ đức hạnh của ái nhân lại còn âm thầm chửi rủa nhi tử của mình suốt khoảng thời gian qua, không thể chấp nhận được! Đợi Ôn Khách Hành tỉnh dậy, hắn sẽ thú nhận mọi thứ và tạ lỗi với y, cũng chăm sóc hài tử kĩ càng để bù đắp cho nó mới được!
Chu Tử Thư đã quyết tâm như thế, cho tới khi tiểu gia hoả kia ra đời, hắn mới biết vì sao mình lại không ưa thằng nhóc này ngay từ trong bụng mẹ như thế. Dám tranh lão bà với hắn!!! Thân sinh nhi tử cũng đừng hòng hắn nhịn!
***************************
Góc PR fic mới~
[Chu Ôn] Chờ ngày mưa tan
Giới thiệu: Hắn đem lại ánh sáng ấm áp cho y ngày mưa rét, cũng chính hắn giam y vào bóng tối lạnh lẽo vĩnh viễn không thể thoát ra.
Tag: Thái hậu Chu x Hoàng đế Ôn, ngược, sinh tử văn, BE (SE?)
Trả req cô Đặng Dang8229384, vì cô và tên của sấp nhỏ và đống bìa đẹp nên tôi đã phá vỡ lời hứa không viết BE/SE =)) Cả nhà lưu ý là BE đấy nhé, có H ở một số chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com