Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

128. Chu Ôn tóc bạc

"Thái sư thúc ơi, làm nương tử là làm gì ạ?"

Bàn tay đang chải tóc cho Niệm Tương của Ôn Khách Hành khẽ khựng lại, y bật cười nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tiểu cô nương chưa đầy tám tuổi, "Nha đầu con sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Nương nói Tương Nhi cứ nghịch ngợm ghê gớm thế này thì sau chẳng làm nương tử cho ai được. Cha cũng phụ họa có vẻ nghiêm trọng lắm, con hỏi thì chẳng ai trả lời con hết, nên con hỏi người. Thái sư thúc, vậy làm nương tử là làm gì ạ?"

Ôn Khách Hành có chút cứng họng, âm thầm suy nghĩ sắp xếp câu chữ xem làm sao có thể nói cho một cô nhóc hiểu được làm nương tử cho người ta là thế nào. Ngẫm một hồi rồi cũng chẳng nghĩ ra được cái gì thích hợp, tiểu nha đầu Niệm Tương không hổ là một trong những người hiếm hoi có thể khiến y bối rối.

Y thấy người ta làm nương tử không ít, chẳng qua có thể khiến y thực sự khắc ghi chắc chỉ có hai người, một là nương của y, hai là A Tương.

Cái năm cha bị cắt đứt gân tay gân chân, một mình nương chân yếu tay mềm cõng cha dắt theo một đứa nhỏ mới có tám tuổi là y chạy trốn khỏi sự truy sát của nhân sĩ giang hồ, sau này nhìn lại y chỉ biết cảm thán rằng làm nương tử chính là một công việc vất vả, cả đời sớm tối đều chỉ lo cho phu quân và hài tử, phu quân vinh thì mình hưởng chút danh không đáng kể nhưng phu quân bại thì mọi sự vất vả đều cùng chịu mười phần thậm chí nhiều hơn.

Thế nhưng nương của y chưa bao giờ than thở hay hối hận, trong mắt của nương luôn ẩn chứa hạnh phúc khi nhìn cha, như thể tất cả những đau khổ khó khăn của hiện thực không là gì so với việc không được ở bên cạnh cha. Mãi sau này y mới rõ, động lực để nương có thể vượt qua mọi thứ không phải vì nương được dạy rằng đó là nghĩa vụ mà một nương tử phải hoàn thành, động lực của nương là vì nương yêu cha rất nhiều, sẵn sàng làm mọi thứ vì cha kể cả đồng sinh cộng tử.

A Tương, tiểu nha đầu của y, cũng vì thế nên mới ra đi vào ngày đại hôn...

A Tương được y chiều chuộng nuôi lớn nên tính tình tùy ý hơn nương nhiều, chắc chắn không phải mẫu nương tử trong mơ của các nam tử bình thường. Y cũng không định buộc nàng phải đi làm cái "nghề nương tử" vất vả ấy, nhưng con đường tới nhân gian của nàng sẽ rộng mở hơn nếu nàng có một phu quân gia thế trong sạch yêu thương bao bọc nàng. Tào Úy Ninh là kiểu phu quân mà y không nghĩ xứng với A Tương, nhưng rốt cuộc tấm lòng của tên nhóc đó còn hơn khối những trang "anh hùng hào kiệt" trong mồm mấy kẻ đạo đức giả của võ lâm chính phái. Ôn Khách Hành lúc đó có bất mãn cũng chỉ là vì con gái nuôi lớn bị người ta bắt mất thôi chứ không phải ghét bỏ gì Tào Úy Ninh, chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ của hai người, cũng vạch ra kế hoạch để tiểu nha đầu cùng đứa "hiền tế" nọ chung sống hạnh phúc với nhau.

Đáng tiếc, tiểu nha đầu của y lại phải chết vì y mềm lòng mở ra cánh cửa bảo vệ cho người quan trọng của y một lần nữa. Là y, dẫn cái chết đến chỗ họ.

A Tương hẳn cũng giống như nương, có liều chết cũng phải băm vằm kẻ đã giết phu quân của mình thành trăm mảnh, dù cho thịt nát xương tan, hơi thở chỉ còn thoi thóp một nửa cũng phải trả thù bằng được cho ái nhân đã bị hại chết oan uổng.

Kết cục của hai người "làm nương tử" mà Ôn Khách Hành ghi nhớ nhất, lại đều là cái chết.

Y vô thức ôm lấy Niệm Tương đang hoang mang vào lòng, lẩm bẩm liên tục sẽ không sao, lần này nhất định sẽ không sao, sẽ không sao cả...

"Thái sư thúc?"

Niệm Tương có chút luống cuống, hình như thái sư thúc của cô bé đang khóc. Cô bé muốn chạy đi tìm thái sư phụ nhưng vòng ôm của thái sư thúc rất chặt, hơn nữa cô bé sợ nếu mình rời khỏi thì thái sư thúc sẽ còn đau lòng hơn nữa, chỉ biết lúng túng vỗ lưng của y. May mắn là thái sư phụ cũng vừa khéo bước vào tìm hai người.

"Thái sư phụ! Người mau tới xem thái sư thúc thế nào đi!"

Chu Tử Thư sau khi tu luyện Lục Hợp Thần Công thì thính lực đã tăng lên rõ rệt, hắn ở xa cũng nghe được giọng nói nghẹn ngào của Ôn Khách Hành nên vội vào đây, quả nhiên thấy tiểu tâm can đang âm thầm rơi lệ mà ôm Niệm Tương. Hắn vòng tay từ đằng sau ôm lấy cả Ôn Khách Hành và Niệm Tương, dịu dàng hỏi:

"Hai thúc điệt mới nói chuyện gì đó? Ta có thể nghe cùng không?"

Ôn Khách Hành đương nhiên không dám trả lời, y còn đang tự siết lấy bản thân để ngăn mình khóc nấc lên. Niệm Tương ngoan ngoãn nói:

"Con hỏi thái sư thúc làm nương tử là làm gì, thái sư thúc lại không giải thích mà tự dưng ôm con như thế này. Thái sư phụ, có phải Tương Nhi làm sai rồi không?"

Chu Tử Thư ở bên Ôn Khách Hành đã lâu, lập tức có thể đoán được lí do y kích động, liền coi như không mà đáp lời cô bé:

"Làm nương tử là một công việc vất vả, thái sư thúc của con chỉ là đang nghĩ lại những khó khăn mà mình đã phải chịu, buồn rầu như thế này là vì đang trách ta chứ không phải Tương Nhi đâu."

"Tại sao phải trách thái sư phụ ạ?"

"Vì thái sư thúc của con gả cho ta làm nương tử của ta đấy." – Hắn che mắt Niệm Tương, hôn lên đỉnh đầu và thái dương của y. "Ta làm phu quân mà khiến nương tử chịu ấm ức rồi, A Hành, thật xin lỗi."

Ôn Khách Hành không nhìn thấy động tác che mắt của Chu Tử Thư, tưởng hắn làm càn trước mặt trẻ con nên thẹn quá đẩy hắn ra, "Huynh làm cái gì vậy hả?!"

"Ai ui!" – Chu Tử Thư giả bộ bị đau, đáng thương hề hề kể khổ với Niệm Tương, "Đấy, cho nên Tương Nhi không cần lo, thái sư phụ bây giờ sẽ quỳ xin thái sư thúc của con tha thứ vì đã làm đệ ấy khóc, có được không?"

Niệm Tương lúc này mới thở phào, cô bé chỉ sợ mình làm chuyện khiến thái sư thúc đau lòng thôi. Kéo kéo tay áo của Ôn Khách Hành, cô bé ngây ngô hỏi tiếp:

"Vậy làm nương tử là lúc nào cũng phải ở bên người mình được gả cho ạ? Thế nên thái sư thúc mới chán ghét thái sư phụ mà khóc?"

"Ấy! Không phải thế!" / "Không phải!"

Cả hai người Chu Ôn cùng đồng thanh, sau đó Ôn Khách Hành tức giận lườm Chu Tử Thư, "Con đừng nghe thái sư phụ của con nói bậy! Ai là nương tử của hắn chứ!"

"Nếu làm nương tử vất vả như thế thì con không làm có được không?" – Niệm Tương nghe từ Chu Tử Thư lại thêm thái độ tức giận của Ôn Khách Hành tưởng việc làm nương tử này không hay ho gì, còn khiến thái sư thúc khóc kìa!

Chu Tử Thư bế cô bé lên, "Nương của con cũng làm nương tử của cha con, con có thấy nàng than thở buồn phiền bao giờ không?"

"Hình như... không nha..."

"Nếu làm nương tử của đúng người thì sẽ không thấy mệt đâu, Tương Nhi nhà chúng ta sau này nhất định cũng sẽ là một tiểu nương tử được sống vui vẻ hạnh phúc."

Hai mắt Niệm Tương sáng lên trong chốc lát rồi lại xìu xuống, "Nhưng nương nói Tương Nhi nghịch ngợm ghê gớm, không làm nương tử của ai được cả."

"Không có chuyện đó, Tương Nhi con thử nhìn..." – Ôn Khách Hành định lấy ví dụ để trấn an cô bé nhưng rồi lại nhớ ra cả Cao Tiểu Liên và nương của cô bé đều là các nữ tử đoan trang hiền thục, thật sự là không có ai tinh quái đanh đá mà dạy ra được một Niệm Tương tiểu bá vương hiện tại.

Chu Tử Thư sao không biết y nghĩ gì, thầm cười trong lòng rằng còn ai trồng khoai đất này? Con bé lớn lên sẽ không khác gì A Tương, bởi nó được ở gần người như Ôn Khách Hành chứ sao. Nhưng hắn sẽ không nói ra, tránh ái nhân giận mình.

"Con thử nhìn thái sư thúc của con xem!" – Chu Tử Thư tiếp lời cho Ôn Khách Hành đang lúng túng, chớp mắt vô tội với y. "Ngang ngược, coi trời bằng vung, thế nhưng ta đâu có than phiền gì, còn sẵn sàng để thái sư thúc của con bắt nạt cơ mà. Tương Nhi nhà chúng ta còn hiền chán cho nên không phải lo. Đúng không, Ôn ~ nương ~ tử?"

Ôn Khách Hành rất muốn đánh người nhưng hiện tại chỉ có thể nhịn vì Niệm Tương, thêm vẻ mặt cô bé đã khá hơn nhiều vì lời thuyết phục "đáng tin" của Chu Tử Thư, đành nuốt cục tức này vào trong chờ tính sổ với hắn sau.

Nhưng Ôn Khách Hành không giận hắn lâu được, bởi sau đó hắn đã nói với y rằng, có thể cưng sủng đệ trở nên tùy hứng vô pháp vô thiên thế này là thành công của ta. Vi phu vui còn không hết, nào dám than phiền về nương tử chứ.

Từ khi gia đình gặp nạn, thân bị giam vào Quỷ Cốc, Ôn Khách Hành luôn phải cẩn thận từng li từng tí để bảo toàn mạng sống nên y chưa từng dám tùy hứng. Là nhờ có Chu Tử Thư và đám đệ tử chăm sóc chiều chuộng y nhiều năm mới giúp y khôi phục chút bản tính trẻ con ngày xưa, thích gì làm nấy vì y biết sẽ luôn có người yêu thương y ở bên y bảo hộ y...

Tha cho huynh lần này đấy! Y bĩu môi rúc sâu hơn vào vòng ôm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com