134. Chu Nhứ x Ôn Khách Hành (2)
Tiếp theo đoản #133. Một lần nữa chúc mừng ngày 20/10 đến các chị em <3
***
[4]
"Sao gần đây không đi nhìn lén A Nhứ nữa?"
".........Ta nhìn lén A Nhứ hồi nào?"
Chu Tử Thư khẽ nhếch mép cười, đứng dậy nhìn con đường hướng đến phòng của Chu Nhứ. Ôn Khách Hành thấy thế thì thót tim, lập tức bám lấy tay hắn, "S-Sư huynh! Ta nhận, ta nhận là được mà!"
Hắc y nam tử lúc này mới nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếp tục lau kiếm. Hắn trước nay luôn là người nói ít làm nhiều, Ôn Khách Hành cứ thử không thừa nhận xem, hắn chẳng phi một mạch đến chỗ đệ đệ mình mà lật tẩy y ấy chứ. Mặt mũi hắn giống hệt A Nhứ, hắn cũng đang hạ cảnh giác nên sát khí quanh thân vơi bớt rất nhiều, miễn cưỡng có thể coi như A Nhứ mà ngắm tạm.
"Vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."
Ôn Khách Hành tặc lưỡi, "Sư huynh nhiễm thói dông dài của ca ca rồi. Ta chán nên ta không đi nữa thôi, cần gì lí do?"
Nói trắng ra là không dám đi nữa, sợ bị hắn bắt gặp. Y không dám đối mặt với hắn, chỉ có khi nỗi nhớ trào dâng quá mức không thể kiềm chế, lí trí bị rượu làm hỗn loạn một chút, y mới có đủ dũng khí bịt mắt bắt chước bộ dáng của ca ca mà lao vào vòng tay hắn thôi.
"Thói quen suốt 10 năm trời mà từ bỏ dễ dàng như vậy?" – Hắn xoa đầu y, "Sư đệ, không cần tàn nhẫn với chính bản thân như thế. Yêu thương chính mình rồi đệ sẽ nhận ra được nhiều điều hơn."
Trong giọng nói của hắn thấm đượm hạnh phúc. Đây là đưa ra lời khuyên cho y? Cũng phải, bọn họ là cùng một dạng người, Chu Tử Thư thậm chí còn tàn khốc hơn y vài bậc, thế nhưng hắn cũng đã học cách tự yêu lấy bản thân, cuối cùng có được người mà mình luôn tâm niệm. Nhưng nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm...
Nếu y không thổ lộ, có khi y còn trộm được chút hương, được gần gũi bên A Nhứ dù trái tim luôn phải chịu giày vò đau đớn. Nếu y thổ lộ, hoặc là tình cảm bao năm được đền đáp, hoặc là giữa họ vĩnh viễn rạn nứt, y sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy hắn nữa. Dù sao hắn đã ghét y sẵn rồi, tình cảm này của y không chừng còn khiến hắn thấy ghê tởm...
Ôn Khách Hành thầm khinh bỉ bản thân, y trước nay không sợ trời không sợ đất, thế mà chút chuyện đơn giản như nói thẳng ra suy nghĩ của mình với Chu Nhứ lại không làm nổi. Cái danh tiểu ác quỷ của Tứ Quý sơn trang đúng là không xứng với thực rồi.
Chu Tử Thư như đọc được suy nghĩ của y, híp mắt lại liếc y một cái, "Người như chúng ta không có nhiều quyền lựa chọn, đừng để vuột mất ánh sáng độc nhất đang soi đường, nếu không bóng tối vô tận sẽ nuốt chửng chúng ta lúc nào không hay."
[5]
Cái khung cảnh hai vị công tử ôn nhu như ngọc, tuấn tú hơn người ngồi thưởng trà với nhau quả thực khiến ai cũng phải cảm thán. Người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nói trắng ra là hơi lỗ mãng và quá thẳng thắn, có thể lễ độ nho nhã như Chu Nhứ và Ôn Diễn quả thực không nhiều, cộng thêm vẻ ngoài quá mực đẹp đẽ càng tôn lên sự đặc biệt của họ. Trước khi Ôn Diễn gả cho Chu Tử Thư, hầu như nhân sĩ võ lâm bên danh môn chính phái đều cảm thấy Ôn Diễn hợp với Chu Nhứ, có thể thành cặp vợ chồng đại hiệp nổi tiếng của giang hồ.
Nhưng cái trò ghép cặp này cũng chỉ có trong các câu chuyện bàn tán nhàn rỗi thì lôi ra nói thôi, đâu mấy khi thành và dài lâu được. Chính những đôi "đũa lệch" trong đầu họ lại mới chính là tình yêu thực sự, gắn kết đến đầu bạc răng long.
Ôn Diễn mỉm cười đốt thêm một bức thư "khuyên nhủ" từ một cố nhân trong giang hồ, "Họ cứ làm như Tử Thư ca ca lấy ta về để lợi dụng thâu tóm Thần Y Cốc vậy, còn sợ ta bị hắn hành hạ đánh đập. Để ta đoán nhé, sư huynh cũng nhận được không ít thư khuyên nhủ huynh tỉnh táo tránh xa A Hành đúng không?"
Chu Nhứ đang uống trà suýt thì phun ra. Hắn cố giữ bình tĩnh mà nói, "Sao đệ lại đoán thế?"
"Vì lâu lắm rồi ta chưa thấy huynh đi tìm A Hành để "giáo huấn" nha. Hồi ở Tứ Quý sơn trang huynh và A Hành ngày cãi vã trăm lượt là ít, khi huynh đệ ta về Thần Y Cốc rồi thì đánh nhau cũng chục hiệp mỗi ngày, thế mà giờ chạm mặt nhau cũng không chịu. Hoặc là huynh nghe đám người giang hồ nói bậy, hoặc là có chuyện xảy ra giữa hai người. Ta thì nghiêng về vế thứ hai hơn."
Đoán trúng luôn, quả nhiên vẫn là Ôn Diễn tâm tư nhanh nhạy.
"A Hành gần đây an tĩnh không ít, ta không thấy cần thiết..."
Thực ra là xấu hổ và ngượng ngùng, sau những chuyện mờ ám mà họ đã làm. Chưa kể Chu Nhứ luôn coi trọng lễ tiết, cái việc vợ chồng này vốn không thể làm với người ngoài, cơ mà dù hắn muốn thú người ta vào cửa thì thế nào? Người ta không vừa mắt hắn.
"An tĩnh? Ta thấy đệ ấy vẫn đi đánh phá chém giết đủ kiểu với Tử Thư ca ca bình thường, chỉ có huynh dễ tính hơn thôi."
Chu Nhứ chột dạ, không tiếp lời. Trong đầu hắn, Ôn Khách Hành có thể cư xử như thường ngày là vì đã có hắn làm thế thân của ca ca, y tự lừa mình rằng y được đáp lại tình yêu, và mỗi khi thực tại không như ý thì y sẽ tìm hắn để xin một liều thuốc mê, nhờ nó xóa sạch đau khổ mà y đang giấu trong lòng. Hắn lại không dám phản đối, sợ y đến coi hắn thành thế thân cũng không cần nữa mà đi tìm người khác. Chẳng thà là hắn, đánh đổi bằng trái tim vụn vỡ này thì có đáng gì?
Ôn Diễn thở dài, "Sư huynh, ta và huynh giống nhau đều quá cẩn trọng trong mọi việc vì lo lắng cho người mình thương yêu. Nhưng có đôi khi cách làm của chúng ta lại tổn thương tới đối phương mà chúng ta không hề hay biết, nhất là khi người kia luôn giấu kín tâm tư sợ chúng ta nhìn thấy mặt xấu xí của họ. Sư huynh, hãy thử một lần sống vì bản thân, liều lĩnh cược một ván, thoát khỏi cái lồng giam mà huynh tự tạo ra đi."
Ôn Diễn đã cược, Chu Tử Thư cũng đã cược, và họ đều đã thắng. Chu Nhứ vuốt ve miệng chén trà, nhìn Ôn Diễn qua làn khói mỏng manh chợt nhớ tới Ôn Khách Hành, tâm cũng mềm nhũn mà đưa tay vỗ vai Ôn Diễn.
[6]
Ôn Khách Hành cảm nhận được một bàn tay ấm áp che đi đôi mắt của mình từ phía sau, y cười khổ sau đó tự giác xé lấy một mảnh vải để buộc lên che mắt. Một đêm liều lĩnh rốt cuộc trở thành thói quen khó bỏ, hoặc là y tự bịt mắt tiếp cận hắn, hoặc hắn sẽ che mắt y như thế này, là tín hiệu họ sử dụng mỗi khi quá nhung nhớ người kia. Không phải nhung nhớ đối phương, mà là nhớ đến mối tình không thể thành mà họ bí mật giấu kín, tự biến mình thành thế thân của người khác.
Nhưng hôm nay Chu Nhứ lại ngăn y dùng dây lụa kia, quay người y để y đối diện với hắn. Hắn hỏi y, thật sự không thể nhìn mặt ta sao?
"Huynh nói gì vậy?" – Y kinh ngạc hỏi lại.
Con ngươi đen thẫm của hắn nhuốm đầy bi thương, sau đó lặng lẽ lùi khỏi người y vài bước. "Ôn Khách Hành, thật sự không thể là ta sao?"
Y không hiểu gì cả, bối rối nhìn hắn. Phản ứng này của y càng chọc vào sự ghen tuông luôn âm ỉ trong lòng hắn, kéo tay y để khuôn mặt cả hai kề sát, giây sau đó chạm môi với y. Y tròn mắt sững sờ, sau đó nhận ra hắn đang làm gì, vội đẩy hắn ra. Cả hai thở hổn hển một lúc, rồi gần như cùng lúc lấy được dũng khí, đồng thanh hét vào mặt nhau:
"Ta không phải ca ca!"
Ơ kìa?
"Huynh... huynh lặp lại câu của ta làm gì..."
"Ta hỏi đệ mới đúng, đệ nói thế là sao..."
Trái tim vì nụ hôn kia kích thích mà đập nhanh, đối mặt với tình huống đang xảy ra càng không ngừng loạn nhịp.
"Huynh... huynh luôn đối xử dịu dàng hơn hẳn với ca ca của ta... rõ ràng là huynh rất thích ca ca, còn đối với ta thì ghét bỏ..." – Ôn Khách Hành trong lúc hỗn loạn buột miệng nói lòng vòng.
"Ta đương nhiên thích các sư đệ của ta, A Diễn và Cửu Tiêu ta đều thích, nhưng đệ thì lại là... chuyện khác... mà không đúng, vậy thì liên quan gì?! Đệ cũng chưa từng coi ta là sư huynh, trong mắt đệ chỉ có ca ca của ta!"
"Cái gì? Sao lại Cửu Tiêu?! Mà khoan, sao huynh lại lôi sư huynh vào chuyện này?!"
Ông nói gà bà nói vịt rồi...
Chu Nhứ dùng tay đỡ trán, "Sao ta không được phép lôi huynh ấy vào? Đệ chỉ có huynh ấy và ta là sư huynh, nhưng trong mắt đệ chưa từng có ta, chỉ có huynh ấy! Vậy nên ta mới nói, ta không phải ca ca của ta, huynh ấy cũng đã thành thân rồi, đệ đừng nghĩ tới nữa!"
"Khoan, dừng... huynh bảo ta nghĩ tới cái gì?"
"..............."
"A Nhứ!"
"Chuyện chúng ta làm suốt khoảng thời gian vừa qua, là đệ luôn coi ta thành ca ca để thực hiện không phải ư?"
"...............Huynh điên à?! Đó là ca phu của đệ! Huynh đừng có suy bụng ta ra bụng người, chỉ có huynh mới có cái ý nghĩ hoang đường là lăn giường với ca phu của mình thôi!"
"Đệ nói cái gì?! Sao đệ dám nói ta như thế?!"
Rốt cuộc cũng phải đại chiến ba trăm hiệp nước bọt sau đó, vấn đề mới được (tạm) giải quyết. Còn phải đại chiến năm trăm hiệp trên giường nữa, cả hai mới chính thức giải tỏa hiểu lầm mà đến bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com