152. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn ốm yếu
Trả req cho chị Ly: Hai anh em Chu và Ôn ốm yếu, nhấn mạnh ốm yếu. Req 3P có 3 cái lận nên tôi up tách ra, sẽ có bạn req trước nhưng được trả sau chịu khó chờ nha~
Đây nhìn hội thoại của tôi với một trong mấy bà mẹ ghẻ đi =((( các cô phải thương tôi nhiều vào =(((((
***
Ôn Khách Hành khi mới sinh đã rất yếu ớt, khuôn mặt tím tái vì khó thở, mái tóc lưa thưa cũng bạc trắng kì dị, vợ chồng Ôn gia đều không nghĩ y sống nổi đến tuổi trưởng thành, chỉ đành nuôi dưỡng như con gái mong giữ lại được tính mạng càng lâu càng tốt. May mắn ông trời thương xót, Ôn Khách Hành bình an đón sinh thần mười sáu, chỉ cần tỉ mỉ chăm sóc liền không có vấn đề gì. Khổ nỗi một ấm sắc thuốc như y lại trêu nhầm đến hai huynh đệ Chu gia, hậu quả là hàng đêm y phải cố gượng thân thể yếu nhược để hầu hạ người ta.
"Diễn Nhi, không thích sao? Hồi đệ còn nhỏ đều là chúng ta ru đệ ngủ trên cái võng này đấy."
Ôn Khách Hành toàn thân trần trụi ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch ngồi trên đùi của Chu Tử Thư – người anh trong cặp huynh đệ Chu gia, bị côn thịt chôn sâu bên trong theo lực đu đưa của võng mà xỏ xuyên ra vào, y hít thở không thông bám chặt lấy vai của người kia, rên rỉ cầu xin.
"Tử... Tử Thư... ca ca... tha cho đệ đi..."
Y muốn đưa tay xuống cởi dây trói buộc cự vật của mình để được giải thoát, nhưng một bàn tay thô ráp khác đã ngăn cản, kéo tay y về phía một thứ cứng rắn nóng đến kinh người. Là Chu Nhứ, người em của cặp huynh đệ. Y theo phản xạ đã được dạy dỗ ngoan ngoãn nắm lấy nó tuốt lộng, ủy khuất rơi nước mắt cam chịu để hai huynh đệ dùng cơ thể mình phát tiết.
"Đệ mà bắn liền ngất đi, như vậy làm sao rèn luyện thể lực?" – Chu Nhứ đẩy hông tìm kiếm cao trào bằng những ngón tay xinh đẹp của Ôn Khách Hành, thở ra thỏa mãn. "A Hành, đệ phải cố gắng hơn nữa mới gả cho chúng ta được."
"Hức... đệ không phải... a... nữ nhân mà..." – Y khàn giọng khóc khi đầu nhũ lại bị Chu Tử Thư cắn đau, eo mỏi nhừ bị nắn bóp liên tục. "Có... có là nữ... cũng không thể... hức... lấy hai chồng..."
"Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, ta và ca ca cùng gả cho đệ liền như nhau."
"Đúng vậy, đệ đã có hôn ước với chúng ta từ khi chưa chào đời rồi, đời này chỉ có thể thuộc về chúng ta thôi."
Hai nhà Chu Ôn đúng là có một lời hẹn ước, nếu đứa bé mà Ôn phu nhân sinh là con gái thì sẽ gả cho một trong hai anh em sinh đôi Chu gia khi đó mới hơn năm tuổi. Nếu là con trai thì sẽ để kết nghĩa huynh đệ. Dù cha mẹ đã giải thích Ôn Khách Hành mặc đồ nữ để cho khỏe mạnh hơn chứ thực ra là một đệ đệ nhưng trong lòng Chu Tử Thư và Chu Nhứ thì đã nhận định y là nương tử tương lai của mình, chăm bẵm yêu thương coi như vợ nuôi từ nhỏ, trưởng thành rồi thì từ chối mọi cọc hôn sự, đều là đợi tiểu nương tử của mình lớn lên sẽ thành thân.
Tiểu nương tử của họ thể chất yếu ớt, họ đương nhiên thương tiếc nhưng có những việc không thể không làm, vậy nên họ bắt đầu "huấn luyện" cho y trước khi gả vào cửa, để y đủ sức khỏe cho cuộc sống sau này. Mỗi ngày hơn hôm trước một chút, đến hiện tại Ôn Khách Hành đã có thể trụ được qua hai vòng mới ngất xỉu, cơ thể được điều giáo nên dù ý thức mất đi vẫn có thể theo phản xạ mà hầu hạ, thỏa mãn được hai con dã thú Chu gia.
"Ô ô... nóng quá..."
Cảm giác bỏng rát quen thuộc lấp đầy hậu huyệt xuất hiện, cùng lúc đó Chu Nhứ cũng đã xuất ra bên tay y, tiếng thở dốc của hai anh em càng làm Ôn Khách Hành xấu hổ và kích động, thế nhưng cự vật sưng phồng của y vẫn không được giải thoát. Chu Tử Thư với lấy bình nước gần đó cho vào miệng ngậm rồi mớm cho y, tranh thủ càn quét môi lưỡi ấm áp ngọt ngào của y. Hắn vừa rời thì Chu Nhứ thế chỗ, luân phiên bắt y uống hết chỗ nước kia. Phần nước không kịp nuốt chảy đầy cổ và vai đều bị huynh đệ nọ liếm sạch, không quên để lại hôn ngân từng nơi nó đi qua.
Chu Tử Thư bế y về giường, đặt y quỳ ngồi trên đùi của Chu Nhứ, chỉnh lại mái tóc trắng mềm mại của y cho đỡ rối rồi đặt một nụ hôn lên tai y, "Diễn Nhi, hôm qua đệ đã nhún được một trăm tám mươi cái, hôm nay đủ hai trăm sẽ cho đệ nghỉ."
"Huhu... đệ không làm nổi đâu..." – Ôn Khách Hành tủi thân muốn chạy trốn nhưng thoát sao nổi gọng kiềm của hai huynh đệ, run rẩy nức nở. Tư thế cưỡi ngựa đã đủ mất sức rồi, y còn phải tự nhúc nhích đâm vào rút ra, thực sự là muốn mạng của y.
"A Hành, mau lên."
Tiếng Chu Nhứ thúc giục. Ôn Khách Hành xưa nay nào biết từ chối hai anh em Chu gia là gì, mím môi ôm lấy cổ Chu Nhứ, đỡ côn thịt đã cứng lại kia đến cửa hậu huyệt, hít một hơi thật sâu rồi cho vào.
"Chặt quá... rõ ràng đã bị chúng ta thao mở nhiều vậy rồi cơ mà." – Chu Nhứ hổn hển cắn phần xương quai xanh của y, cố sức kiềm chế không đè người kia ra mà hưởng dụng nhục huyệt mê người đang mút mát câu dẫn mình.
"Động đi, cứ mười nhịp lại dừng, sau đó tiếp tục. Diễn Nhi, tập luyện thế này cường kiện thân thể hơn nhiều mấy bài điều dưỡng kia của đại phu."
Chu Tử Thư ôm y từ đằng sau, cố định tư thế để y không chệch khỏi vị trí. Thực sự khó thở. Gò má bình thường ít huyết sắc nay ửng hồng thực đáng yêu, càng thêm kích thích hai người kia làm loạn trên da thịt của y. Khoái cảm cứ tấn công liên tiếp mà không được giải phóng, cự vật của y bắt đầu chuyển tím vì nghẹn, y cũng kiệt sức mà gục lên vai Chu Nhứ.
"Hức... không làm nữa. Đệ không cần... làm thê tử... chỉ làm thiếp thôi có được không?"
Y suy nghĩ rất đơn giản, làm thê tử thì trọng trách nặng nề hơn, phải rèn luyện nhiều hơn. Nhưng nếu làm thiếp thì không cần phải khổ cực thế nữa, sẽ sớm được tha cho. Chu Nhứ vỗ lưng y thì thầm, "Đệ không biết các gia đình lấy thiếp về để làm gì sao? Là để hầu hạ giường chiếu và sinh con đấy, khi đó đệ còn phải khỏe mạnh hơn nữa, thậm chí..."
Chu Tử Thư cũng hiểu ý của tiểu đệ nhà mình, cọ côn thịt cứng của mình gần sát huyệt động đang bị côn thịt của Chu Nhứ lấp đầy, "...làm đồ chơi cho chúng ta, cùng một lúc ăn cả hai cây."
Ôn Khách Hành bị dọa cho run lẩy bẩy, khuôn mặt thanh thúy nhiễm đầy nước mắt lại càng đáng thương, "Không làm! Không làm thiếp! Huhu... nhưng đệ không động nổi nữa..."
"Nín đi, bọn ta giúp đệ. Nhưng đệ cũng phải cố gắng mới được."
Chu Tử Thư đứng dậy, đưa thứ cứng rắn của mình đến bên môi y, "Đệ chỉ cần mở rộng thân thể đón nhận chúng ta thôi, việc động cứ để bọn ta lo."
Ôn Khách Hành nuốt nước bọt, cách nào cũng đều rất tra tấn người. Nhưng y thực sự không thể gắng gượng nổi nữa, ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy đầu khấc trước mặt, nuốt từng tấc vào họng. Đợi khi y nuốt trọn, Chu Nhứ cũng bắt đầu đẩy hông thúc lên thúc xuống, đầu y thì lại bị Chu Tử Thư ép chặt cố định, giờ có muốn rên rỉ cũng không nổi nữa rồi, bất lực nở rộ để hai huynh đệ chà đạp. Y chờ mãi mà vẫn không thấy điểm kết thúc, cả miệng và thân dưới đều đã tê dại không còn cảm giác gì, tầm nhìn cũng mờ đục nước mắt mà hai người kia vẫn cứ đói khát đòi hỏi không ngừng, lung tung sờ tới dây trói để tìm giải thoát cho chính mình. Y vừa bắn thì Chu Nhứ cũng bị huyệt động của y bóp nghẹt, buộc phải tuột xích, mà Chu Tử Thư cũng vì cổ họng của y siết chặt đến mất kiềm chế, cứ vậy cả hai rót đầy tinh dịch vào bên trong y, dần dần y cũng mất đi ý thức.
"Tiểu yêu tinh." – Xa xôi có ai đó sủng nịch cắn tai y mà nói. "Chờ ngày mai xem chúng ta tính sổ với đệ thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com