Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

158. (3P) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành (2)

Tiếp theo của #157

***

Ôn Khách Hành bị cảm giác khát khô đánh thức, y mở đôi mắt sưng đỏ của mình ra một cách khó khăn, muốn chống tay xuống đệm để nâng người dậy. Nhưng bàn tay vừa dùng chút lực chưa được bao nhiêu thì cánh tay đã mỏi nhừ, cả người lại đổ ập xuống kèm theo cơn đau thấu xương truyền đến, y không nhịn được rên lên một tiếng.

Cầm thú! Không phải người!

Y thầm rủa hai huynh đệ nào đó, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau nhức trở người cho dễ thở hơn, nhìn cái bàn trà cách giường ít nhất năm bước thì quyết định từ bỏ, với tình trạng này thì bò cũng không xuống được đất chứ đừng nói ra được tới bàn rót nước. Buồn chán liếc qua cơ thể chi chít dấu vết ái muội, y chỉ muốn đập đầu vào đâu đó cho ngất đi để quên hết mọi chuyện cho đỡ xấu hổ.

Hôm qua cuối cùng Ôn Khách Hành cũng đã thành công rửa oan được cho cha, Chân gia cũng thoát khỏi ô danh, trở thành công thần trong sử sách. Y vì vui mừng mà quá chén, say rượu làm ra vô số việc dâm đãng trên giường, bị hai huynh đệ nhà kia tận dụng hết mức, hậu quả là bây giờ thân thể không có chỗ nào lành lặn, cổ họng đau rát, hai chân vẫn chưa khép lại bình thường nổi, đến ngón tay cũng còn nguyên mấy vết cắn, mà khổ cái là những thứ này đều là y... khóc cầu bọn họ...

"A Hành? Đệ tỉnh rồi?"

Ôn Khách Hành giật bắn mình vì giọng nói của Chu Nhứ bất chợt cất lên, cái lưng cũng vì thế mà nhức nhối khủng khiếp, y đau tới chảy nước mắt. Chu Nhứ vội lại gần xem xét, dùng tay xoa xoa giúp y.

"A Hành, ta đỡ đệ dậy rửa mặt rồi ăn sáng nhé?"

Y muốn mở miệng ra nhưng cả môi và cơ miệng đều rã rời, thật quá xấu hổ! Y u oán nhìn Chu Nhứ một cái rồi lắc đầu, quay mặt chỗ khác không thèm để ý tới hắn. Chu Nhứ còn đang định dỗ dành thêm thì cả người y đã bị Chu Tử Thư bế xốc lên, y nức nở ủy khuất đấm vào ngực hắn.

"Phải ăn sáng, đêm qua đệ đã không ăn được bao nhiêu lại tốn sức như thế mà còn nhịn nữa, muốn phá hư cơ thể sao?" – Chu Tử Thư đưa chén nước đến bên miệng y, tay đỡ eo hơi dùng lực áp lên đe dọa khiến y run rẩy, chỉ có thể ngoan ngoãn mà uống cạn.

Ngay sau đêm đầu tiên, Ôn Khách Hành đã bị đưa về Thiên Song và gần như giam lỏng ở đó, các kế hoạch bàn bạc với huynh đệ Chu gia cũng đều xây dựng tại căn phòng này, y gần như không được rời đi đâu nửa bước. Có lẽ họ sợ mất đi một nhân tố có thể giúp trả thù cho Chân Diễn, nhưng giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, vậy y có thể đi được chưa nhỉ? Y đồng ý gia nhập Thiên Song, vậy sẽ nhận nhiệm vụ của Thiên Song như thuộc hạ bình thường?

"Đệ định đi đâu?" – Chu Nhứ ngạc nhiên hỏi khi nghe Ôn Khách Hành xin làm nhiệm vụ xa.

"Thuộc hạ có một thương đoàn có thể đi nhiều nơi và thu thập tin tức, tuy ít ỏi nhưng chắc chắn sẽ có ích cho Thiên Song."

"Tại sao đệ nhất định phải đi? Ở tại đây không được sao?"

Chôn chân ở một chỗ không phù hợp với tính cách của Ôn Khách Hành, hơn nữa kiểu "nhiệm vụ" không khác gì nam sủng này... lòng tự tôn của y không cho phép y làm điều đó.

"Xin Thủ lĩnh và Chu đại nhân cho phép."

Chu Tử Thư và Chu Nhứ trao đổi ánh mắt, sau đó Chu Tử Thư bình thản nhấp ngụm trà gật đầu, "Phê chuẩn, nhưng ngay bây giờ thì chưa được. Sự hiện diện của đệ như thay mặt cho Diễn Nhi, nên đệ phải đợi mấy tháng nữa khi chúng ta rước dâu xong rồi sẽ có thể nhận nhiệm vụ rời đi."

Rước dâu?

"Thủ... Thủ lĩnh và Chu đại nhân thành thân?"

"Phải, chúng ta từng này tuổi sớm nên thành gia lập thất, vì chuyện của Diễn Nhi mà trì hoãn, hiện tại mọi thứ xong xuôi cũng không nên lùi lại nữa. Nương tử tương lai của chúng ta cũng đã chịu đủ thiệt thòi rồi."

Có gì đó nhói lên trong tâm Ôn Khách Hành, y cụp mắt xuống che giấu đi cảm xúc vô lý bên trong đó. Y có quyền gì mà khó chịu chứ? Bọn họ đều là nam nhân với nhau, những việc họ từng cùng làm chỉ là giải tỏa dục vọng thôi, huynh đệ Chu gia còn có ơn với y, họ vì y mà hi sinh không ít, y tức giận cái gì? Y cố nặn ra một nụ cười nói lời chúc phúc, còn khẳng định sẽ dốc hết sức trợ giúp chuẩn bị hôn lễ.

Trong khoảng thời gian này Chu Tử Thư và Chu Nhứ không khống chế hoạt động của y nữa, đương nhiên càng không ghé qua phòng y ban đêm, gần như giao hết việc quan trọng trong khâu chuẩn bị cho y, thêm hai người bạn nữa cùng giúp sức là Bắc Uyên và Ô Khê. Ô Khê là Đại Vu của Nam Cương, y thuật dị vực rất nhiều thứ thú vị, Ôn Khách Hành con nhà y lại càng thích trò chuyện với hắn khi cả hai rảnh rỗi trong lúc sắp xếp sính lễ.

"Thuốc có thể khiến cho nam tử mang thai?"

"Đúng vậy, người thừa kế vị trí của Đại phù thủy chính là đứa bé được mang thai và sinh ra bởi bạn lữ của người, là một nam nhân. Người Trung Nguyên hầu như đều ghê sợ những chuyện thế này, Ôn công tử không thấy thế ư?"

"Chỉ ngạc nhiên thôi, dù sao cũng là mong ước của người đó, sao phải ghê sợ chứ?" – Ôn Khách Hành đáp lời, trong lòng chợt nổi lên chút tính toán. "Ô Khê có thứ thuốc ấy ở đây không? Ta có thể xin một ít nghiên cứu chứ?"

Nhiều ngày không gặp Chu Tử Thư và Chu Nhứ khiến Ôn Khách Hành nhớ mong, cuối cùng đầu hàng chấp nhận rằng bản thân có thứ tình cảm không nên có với huynh đệ Chu gia. Bây giờ họ sắp thành thân còn y sẽ rời đi thật xa, chắc chắn sẽ phải chịu giày vò nhiều nữa. Chi bằng... lén có lấy một đứa con, coi như chút an ủi. Nghĩ là làm, Ôn Khách Hành chờ đến ngày thử hỉ phục, khi đó sẽ được gặp hai anh em họ.

Chu Tử Thư và Chu Nhứ vốn tuấn tú hơn người, mặc vào hỉ phục đỏ càng tăng thêm khí chất khó có thể rời mắt. Ôn Khách Hành hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, giả vờ trượt chân ngã lao thẳng vào vòng tay của họ. Ba người lăn lộn trên giường nhiều lần đã ăn quen bén mùi, rất biết cách kích thích dục vọng đối phương, cơ thể lập tức có phản ứng mà trở nên mất kiểm soát, thêm thứ thuốc kia không khác gì xuân dược làm Ôn Khách Hành to gan hơn nhiều, giữa hai chân ướt đẫm mà cọ xát mời gọi.

"Thủ... thủ lĩnh... ưm... cởi hỉ phục ra đã, sẽ bẩn mất— A!!!"

"Mẹ kiếp, chảy đầy nước thế này mà còn nghĩ được đến chuyện khác, để xem ta có thao chết tiểu yêu tinh đệ hay không!"

"Ôi... chậm thôi, thuộc hạ chịu không nổi— ưm ưm!!!"

"Tập trung vào đây, A Hành, ngậm cho tốt."

Rốt cuộc lại một đêm hoang đường nữa, Ôn Khách Hành loạng choạng chuồn khỏi phòng, giả bộ như không có gì vào sáng hôm sau. Y thầm xin lỗi tân nương sắp vào cửa, chỉ xin một đêm đó thôi, hai vị tỷ tỷ đừng trách ta. Ngày cưới càng đến gần thì y càng bồn chồn, thật không rõ có đủ dũng khí mà tham dự hôn lễ hay không. Mà kì quái là hai vị thủ lĩnh giấu danh tính nàng dâu rất kĩ, chỉ nói đến hôm đó y đi cùng là được, khiến y tò mò, cũng ghen tị vì sự trân trọng họ dành cho các nàng.

Thời gian đếm ngược còn ba ngày thì Ôn Khách Hành có phản ứng nôn nghén, y tự bắt mạch cho mình, sờ lên phần bụng còn bằng phẳng mà vỗ về, cuối cùng y đã có lại được người thân của mình rồi. Đứa bé đến cũng đẩy ý định trốn tránh của y lên cao, nghĩ không thông mà rời đi ngay trong đêm. Thiên Song vốn là nơi thế nào chứ, ra vào dễ dàng vậy đã không bành trướng thế lực được như bây giờ. Y chưa đi được nửa ngày đã bị tóm về, đối diện với sự chất vấn của Chu Tử Thư và Chu Nhứ chỉ biết cúi gằm mặt xuống không đáp, quỳ lâu sau một hồi rong ruổi trên lưng ngựa khiến y chóng mặt, cuối cùng ngất xỉu.

Lúc tỉnh lại, Ôn Khách Hành chỉ thấy màu đỏ.

Là chiếc khăn trùm đầu của tân nương, sao lại trùm lên đầu y thế này? Y mơ mơ màng màng bị người dìu bái đường mà không thể cử động, trong lòng chợt hốt hoảng tự hỏi sao mình lại bị bắt thành thân với ai trong vai trò tân nương vậy?

"Diễn Nhi."

Hai giọng nói quen thuộc cùng gọi y khi khăn trùm đầu được mở ra, Chu Tử Thư cùng Chu Nhứ một thân hỉ phục cùng mỉm cười nhìn y đầy yêu thương.

"Các huynh... sao các huynh lại..." – Nước mắt bất giác chảy xuống, giọt nào rơi ra đều được Chu Tử Thư và Chu Nhứ lau đi.

"Diễn Nhi đừng khóc, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà. Đêm hội hoa đăng năm đó Diễn Nhi tám tuổi đã nói sẽ gả cho chúng ta, còn chắc nịch rằng quân tử nhất ngôn. Giờ phải giữ lời chứ."

"Vết bớt hình bán nguyệt đó chúng ta vừa nhìn liền nhận ra là đệ. Khi chúng ta chạy hết tốc lực đến biên cương thì đệ đã bị bán vào thanh lâu, chúng ta tìm khắp đều không thấy tung tích. Vì vậy chúng ta mới thường đi tìm những đầu bài của kĩ viện, bởi Diễn Nhi của chúng ta nhất định sẽ là đóa hoa rực rỡ nhất dù ở bất kì đâu."

"Chúng ta biết trong lòng đệ có khúc mắc, sợ không xứng với chúng ta nên thuận theo không vạch trần lời nói dối của đệ. Nhưng Diễn Nhi, dù đệ có trở thành ai, trải qua điều gì, tình cảm của chúng ta dành cho đệ vẫn không thay đổi. Đệ vĩnh viễn là Diễn Nhi, là thê tử của chúng ta."

Ôn Khách Hành không nhịn được rúc vào lòng họ mà khóc, từ nay về sau cả đời an yên được họ bảo hộ.

-----

Bổ sung thông tin của người req đoản: Ô Khê là người mà hai anh em Chu cài vào để dụ Ôn đó, dù Ôn có xin thuốc hay không thì cũng phải uống, phải dính bầu rồi không chạy được nữa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com