Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

159. Chu Ôn tóc bạc

Trả req cho cô Di: Chu Ôn nuôi con trên núi tuyết. Định hường phấn cơ nhưng mà nó lạ lắm ý, xin lỗi nàng nhiều =))

***

Tính ra thì trong ba đứa con của Chu Ôn thì Đại Bảo là đứa bé thiệt thòi nhất, vừa ra đời thì Ôn Khách Hành mê man không tỉnh, Chu Tử Thư tâm lại đều đặt trên người lão bà của mình, Đại Bảo cũng vì thế mà sống hơn hai năm đầu đời trong sự chăm sóc của Diệp Bạch Y, Ô Khê và Trương Thành Lĩnh. Khi cậu bé nhận thức được thì Ôn Khách Hành chưa hồi phục, muốn bồng cậu nhưng lực bất tòng tâm, mà Chu Tử Thư hơn nửa thời gian đều lo bế vợ, đương nhiên chẳng để ý quá nhiều tới nhi tử của mình. Sau đó thì Nhị Bảo đến, Tam Bảo cũng xuất thế, chờ khi Ôn Khách Hành giật mình nhận ra thì con trai lớn nhất của mình đã cao hơn y cả một cái đầu rồi, có thể làm trợ thủ đắc lực của Trương Trang chủ đủ sức gồng gánh Tứ Quý sơn trang phát dương quang đại.

Đại Bảo có ngoại hình cực giống Chu Tử Thư, tính cách cũng tám chín phần từ hắn, thứ duy nhất nhận di truyền của Ôn Khách Hành chính là đôi mắt trong veo hút hồn. Mới chỉ là thiếu niên mười lăm nhưng khuôn mặt lại lãnh đạm nghiêm túc, chưa từng biết làm nũng hay tỏ ra yếu đuối cần nhờ vả, sự chững chạc trước tuổi này càng khiến Ôn Khách Hành đau lòng hơn, nếu không phải vì y thì cậu đâu có mất đi tuổi thơ yên bình và buộc phải trưởng thành sớm thế chứ?

Muốn bù đắp thật nhiều nhưng lại không biết phải bù đắp thế nào, đứa nhỏ này không vô tư có gì nói nấy như Nhị Bảo hay vòi vĩnh đòi hỏi như Tam Bảo, vậy nên sở thích hay mong ước gì đó của Đại Bảo y đều không thật sự nắm được để chủ động làm cho cậu.

"Ca thích gì ấy ạ? Ca nói thích bánh ngọt giống Nhị Bảo đó!"

"Không đúng, ca từng nói Tam Bảo không thích cái gì thì ca cũng không thích cái đó, Tam Bảo không thích bánh ngọt!"

Thấy hai đứa sắp xông vào xâu xé nhau đến nơi, Ôn Khách Hành thở dài bế mỗi đứa một tay rồi dỗ dành, "Tốt tốt, hai tiểu tổ tông thích ăn điểm tâm gì để nương làm cho nào?"

"Bánh ngọt!"

"Canh khoai sọ!"

Nhị Bảo thích đồ ngọt, Tam Bảo thích đồ nước, còn Đại Bảo... Đại Bảo thích gì nhỉ? Ôn Khách Hành tâm tư trăn trở nhìn hai đứa nhỏ ríu rít tận hưởng đùa nghịch, càng nghĩ càng không cam lòng, liền tự mình đi hỏi một phen. Mỗi tội Đại Bảo vẫn như mọi lần, "nương làm món gì cũng ngon, con đều thích", "những thứ con cần cả cha và nương đều đã cho, không thiếu gì cả", "mong ước của con chính là của cha và nương, không có gì khác".

Ôn Khách Hành xót hết cả ruột, sắp tới sinh thần của Đại Bảo rồi, cái ngày cậu rời xa y cũng đến càng gần, thế mà thân sinh ra cậu là y đây lại chưa làm tròn trách nhiệm, thậm chí vì bị thờ ơ mà một chút ích kỉ cũng chẳng có, mọi thứ đều chiều theo ý mọi người, không quan tâm bản thân thực sự mong muốn điều gì.

"Lão Ôn? Đã nói đệ không được mặc mỏng rồi mà!" – Chu Tử Thư vội khoác áo của mình quanh cơ thể gầy yếu của Ôn Khách Hành. Đã sinh ba con vậy mà người vẫn cứ nhẹ bẫng như vậy, ý thức giữ gìn sức khỏe cũng chẳng có. Hắn vuốt vuốt mái tóc bạc đã bị gió thổi hơi rối của y, lo lắng hỏi, "Sao sắc mặt lại kém thế này? Đệ khóc à?"

Đuôi mắt của y hơi đỏ lên, là kiểu chực khóc nhưng rồi nuốt lại, chuyện gì có thể khiến y uất ức đến mức này? Từ sau khi từ Võ khố về, Chu Tử Thư đã tận lực cưng chiều và chăm sóc Ôn Khách Hành để y có thể buông bỏ quá khứ cơ cực, sống thoải mái không cần phải nhẫn nhịn che giấu cảm xúc thật của mình nữa. Được sủng ái nhiều năm đã giúp y trở về tâm tính tiểu hài tử, giận sẽ bày tỏ mà buồn sẽ khóc hẳn ra, không có kiểu khổ sở thế này.

Chu Tử Thư theo phản xạ ôm y vỗ về, "Lão Ôn, có chuyện gì mau nói cho ta nghe đi, ta nhất định giải quyết cho đệ."

"A Nhứ." – Ôn Khách Hành sụt sùi rúc vào cổ hắn. "Ta làm nương thật thất bại, đã không thể chăm sóc con khi còn nhỏ, nó lớn rồi thì lại không biết làm sao thể hiện tình yêu với nó, khiến nó xa cách bơ vơ như thế. A Nhứ, tim ta rất đau, như thể có ai đó nắm nó rất chặt không chịu buông vậy."

"Lão Ôn, không phải lỗi của đệ! Khi ấy chính đệ còn khó lòng giữ nổi mạng của mình, đâu phải đệ cố tình bỏ mặc hài tử? Đại Bảo sẽ không trách đệ đâu!"

Dù biết thế nhưng Ôn Khách Hành vẫn không ngăn được sự thống khổ giày vò tâm trí. Năm đó cả Diệp Bạch Y và Đại Vu đều khuyên y không nên giữ lại đứa bé này, di chứng đứt gãy kinh mạch còn chưa trị khỏi, sẽ nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Nhưng y đâu có ngờ mình sẽ mang thai được, càng không biết có còn cơ hội quý giá như thế nữa hay không, hơn nữa vì máu mủ ruột già mà cố chấp sinh Đại Bảo. Sự cố chấp năm đó chẳng lẽ là sai lầm sao?

Cuối cùng y khóc ngất trong vòng tay của Chu Tử Thư.

"A Nhứ...?"

Hình ảnh của Chu Tử Thư mờ mờ ảo ảo hiện ra trong tầm mắt, y theo phản xạ gọi tên nhưng "hắn" lại không đáp lời, khẽ nắm tay y lắc đầu, "Nương, là con."

...Đại Bảo? Ôn Khách Hành chớp mắt vài cái, lúc này mới tỉnh táo nhận ra người đang ngồi bên giường không phải Chu Tử Thư mà là tiểu hài tử ngày nào đã lớn lên giống hệt cha của nó. Y đã ngất đi bao lâu rồi? Còn khiến Đại Bảo bận bịu công việc phải lo lắng đến thăm y.

Đại Bảo thấy y định ngồi dậy thì vội ngăn y, "Nương, người cứ nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, con ở đây với nương không đi đâu cả."

Ôn Khách Hành gượng cười xoa đầu cậu, "Thằng nhóc này thật là, nương đâu có yếu ớt đến mức ấy, để nương làm món gì đó cho con ăn, à, nương có làm y phục mới cho con nữa, con—"

"Nương." – Đại Bảo ngắt lời y, nhíu mày nghiêm nghị, điệu bộ y hệt Chu Tử Thư khi hắn thấy y không quý trọng bản thân. "Nương, người hối hận vì sinh ra con ư?"

"Gì cơ?!"

"Cha nói với con, nương vì nhớ lại ngày quyết định sinh con nên mới khóc ngất đi."

"Ta... ta không phải khóc vì lí do con nghĩ đâu! Ta chưa từng hối hận vì sinh ra con!" – Ôn Khách Hành nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu liền không nhịn được sống mũi cay cay, nắm chặt tay cậu mà nói, "Ta là tự trách mình đã không thể bảo vệ con, mới khiến con mất đi tuổi thơ, trở thành đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng."

"Thật vậy? Không phải vì nương ghét con đúng không?"

Đại Bảo chững chạc mọi ngày cuối cùng cũng bỏ đi lớp mặt nạ luôn cố đeo lên, ôm lấy Ôn Khách Hành mà khóc. Hồi nhỏ cậu cũng từng oán trách cha và nương vì sao không quan tâm tới mình, đến khi biết rõ được sự tình và những đau khổ mà họ phải trải qua thì cậu quyết tâm giấu nhẹm đi mọi sự ích kỉ của bản thân, không muốn mình làm họ phiền lòng. Cậu cố gắng làm một đứa con ngoan ngoãn để cha và nương tự hào, một người ca ca tốt che chở cho đệ đệ muội muội, một thành viên tháo vát trợ giúp điều hành sơn trang, giành lấy ước mơ an bình cho những người đã phải đánh đổi mọi thứ cho nó.

"Con không thấy thiệt, nương, người đã dùng cả mạng sống để sinh ra con, vật lộn với cái chết để trở về với con, chỉ bằng việc đó thôi cũng đủ để con dành cả cuộc đời này phụng dưỡng và báo đáp người. Con muốn mình là chỗ dựa cho nương, là đứa con để nương có thể tự hào và không cần lo lắng vì con. Nửa đời sau này của người không cần vất vả nữa, mọi chuyện đã có cha và con giải quyết."

"Được rồi, nhi tử tốt của ta, con có lớn hơn nữa cũng vẫn là con của ta thôi, hứa với ta, nói ra tất cả những gì mình thực sự muốn, không cần đặt người khác trên mình có được không?" – Ôn Khách Hành cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dịu giọng dỗ dành cậu. "Con không cần quá để ý đạo lí này quy tắc kia, cứ sống thoải mái tự do làm điều mình muốn, ấm ức thì nói ra ta sẽ giúp con, chút vất vả khi chăm sóc các con cũng là một loại niềm vui, tuyệt đối không phải thứ phiền phức."

"Vâng, nương."

"Vậy giờ mau nói cho ta biết món ăn ưa thích của con, sở thích thực sự của con, chia sẻ những thứ con giấu kín trong lòng đi! À, ý trung nhân nếu có nữa!"

"..."

"...Đại Bảo?"

Thấy Đại Bảo có vẻ lảng tránh ánh mắt của mình, khuôn mặt Ôn Khách Hành chợt trở nên sáng rỡ. Con trai lớn đã biết yêu rồi sao?! Người làm nương này quá tắc trách rồi!

Đại Bảo vì sau khi thành thật tâm sự với nương thì lớp phòng thủ đã hạ xuống mới làm lộ ra chuyện đang thích thầm con nhà người ta. Ôn Khách Hành lập tức vận dụng hết tài năng của mình thúc đẩy chuyện này, khích lệ được nhi tử nhà mình can đảm tỏ tình với người ta, vui vẻ chuẩn bị làm mẹ chồng.

Cơ mà gần ngày cử hành hôn lễ, Ôn Khách Hành lại tự nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai.

Bình thường có chuyện thì Chu Tử Thư nhất định sẽ nắm được đầu đuôi mà dỗ dành, tuy nhiên lần này hắn mù tịt không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cầu cứu nhi tử của mình. Có thể vì sắp phải xa con dù mới chỉ giải tỏa hiểu lầm được một thời gian ngắn, hắn đoán vậy khi nói với Đại Bảo.

Thế là Đại Bảo quỳ trước cửa phòng hứa hẹn đủ kiểu về việc thường xuyên về thăm nhà, còn khẳng định rằng sẽ hủy hôn nếu Ôn Khách Hành không có mặt. Ôn Khách Hành nghe thế thì hoảng hốt, đẩy cửa bước ra kéo cậu đứng dậy thề thốt rằng do cảm thấy không khỏe nên mới nghỉ ngơi trong phòng không muốn gặp ai thôi, không có vấn đề gì hết. Đại Bảo bán tín bán nghi, nhân lúc y sơ hở mà nắm cổ tay y bắt mạch.

"..."

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, sau đó khuôn mặt Ôn Khách Hành đỏ bừng, y lắp bắp, "Đại... Đại Bảo... con coi như không biết gì đi..."

"Thế này mà coi như không biết được?! Nương từng này tuổi mang thai mà còn bận rộn lo chuyện hôn sự, nguy hiểm thế nào chứ?! CHA ƠI!!!"

"Ấy! Con đừng có oang oang như thế, con dâu và thông gia biết được thì ta biết giấu mặt đi đâu chứ! Đại Bảo!!!"

Đại Bảo có lẽ định sẵn mệnh vất vả, lấy vợ chưa kịp bế con đã phải chăm em nhỏ trước rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com